Nếu là anh, em cũng sẽ bỏ rơi em anh ạ
Vì em bất cần, ‘Kệ em’, ‘Em thích thế’, ‘Thì sao nào’, ‘Liên quan đến anh à’. ‘Anh đi đi’… Và ai đó đã đi.
Vì em mạnh mẽ quá, luôn làm tổn thương người em yêu nhất. Chẳng biết từ lúc nào em tự đặt ra cho mình những nguyên tắc cứng nhắc. Em có chân – em tự bước, yêu đến mấy cũng không bao giờ chịu hạ thấp lòng tự trọng mù quáng.
Vì em không dịu dàng, nữ tính như một người con gái đích thực. Ở bên em, anh không có được cảm giác che chở cho người mình yêu thương. Em, vẫn mái tóc con trai, vẫn quần áo thùng thình bước bên anh. Em cố tình không hiểu những áp lực vô hình khi anh yêu thương cô gái Tomboy.
Vì em ngang bướng, luôn khiến anh thở dài mệt mỏi. Ốm đến mấy cũng không chịu uống thuốc. Cổ họng khô rát đến mất tiếng cũng vẫn ôm khư khư chai nước lạnh. Đau đớn, xót xa em chôn chặt mọi tiếng nấc trong lòng. Vô tình, em mang lại cho anh cảm giác: Anh chẳng là gì bên cạnh em.
Vì em hay cáu gắt, quát um lên khi anh đi đường dài mà quên không báo đã về bình an. Em không thể ngăn bản thân nghĩ đến những điều tồi tệ.
Vì em không biết ghen. Ngố ạ! Chỉ là em tin anh, quá tin anh. Em thích tự do, thích làm theo ý mình. Và em cũng tôn trọng thế giới riêng của anh. Không nhìn vào mắt em sao anh biết cảm xúc nào đang được kìn nén?
Vì em bất cần, “Kệ em!”, “Em thích thế!”, “Thì sao nào?”, “Liên quan đến anh à?”, “Anh đi đi!”… Và ai đó đã đi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: internet
Anh xa em, không trách ai đó đã cướp anh đi, không trách anh đổi thay, chỉ trách bản thân không đủ sức giữ anh ở lại.
Đâu phải em không đủ tự tin nắm chặt tay anh? Đâu phải em không muốn vòng tay ôm anh thật chặt? Nhưng anh à, anh có bao giờ yêu con người thật của em? Giữ bàn tay có gì kh, giữ trái tim mới là tất cả…
Anh luôn muốn em phải thế này, thế kia: Để tóc dài, ăn mặc điệu đà, đi nhẹ, nói nhỏ, biết nghe lời, biết nũng nịu, biết dựa vào vai anh, thay màu đen yêu thích bằng màu đỏ CON GÁI… Anh nhìn cho rõ nhá, con người anh yêu giây phút đầu vẫn ở ngay trước mắt anh. Chỉ là thứ tình cảm anh trao đã phai màu.
Vầng, em cố chấp. Em nhận mình sai. Sự thay đổi trong em mờ nhạt quá nên anh không thể nhận ra. Và ai đó đã không đủ kiên nhẫn đợi chờ.
Vì em bất cần, nên chẳng ai có thể nghe thấy lời than vãn từ em. Đừng bận tâm. Dù có yêu đến mấy cũng sẽ chỉ nhìn anh như người xa lạ. Dù có đau đến thế nào cũng sẽ chỉ bóng tối và em…
Nếu là anh, em cũng sẽ bỏ rơi em anh ạ.
Anh bình yên!
Theo VNE
Sống tốt nhé, người em từng yêu và sẽ yêu
Chuyện mình cứ đẹp như thế, cho đến một ngày em hay tin anh lấy vợ. Anh bảo em đừng nghe tin đồn này kia. Em chẳng muốn tin đấy là sự thật, nhưng sau lời giải thích ấy lại là sự im lặng đến hãi hùng của anh.
Cái ngày anh bước đến bên đời em, một cô gái ngây thơ, vui tươi giữa đời trong trẻo thật hạnh phúc biết bao. Cho đến tận bây giờ, một năm sáu tháng trôi qua em hãy còn khao khát thời gian ấy quay trở lại.
Anh, chàng trai Sư Tử dịu nhẹ, điềm đạm và yêu thương ôm đồm. Em, cô gái Bảo Bình nhẹ dạ, cả tin với duy nhất mình anh.
Vào một chiều đông lạnh giá, em và anh gặp nhau do sự sắp đặt của nhỏ bạn thân, và sau này nó cũng là hậu duệ tốt của anh đấy, anh có nhớ? Em còn chẳng ngờ mình lại gặp anh nữa, khác biệt lắm mà. Em, một cô gái quê, một cô học sinh lớp 11 còn quá trẻ con nhưng cũng nhận thức được là quen biết anh, không phù hợp với mình. Anh quá hoàn hảo, anh sinh năm 89 hơn em những 5 tuổi, có xe ô tô riêng, tiếp quản công ty của bố bằng chính thực lực của mình, rất đẹp trai, hòa nhã... Mọi thứ ở anh đều tốt cả, và đó là định mệnh rồi anh nhỉ? Chỉ vì thoáng mái tóc dài thướt tha và ngồi chiếc xe đạp, vậy mà anh lại thích thú đến nhường đó. Để rồi giờ đây em vấn vương!
Quen nhau vẻn vẹn trong một tuần, nhưng lại đúng dịp đặc biệt, là giáng sinh năm đó, em còn nhớ, 2011. Lần đầu tiên em được ôm trọn chiếc bánh gato to nhường ấy, dòng chữ "anh yêu em" làm tim em loạn nhịp mắt rưng rưng, miệng mấp máy không nói nên lời. Tuy là vội vàng thật đấy, nhưng em vui lắm anh biết không?
Trường xa, em hay ở lại buổi trưa tiện chiều học luôn. Anh còn nhớ trưa hôm ấy, anh lái xe tới trước cổng trường, em thì bỡ ngỡ nhìn anh qua cánh cửa trường đóng chặt, và dùng mọi lời lẽ ngọt bùi xin bác bảo vệ mở cổng. Anh có biết lúc ấy bao nhiêu con mắt bạn bè ngưỡng mộ em không? Có anh đi xe ô tô tới tìm, lại rất đẹp trai, trông hiền lành nữa. Sau này em mới nghe bạn bè nói thế và em thầm mỉm cười. Chỉ vì, em nói muốn ăn ô mai thôi, mà anh bỏ bữa trưa để đem tới cho em. Em vui quá!
Ảnh minh họa: internet
Chiều ngày 1/1/2012, tết dương lịch, anh còn nhớ? Anh vào tận nhà xin phép mẹ cho em đi chùa cùng. Em bỡ ngỡ quá chẳng kịp phản ứng gì. Lạ thay, mẹ đồng ý cho em đi...Vì biết em say xe, nên anh đã chuẩn bị gừng cho em ngửi, anh quan tâm em quá nhé. Lên tới chùa, anh nói với Sư thầy, một tuần trước, con lên chùa cầu duyên, và giờ con tới tạ duyên. Em nghe mà cảm giác lạ quá anh ạ. Trên đường về anh nói: "Ngày mai, anh phải qua bên Singapor chữa bệnh cho bố rồi, ba tháng sau anh mới về". Em nghe mà tim mình khựng lại, như ngừng đập vậy, tính đến nay quen anh mới được hai tuần, cũng đã là gì đâu, thế mà em lại muốn giữ anh lại bên mình, liệu có quá ích kỷ chăng?
Chia tay, em chỉ kịp quàng cho anh chiếc khăn tự tay em đan. Anh nói anh thích màu xanh da trời, thích khăn tự tay đan. em biết xung quanh anh thiếu gì các cô gái, và những món quà vật chất hơn, nhưng đó là chiếc khăn em thấy mình đan đẹp nhất, màu cũng hợp nữa. Anh nói sẽ mang qua bên ấy, mặc dù thời tiết bên ấy giờ rất nắng. "Anh thích khăn em đan, thích cả em nữa" và anh ôm em rất nhẹ, đủ để em thấy ấm áp trong lòng.
Mặc dù qua bên ấy lo công việc công ty ở nhà, rồi chăm lo cho bố, nhưng chẳng khi nào anh quên em, vẫn gọi điện thường xuyên. Có khi còn là quá nhiều, mẹ thường nhắc em nói chuyện vừa thôi, không tốn tiền anh, Việt Nam-Singapor mà ngồi nói chuyện hơn 2 giờ đồng hồ, ai chẳng xót tiền. Nhưng là anh nhớ em, anh quan tâm em, nên như vậy chẳng là gì đúng không anh nhỉ?
Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi đi, khi em thi ĐH, và rồi trở thành cô sinh viên năm nhất, anh vẫn gọi điện hỏi thăm em, vẫn nói khi nào rảnh anh sẽ ra thăm em, vì anh hay phải ra Hà Nội công tác lắm. Em cứ hy vọng cái ngày em gặp lại anh sau bao năm xa cách, rồi ngày em được trọn vẹn trong vòng tay nơi anh. Nhưng cũng chỉ là hy vọng mong manh, đến khi em hay một tin, anh lấy vợ. Em có gọi điện, và rồi anh nói không có chuyện ấy, em đừng nghe tin đồn này kia. Em chẳng muốn tin đấy là sự thật, nhưng sau lời giải thích ấy lại là sự im lặng đến hãi hùng của anh. Chẳng còn những tin nhắn, những cuộc gọi dài hàng giờ đồng hồ nữa. Nhưng sự thật là, em - cô gái quê có gì đáng để anh lừa gạt chứ? Nếu không phải anh lừa gạt em, thì sao anh lại im lặng?
Là một cô sinh viên năm nhất, không ít lời tán tỉnh của những anh chàng, nhưng em luôn khép trái tim mình lại nơi hình bóng anh. Thật sự là quá vô vọng nhỉ? Nhưng chẳng hiểu sao em không thể mở lòng mình ra, cứ mãi trông chờ anh như một lẽ hiển nhiên. Giờ anh nơi nào, vẫn khỏe chứ, cuộc sống có bình yên? Bố anh sức khỏe có tốt? Anh có còn nhớ tới em?
Luôn tự nhủ mình không nên để bất cứ ai có tâm địa xấu xa, lọt vào đầu óc, để rồi mất thời gian suy nghĩ. Nhưng hình bóng anh trong em là chẳng bao giờ phai nhạt.
Nếu cho quay lại thời gian nơi ta bắt đầu, em vẫn không nuối tiếc là đã quen anh. Anh sống tốt nhé, người em từng yêu, và sẽ yêu!
P/s: Ngày 8/6 sinh nhật anh, em chưa bao giờ nói được với anh lời chúc sinh nhật. Em muốn có thể được nói với anh, dù chỉ là một lần duy nhất.
Theo VNE
4 chiêu 'cự tuyệt' hoàn hảo Bạn rất quý người ấy, nhưng để trở thành người yêu thì không thể. Phải nói sao để người ấy hiểu mà không bị sứt mẻ tình cảm? 1. Em có chuyện muốn nói với anh, dù thế nào em cũng không muốn mình là người nói dối... Đây có thể xem là câu mở đầu chứa đựng ít nhiều "tàn nhẫn". Tuy...