Nếu không tin anh, em sẽ không tin được ai trên đời này đâu
Anh đã kéo em lại gần rồi bất chợt anh đẩy em ra xa, xô em ra xa. Làm em không thể với không thể níu và không thể kéo. Em hụt hẫng đứng ở đây mà tưởng chừng một mình một thế giới, lạc lõng vô định.
Ảnh minh họa
“Nếu không tin anh, em sẽ không tin được ai trên đời này đâu”. Câu nói ấy làm em đau em tổn thương.
Chiều nay trên con đường về, anh gọi em bất giác vô hồn, thoáng qua trong đầu: anh gọi lý do là gì? rồi nhấc máy tiếng anh bên kia: hôm qua em gọi anh à? Nhói lòng em trả lời: không, em không gọi. Rồi vội vàng em tắt máy, chỉ sợ mình lại yếu đuối giọng lại run run.
Từ hôm em biết lý do vì sao anh lạnh nhạt và vô hồn với những gì em làm. Em quyết định xoá tên anh trong danh bạ. Em làm vậy chỉ vì sợ mình phút yếu lòng, không tự chủ em lại nhấc máy nhắn tin hay gọi điện cho anh. Mà nhắn tin gọi điện để làm gì nữa chứ, có lẽ nó chỉ chứng minh em mềm yếu, em đang quỵ lụỵ hay níu kéo anh, níu kéo người không yêu em không cần em. Vì trước đó em đã làm việc đó thật ngu ngốc. Cứ gọi cứ nhắn tin cho dù anh đã vô hồn.
Nghe giọng anh lòng em buồn buồn vô tận. Em đã là kẻ qua đường thì xin anh hãy qua đường, em đã là kẻ thế chỗ khi vắng chủ nhân thì xin anh hãy trả em về vị trí cũ của em và trả vị trí ấy về cho chủ nhân của nó. Anh hãy đừng gọi điện và đừng nhắn tin vô hồn như vậy. Mỗi lần như vậy là tim em đau, đau trong từng nhịp thở. Vì làm sao em có thể yên bình như không khi anh ở đó và đôi lúc lại chạm tới vết thương trong trái tim em. Anh chạm làm em đau. Em thêm yếu đuối thêm khổ sở.
Dù cho lòng có mong đợi rất mong đợi một tin nhắn một cuộc gọi từ anh nhưng không phải những tin nhắn và giọng nói vô hồn bên kia điện thoại vậy. Cái giọng nói, tin nhắn làm em vui em cười là em hạnh phúc chứ không phải làm em đau em khóc âm thầm như thế này. Anh đã đi thì hãy đi đừng ngoảnh lại và thương hại. Em đến sau nên em chấp nhận ra đi trong im lặng. Dù cho anh chẳng thể thẳng thắn nói với em rằng tình cảm đó anh đã ngộ nhận. Thực sự thì trái tim em đang rất đau.
Hôm qua chủ nhật mẹ nghĩ ngày cuối tuần nên hỏi em về anh. Em lặng thinh rồi lảng tránh chuyện khác. Không phải ngẫu nhiên mẹ lại quan tâm anh như vậy. Bởi anh là người yêu thực đầu tiên em đưa về nhà dùng cơm. Em chỉ có thể lảng tránh như vậy, rồi thời gian lâu dần mẹ sẽ tự hiểu vì sao anh không xuất hiện nữa.
Video đang HOT
Sáng nay đi làm, đứa em làm cùng công ty hỏi hôm qua chủ nhật chị có đi chơi với người yêu không? Lòng chột dạ đau, gượng cười như không nói: anh ấy bận lắm!
Làm gì còn khái niệm người yêu nữa nhưng em không muốn ai biết rằng thực tế em cô đơn và thực tế em đang rất buồn. Không ai biết cả. Em nhớ anh đó là điều làm em khổ sở. Em cũng không thể nói cho ai biết rằng em thất bại trong tình yêu, em là người đến sau và phải ra đi khi người trước quay về. Cầm lòng mà tủi phận mà âm thầm khóc lúc đêm khuya đâu ai biết. Bóng tối đó có một cô gái đêm nào hai mắt cũng ướt và buồn.
Em thấy rất khó chịu, lòng vô định trống trải và hụt hẫng. Anh đến và đi như thể chỉ để cho em có nỗi buồn nước mắt và tổn thương. Biết mình tổn thương mà chỉ câm lặng. Trong giấc ngủ miên man mỗi đêm vì quá mệt anh lại ở đâu đó và em lại thấy tiếng nói. Tỉnh giấc em chợt nhận ra em đang mơ. Em không sợ bình minh, em chỉ sợ lúc tỉnh giấc mà thôi. Vì những lời anh nói tỉnh giấc nó lại quẩn quanh đầu em.
Những ngày tháng qua với em sao mà đáng sợ quá. Nỗi buồn và nước mắt. Trái tim vụn vỡ. Mỗi lúc thế này em chỉ muốn khóc thật to thật to một lần rồi sẽ không bao giờ buồn không bao giờ khóc nữa vì tâm trí đã quá mệt, lòng đã quá đau và trái đã quá khổ…
Em mệt lắm rất mệt… chỉ thêm một cơn gió lạ nữa thôi chắc em ngã chẳng thể đứng dậy nổi. Anh đã kéo em lại gần rồi bất chợt anh đẩy em ra xa, xô em ra xa. Làm em không thể với không thể níu và không thể kéo. Em hụt hẫng đứng ở đây mà tưởng chừng một mình một thế giới, lạc lõng vô định. Em chỉ muốn được nghỉ ngơi muốn được em của ngày xưa, ngày anh chưa đến. Vì lúc này trong em mọi thứ là mảnh vỡ, cứa vào tim.
Em viết ra đây chỉ có làm việc này thì em mới ngủ được. Trải lòng mình với đêm và âm thầm khóc. Anh sẽ chẳng bao giờ biết em đã phải im lặng trong khổ sở. Bởi em biết nếu yêu em anh đã không làm vậy và em cũng không phải như thế này? Đến sau em phải tự lau nước mắt…
…Những dòng tâm sự… anh chẳng thể biết.
Theo blogtamsu
Nước mắt người phụ nữ trót theo chồng xuất ngoại
6 năm qua, tôi bỏ lại tiền đồ của mình ở Việt Nam để theo anh sang Đức. Khi tôi mới sang, tôi đã có tất cả. Và bây giờ khi tôi mất tất cả, anh lại đuổi tôi về. Một bi kịch mà có đến nằm mơ tôi cũng không hình dung ra được.
Cách đây 6 năm tôi tình cờ gặp lại và yêu người bây giờ là chồng tôi. Lúc đó anh đang định cư ở nước ngoài còn tôi thì đang làm trưởng phòng nhân sự cho một công ty cũng của nước ngoài tại Việt Nam.
Lương của tôi thời điểm đó rất cao, vị trí mà tôi có được khiến nhiều người mơ ước. Sau 3 lần bay đi bay về giữa Việt Nam và Đức để hẹn hò, anh cầu hôn tôi và ngỏ ý muốn đưa tôi sang Đức sống cùng anh.
Tôi đã rất phân vân vì không muốn bỏ tiền đồ sự nghiệp của mình ở Việt Nam. Sang đấy muốn xin được việc phải đi học lại, còn bằng không chỉ có thể làm việc chân tay ở nhà hàng hoặc siêu thị. Mà lòng tự trọng và địa vị của tôi lúc đó không cho phép tôi làm những việc đấy.
Khi còn đang lưỡng lự thì tôi mang thai. Ngày nào anh ấy cũng gọi điện về giục tôi sang Đức. Anh bảo nếu tôi không sang thì chỉ có thể chia tay vì anh ấy sẽ không về Việt Nam sống. Tôi đành phải là người xách vali đi. Giữa chúng tôi đã không có một đám cưới thật sự nào cả, chỉ làm thủ tục đăng ký kết hôn và một buổi tiệc nhỏ.
Con được 1 tuổi, tôi định xin phép gia đình chồng đi học nhưng sau đó con ốm dài ngày nên tôi mất gần 1 năm để chăm con trong bệnh viện. (Ảnh minh họa).
Khi mới sang tôi bị trầm cảm vì cả ngày phải ở nhà. Sang đây đã nhiều năm mà cả nhà anh vẫn phải ở nhà thuê, giống như chung cư ở Việt Nam. Bố mẹ chồng gần 60 tuổi vẫn phải đi làm mỗi ngày. Tôi không nói được tiếng Đức nên không dám ra ngoài. Ngoại trừ khi chủ động giao tiếp bằng tiếng Anh thì tôi luôn thấy lạc lõng vì không hiểu mọi người đang nói về cái gì. Vả lại, ở nhà dưỡng thai là một cái cớ hợp lý để giam cầm tôi ở nhà. Từ một người năng động trong môi trường công việc tôi trở thành "tù nhân" trong gia đình chồng.
Con được 1 tuổi, tôi định xin phép gia đình chồng đi học nhưng sau đó con ốm dài ngày nên tôi mất gần 1 năm để chăm con trong bệnh viện. Khi con khỏe mạnh hẳn thì tôi lại mang thai đứa thứ 2. Tôi đã mất thêm 2 năm nữa cho việc sinh và chăm sóc con cái.
Nhà chồng nhiều lần hứa hẹn để tôi đi học hoặc xin việc cho tôi nhưng vẫn không làm. Tôi tức giận và vô cùng thất vọng. Gần 4 năm qua tôi đã tiêu tốn khá nhiều tiền cho gia đình chồng. Có một chuyện mà tôi không thể tha thứ được là sự dối trá của chồng. Khi quen tôi, anh bảo anh là kiến trúc sư nhưng thực sự thì anh chỉ là một người làm nghề giống như thợ sơn ở Việt Nam. Tôi cay đắng vì bị lừa nhưng vẫn cảm kích vì anh nuôi chí lớn, có tham vọng. Vì vậy tôi đã đưa tiền mình tích cóp được trong bao năm đi làm để anh theo học một trường cao đẳng cộng đồng.
Hết tiền khiến tôi không thể chủ động đi học mà phải trông chờ vào sự chu cấp của gia đình chồng. Nhưng sau 4 năm, không thể chờ thêm được nữa, tôi buộc phải xin làm bồi bàn ở nhà hàng để tự kiếm tiền đi học. Trong khi đó, chồng tôi đã học xong đại học, đang theo học một dự bị thạc sĩ và tìm được công việc tốt hơn. Đây cũng là lúc anh ngoại tình.
Nếu là ở Việt Nam, tôi còn biết đường sá để mà theo dõi chồng, đằng này lạ nước lạ cái, tôi chỉ có thể ngồi nhà nghi ngờ mà không làm được gì hơn. Trên người anh ngày càng xuất hiện nhiều vết bầm mà người ta gọi là dấu tích của việc yêu. Một vài lần đầu chồng tôi còn chối nhưng càng về sau anh càng trở nên cộc tính mỗi khi bị tôi tra hỏi.
Nếu bây giờ tôi cầm vé báy may để đi thì có thể tôi sẽ mất con mãi mãi. (Ảnh minh họa).
Hết tiền, thất nghiệp, chồng ngoại tình, tôi không còn gì đáng lưu luyến ở lại nước Đức. Tôi chịu đựng thêm hơn 1 năm nữa thì quyết định chia tay và dự định sẽ ôm con về nước làm lại cuộc đời. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng đến thế. Chồng tôi đồng ý ly hôn nhưng phải để hai con lại. Đúng là nếu bây giờ ra tòa tôi sẽ mất con vì tôi không có khả năng kinh tế, trong khi đó chồng đã có bằng đại học và nguồn thu nhập ổn định hằng năm.
Anh ấy đã chỉ đúng điểm yếu của tôi nên tôi không thể đòi ly hôn được nữa. Nhưng bây giờ vấn đề không còn nằm ở tôi. Anh đưa tôi một phong bì, trong đó có vé máy bay 1 chiều dành cho tôi từ Đức về Việt Nam. Anh đã công khai đuổi tôi về nước. Tôi chết lặng cả người.
6 năm qua, tôi bỏ lại tiền đồ của mình ở Việt Nam để theo anh sang Đức. Khi tôi mới sang, tôi đã có tất cả. Và bây giờ khi tôi mất tất cả, anh lại đuổi tôi về. Một bi kịch mà có đến nằm mơ tôi cũng không hình dung ra được. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi chỉ cô độc một mình. Không ai bênh vực tôi, không ai muốn giữ hay giúp đỡ tôi. Hai con tôi cũng là của luật pháp, nếu ly hôn con chỉ có thể theo bố.
Nếu bây giờ tôi cầm vé báy may để đi thì có thể tôi sẽ mất con mãi mãi. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra hay họ sẽ mang con tôi đi đâu. Thế nên tôi vẫn cứ ở đây, sống từng ngày mòn mỏi và bất lực.
Tôi nhớ tôi của ngày xưa và chỉ mong một phép màu để quay ngược lại thời gian. Tôi phải làm gì bây giờ?.
Theo Doisongphapluat
Người yêu quyết biếu sếp "cái ngàn vàng" của tôi để được giàu sang Tôi đã mất đi cái "ngàn vàng" trong đau đớn, nỗi đau đó khiến tôi không còn dámtin vào đàn ông nữa. Tôi tự nhủ với chính mình "Cuộc đời này chẳng thể tin ai, chỉ nên tin vào bản thân mình...". Tôi và anh đã có quãng thời gian 6 năm quen biết, 4 năm hẹn hò yêu đương. Chúng tôi học...