Nếu không nỗ lực, chỉ muốn an nhàn thì sớm muộn cũng bị thời gian đào thải
Khi còn trẻ, đừng mong một cuộc sống an nhàn không chút khó khăn, hãy mong mình luôn nỗ lực để vượt khó và trưởng thành hơn.
25 là độ tuổi mà người ta dễ dàng loay hoay và chông chênh với nhiều thứ. Tương lai đầy kì vọng nhưng cũng đầy bất trắc khiến bạn hăm hở bước đi nhưng cũng không tránh khỏi những lúc mỏi gối, chùn chân và chỉ muốn sống thoải mái với thứ mà người ta gọi là “sự ổn định”.
Dù bạn mơ ước điều gì cũng chắc chắc không ai muốn sống một cuộc đời nghèo khổ. Nghèo nàn về vật chất sẽ phá nát tinh thần của rất nhiều người.
Ảnh minh họa
Tôi không tâng bốc giá trị vạn năng của đồng tiền, cũng không xúi giục bạn làm một kẻ chạy theo đồng tiền. Điều mà tôi muốn nói với các bạn là người sớm từ bỏ sự nỗ lực, dù là vật chất hay tinh thần thì cũng đều trở nên tay trắng trong những năm tháng về sau. Nghèo không đáng sợ, đáng sợ là nghèo hết cả đời. Cả đời tinh thần bị người khác chà đạp, vật chất bị người ta chế giễu, vừa nghĩ thôi liền lạnh cả sống lưng.
Bạn có cam tâm sống cuộc sống như thế mãi?
1.
Video đang HOT
Thời gian trước, tôi đến công ty của người bạn nhờ tư vấn một vài chuyện thì gặp cảnh một người tầm 35 tuổi bị đuổi việc nên đến công ty làm loạn. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng la mắng của người đàn ông đó, đại khái là: “ Một lũ trẻ người non dạ, lúc tôi làm việc mấy người còn đi tiêu tiền của cha mẹ đấy, mấy người còn non lắm!“.
Thật buồn làm sao. Một người đứng tuổi mà lại đi cự cãi với người trẻ tuổi. Khi người trẻ đào thải bọn họ thì lại bày ra vai vế người lớn cùng với dùng tiêu chuẩn kép để nói lý lẽ.
Ảnh minh họa
Bạn bè nói với tôi kiểu người này trong công việc mỗi ngày đều rảnh rỗi, ỷ có vị trí kinh nghiệm làm việc lâu năm để từ chối mọi yêu cầu hợp tác với đồng nghiệp và quấy rầy tiến độ công việc của người khác. Loại người này cực kỳ không thích những người trẻ tuổi, trên miệng lúc nào cũng “ những đứa con nít non nớt, căn bản không biết gì đến sự đáng sợ của xã hội này, đợi chúng mày 30 tuổi rồi, sẽ biết thế nào là lễ độ”.
Lật qua lật lại sơ yếu lý lịch của người đàn ông kia và nghe bạn tôi kể lại quá trình làm việc của họ mới biết hóa ra do hồi trẻ quá nhàn rỗi nên bây giờ mới gặp cảnh ngộ thế này.
Khi mới hai mấy tuổi đầu mà không nỗ lực, chỉ thích một cuộc sống an nhàn thoải mái rồi kết cục cũng sẽ bị thời gian đào thải. Lúc này, đừng đổ lỗi cho “mấy đứa con nít” bởi vì, chính bạn đã chọn lấy kết cục này chứ chẳng ai cướp hay lấy đi cái gì của bạn cả.
2.
Vì sao nói người không nỗ lực, cuối cùng dù là vật chất hay tinh thần thì vẫn nghèo nàn như nhau? Đầu tiên, vật chất mình có được cái gì sẽ thể hiện được mình đã bỏ ra những gì. Tiền không mua hết mọi hạnh phúc, vật chất cũng không thể thỏa mãn mọi nhu cầu của con người. Nhưng khi đã nỗ lực để thay đổi cuộc sống, bạn có quyền cảm thấy tự hào về bản thân. Cảm giác này thật không gì có thể so sánh được. Dù thành quả lớn hay nhỏ thì bạn cũng đã có một hành trình vượt khó đầy cảm xúc, những trải nghiệm quý báu để ngày càng trưởng thành và rắn rỏi hơn.
(Ảnh minh họa)
Ngược lại, người không chịu nỗ lực ban đầu chắc sẽ thấy an toàn bởi cảm giác thoải mái, dễ chịu. Nhưng rồi một ngày nhìn lại, họ đã bị rất nhiều người vượt xa trong khi bản thân cứ mãi dậm chân một chỗ mà không có chút tiến bộ nào. Nếu bạn sớm từ bỏ, lúc chẳng còn gì trong tay như người đàn ông 35 tuổi kia thì liệu có thể thanh thản trong lòng nổi không? Lúc này, cảm giác tự ti, bất lực và cả giận dữ sẽ nhấn chìm bạn mãi mãi.
Đời người có muôn vàn khả năng, bạn chỉ vì chút thoải mái trước mắt mà từ bỏ nỗ lực thì bạn thua rồi. Thế giới có cảnh sắc nhìn mãi không ngán, bạn thật sự muốn làm ếch ngồi đáy giếng mãi sao? Tương lai còn nhiều thứ mà chỉ cần dựa vào nỗ lực mới có thể nhận ra, không lẽ bạn không mong đợi?
Người từ bỏ chặng đường leo núi sẽ không bao giờ nhìn thấy được những cảnh sắc hào hùng tráng lệ ngay dưới chân của mình. Đừng làm một người đứng dưới chân núi ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh. Giọt nước mắt mà bạn rơi sẽ không có ai nhìn thấy đâu.
Không phải chồng vô tâm, với đàn bà "bụng đói và ví rỗng" là 2 nỗi ám ảnh kinh khủng nhất
Đừng dại mà sống ỷ lại vào ai đàn bà ạ, hãy nhớ rằng tiền không mua được hạnh phúc. Nhưng bạn sẽ không hạnh phúc nếu thiếu đi tiền bạc trong cuộc sống này đâu.
Đàn ông vẫn luôn tự hào về vị trí lớn của mình trong lòng phụ nữ. Họ cho rằng nếu như mình rời bỏ thì cuộc đời phụ nữ chỉ có u ám, bế tắc. Thật ra phụ nữ nào cũng từng nghĩ đời mình quan trọng nhất là đàn ông. Nhưng đến khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như chiếc bụng đói hay chiếc túi không có tiền thì họ mới hiểu tình không có chẳng sao nhưng tiền không có thì chết.
Lúc này phụ nữ chẳng còn đủ sức để mà bảo vệ bản thân và cả những người thân yêu bên cạnh mình. Trong cái khó khăn, cái nghèo khổ họ chỉ ao ước rằng mình có một sức mạnh nào đó để thoát khỏi đi sự bế tắc này.
Vậy nên phụ nữ nhớ nhé, với gia đình bạn không chỉ có trách nhiệm cơm nước mà còn phải biết giữ gìn và thổi bùng sức sống cho nó. Có những sự ỉ lại chỉ mang đến cho bạn sự tạm bơ nay được mai mất mà thôi. Khi sóng gió ập đến bạn sẽ rơi vào khủng hoảng rồi nhận ra bản thân quá vô dụng.
Đừng dại mà sống ỷ lại vào ai đàn bà ạ, hãy nhớ rằng tiền không mua được hạnh phúc. Nhưng bạn sẽ không hạnh phúc nếu thiếu đi tiền bạc trong cuộc sống này đâu.
Gia đình quan trọng, là mái ấm để vỗ về bạn những lúc khó nhọc, mệt mỏi. Thế nên muốn an nhàn, hạnh phúc hãy cố gắng nỗ lực kiếm ra tiền, càng nhiều tiền lại càng tốt.
Cuộc đời này chẳng ai nợ bạn cả, cũng chẳng ai có thể nuôi bạn cả đời được. Đừng ỷ lại nữa, đã đến lúc đứng dậy để đi làm, kiếm ra tiền, tạo tiếng nói cho bản thân. Để lúc sóng gió ập đến thì bạn chẳng sợ hãi bất cứ điều gì mà ung dung tự tại đón nhận đó với tâm thế bình thản nhất. Phụ nữ nhớ nhé, hạnh phúc nhất trong đời chính là điện thoại đầy pin, xe đầy xăng và ví đầy tiền.
10 triết lý nhân sinh sâu sắc về cuộc sống: Càng đọc càng thấm cái đạo "tử tế" ở đời Vốn dĩ truy cầu hưởng lạc là bản chất của con người. Thế nhưng, nếm trải cay đắng cũng là điều tất yếu của đời người. 1. Vốn dĩ truy cầu hưởng lạc là bản chất của con người. Thế nhưng, nếm trải cay đắng cũng là điều tất yếu của đời người. Càng khổ đau, ta mới biết trân trọng hạnh phúc...