‘Nếu không giữ được chồng thì hãy buông tha’
Tôi khuyên chị nên chia tay chồng để anh ấy có được một lần yêu đúng nghĩa trong cuộc đời mình. Tại sao phải níu kéo khi chồng chị đã không còn tình cảm?
Ảnh minh họa
Mọi người vẫn hay nguyền rủa, phỉ báng những người thứ 3 xen vào phá hoại tình cảm của gia đình người khác. Nhưng đó là những người ngoài cuộc, những người không thể hiểu được tình cảm thật sự của những người sống thật với tình cảm của mình.
Lúc yêu anh, một người đàn ông đã có vợ con, tôi cũng đã phải đấu tranh lý trí rất nhiều. Bản thân tôi cũng có những người bạn gái có gia đình bị đổ vỡ vì chồng ngoại tình nên tôi hiểu họ đau khổ như thế nào. Thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh làm người thứ 3 như thế này. Nhưng ai mà biết được chữ ngờ?
Anh là sếp mới của tôi ở công ty. Lúc đầu, tôi không ưa anh vì tính nguyên tắc cứng nhắc của anh trong công việc. Phải qua sau một thời gian làm việc chung, tôi mới dần dần hiểu và thông cảm hơn với một người đứng ở vị trí là sếp như anh.
So với những đồng nghiệp khác, tôi không có nhiều kinh nghiệm lắm vì thế thường bị anh chĩa mũi dùi vào và nhắc nhở thường xuyên. Lúc đầu, tôi cũng buồn nhưng nhờ những lời góp ý của anh, tôi cố gắng nỗ lực hơn để được mọi người công nhận.
Video đang HOT
Tôi không phải tuýp người con gái lẳng lơ, mặc dù có những đồng nghiệp nam đùa giỡn chọc ghẹo nhưng tôi luôn giữ chừng mực, không đùa quá trớn. Với những người đàn ông có vợ, tôi lại càng giữ chừng mực hơn trong giao tiếp vì tôi biết miệng lưỡi thiên hạ hay dòm ngó rồi xuyên tạc. Với sếp của mình tôi lại càng giữ ý tứ hơn. Vậy mà cuối cùng tôi và anh lại rơi vào lưới tình lúc nào không hay.
Vì muốn trốn tránh tình cảm của mình, tôi đã xin nghỉ làm và chuyển qua công ty khác. Tôi nghĩ không gặp anh hàng ngày sẽ khiến tôi dần dần quên anh đi nhưng càng xa anh, tôi lại nhớ anh quay quắt. Một lần, anh nhắn tin cho tôi: “Tại sao chúng ta phải tránh né tình cảm thật sự của mình. Anh không muốn như vậy. Anh chưa bao giờ yêu ai như yêu em”.
Vì lời nhắn đó của anh, tôi đã buông bỏ đi lý trí của mình để bước vào mối quan hệ tình cảm trong bí mật với anh. Yêu anh và được anh yêu, tôi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng tôi cũng đau khổ và dằn vặt bản thân vì nghĩ mình là người phá hoại gia đình người khác.
Bản thân anh cũng buồn khi thấy tôi nhiều lúc quá đau khổ như vậy nên anh đã quyết định ly dị vợ. Nhưng vợ anh không chịu ký đơn. Không hiểu sao, người vợ biết được số điện thoại của tôi. Cô ấy gọi điện chửi mắng tôi và bảo sẽ không bao giờ ký đơn, vì vậy đừng nên hy vọng ảo tưởng gì ở anh nữa.
Mấy ngày nay, anh không trở về nhà với vợ nữa mà ở phòng trọ với tôi. Anh nói anh đã quá mệt mỏi với những lời chì chiết của vợ hằng ngày. Hạnh phúc duy nhất mà anh có được là những giây phút ở bên cạnh tôi, người con gái anh yêu thật sự.
Nếu như vợ anh ấy có thể hiểu được thứ tình yêu thật sự giữa tôi và anh thì chị nên buông tha chồng chị. Níu giữ một người mà tình cảm của người đó không còn nữa thì có ích gì chứ, chị sẽ chỉ càng làm bản thân mình thấp đi và đau khổ hơn. Tôi nghĩ chị nên từ bỏ để cả 3 chúng ta đều có một cuộc sống bình an, vui vẻ.
Theo Dân Trí
Em 30 tuổi rồi, 'chờ vài năm nữa cưới' của anh là bao lâu?
Giờ đây, mặc kệ miệng lưỡi thế gian này, em vẫn cho phép mình chia tay anh, tự cứu lấy cuộc đời sắp dang dở của mình...
Nhiều người nói em phụ bạc, anh chung tình thế sao lại chia tay. Đã yêu nhau hơn chục năm trời, thế mà nói đi là đi, đàn bà sao nó bạc bẽo thế? Ừ em bạc bẽo, em phũ phàng, nhưng có gì là sai khi em đang tự cứu lấy chính mình khỏi tương lai mơ hồ anh đang vạch ra và xô em vào đó?
12 năm, tình đầu của em ơi, em đã cuồng yêu anh, bất chấp tất cả, đêm ngày chỉ mộng mơ về mối tình đầu là tình cuối này. Bạn bè đều khâm phục khi ta yêu nhau lâu thế, lâu thế mà không chia tay. Ừ thì không chia tay nhưng cũng chẳng tiến thêm được bước nào, yêu nhau để đó.
Chúng ta bên nhau cũng đã 12 năm rồi đó anh...
Cho đến vài tháng trước đây em vẫn mộng mị vùi đầu vào 12 năm yêu thương đó, lòng em vẫn như cô gái 18 ngày nào, chỉ biết yêu và chờ đợi. Anh bảo anh phải đi làm, anh cần công việc ổn định hơn nữa, lương cao hơn nữa, vững chắc hơn nữa rồi mới nghĩ đến chuyện hai đứa. Lý do chính đáng để em đợi chờ tình yêu đầu tiên của mình nở hoa, nên em chờ, chờ mà quên mất thời gian có hạn, tuổi xuân mau tàn, con gái có thì...
Ba bắt đầu hỏi chuyện nhiều hơn, mẹ bắt đầu mất ăn mất ngủ vì cô con gái sao mãi không thấy đi lấy chồng, bấy giờ em mới ngớ người ra, lòng em còn 18 nhưng diện mạo đã vẽ sẵn trên trán cái tuổi 30. Em tỉnh dậy sau mộng mị, ngồi đếm nhẩm rằng bao nhiêu lần anh nói câu "chờ vài năm hãy cưới". Nhiều lắm, nhiều đến nỗi em chẳng thể nào đếm hết, em quay ra tự cảnh tỉnh mình dù nước mắt đã tràn khóe mi....
Mối tình 12 năm trời, ai mà không tiếc không thương...
Không phải là em không thể chờ, chỉ là "vài năm" của anh là bao nhiêu hả anh? "Vài năm" mơ hồ ấy, em không đủ dũng khí để chờ. Bấy lâu nay, vì trân trọng và nuối tiếc quãng thời gian 12 năm yêu nhau, 12 năm thanh xuân mà em cố gắng, chịu đựng, nhẫn nhịn. Nhưng có lẽ nếu cứ tiếc nuối, nếu anh vẫn không hề thiết tha về chuyện cưới xin, biết đâu em sẽ tự đánh mất cả cuộc đời mình.
Em đã sợ nếu không có anh, nếu chia tay anh, em sẽ khó mà tìm được người khác. Em vẫn không cam tâm kết thúc ở đây, vẫn không hiểu vì sao mãi mà anh không chịu cưới. Nếu là lý do sự nghiệp, kinh tế... thì có lẽ không còn đúng lắm với người đàn ông hơn 30 tuổi và đã ngồi một vị trí cao như anh. Vậy lý do là gì chứ?
Một mối tình kết thúc, cũng mang theo tất cả kỉ niệm tuổi thanh xuân của người con gái
Quả là làm người ta không cam tâm mà. Giờ chia tay anh biết đâu sẽ chẳng tìm được ai, biết đâu sẽ ế cả đời, thì sao chứ? Bây giờ câu chia tay cũng đã thốt ra, em cuối cùng đã có một quyết định cho cuộc đời mình. Quãng thời gian qua, em đã luôn hướng cuộc sống mình về phía anh, nhưng bắt đầu từ lúc này em sẽ chỉ yêu thương bản thân mình.
Em đã chờ đợi anh 12 năm như thế, từ cái tuổi 18 "muốn chồng không dám nói" đến cái tuổi 30 "lồ lộ muốn lấy chồng ra mặt", anh vẫn cho em câu trả lời "vài năm nữa". Thôi thì mặc kệ miệng lưỡi kẻ đời nói em phũ hay em thua cuộc, em xin chia tay để tìm một con đường mới. Em muốn nắm lấy tương lai của chính mình. Dù muộn nhưng còn hơn cả đời dở dang...
Theo VNE
Tôi chỉ nghĩ đến cái chết vì đã để vợ con sống quá khổ Con nợ tôi là một doanh nghiệp lớn nhưng bị phá sản, chồng tự tử, vợ bán hết tài sản bỏ trốn đi đâu không rõ. Thế là tôi lại lao vào cờ bạc đỏ đen để gỡ lại. Ảnh minh họa Tôi 26 tuổi, vợ kém 4 tuổi, chúng tôi sinh được một bé gái rất kháu khỉnh và thông minh. Cuộc...