Nếu không cưới, tôi sẽ mất anh
Anh bảo kiểu gì năm nay cũng phải cưới, không sẽ chia tay vì không muốn mọi người dị nghị về việc anh “ít học” hơn tôi.
Tôi không có ba, đúng hơn là một đứa con hoang. Vì thế, tôi lớn lên trong tình thương của mẹ, ông bà ngoại, các dì và các cậu. Tôi có mọi thứ mà các bạn có (tôi nghĩ do mẹ muốn bù đắp cho tôi), mặc dù gia đình tôi bình thường chứ không giàu có gì.
Mọi người xung quanh tôi thường tránh nhắc về ba trước mặt tôi. Tôi biết họ sợ tôi buồn. Nhưng trong thâm tâm tôi từ lâu không để bụng chuyện đó vì tôi có biết “ông ấy” là ai đâu. Có đôi khi người ta hỏi về ba, tôi cũng hơi chạnh lòng và lúc đó tôi nghĩ tới mẹ mình – người đã tảo tần mưa nắng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để nuôi tôi ăn học.
Do hoàn cảnh của mình nên trong suy nghĩ, tôi sẽ cố gắng học để làm mẹ vui, sẽ không có bạn trai như các bạn khác. Vào cao đẳng, tôi chọn một trường gần nhà vì không muốn xa mẹ và cuối tuần có cơ hội phụ giúp mẹ nhiều hơn. Và như thế ba năm học cao đẳng trôi qua êm đềm.
Sang đến năm thứ ba, tôi bắt đầu yêu. Anh là người hiền lành, rất thương tôi, thương một cách chân thành, trong sáng. Anh quan tâm tôi ở mọi mặt và luôn lo lắng cho tôi khi tôi có chuyện buồn. Anh lo tôi nhịn đói khi tôi học ôn thi… Những lúc đó, anh luôn gọi điện nhắc nhở tôi ăn uống. Đôi lúc anh bực mình mắng tôi vì lo học chưa ăn cơm, bệnh mà không uống thuốc… Những cử chỉ đó của anh làm tôi thương anh lúc nào chẳng hay. Mặc dù trước đó tôi không thèm để ý gì tới anh. Vì anh cũng bình thường như bao nhiêu người khác.
Tôi ra trường, trải qua nhiều công việc và bây giờ tôi đã đi làm ở một cơ quan nhà nước. Anh cũng luôn sát cánh bên tôi, cũng quan tâm tôi như ngày trước. Có thể nói anh là một người mẫu mực. Quen nhau gần một năm rưỡi nhưng anh chưa một lần nói lớn tiếng với tôi, không rượu chè, thuốc lá, biết làm ăn, là người lanh lẹ biết tính toán chứ không phải là khù khờ gì. Ai cũng nói gặp anh là phúc của tôi. Mẹ tôi các cậu và dì của tôi cũng rất quý anh. Tôi cũng đã lên nhà anh chơi một lần hôm Tết và gia đình anh cũng rất quý tôi. Họ luôn muốn anh và tôi được với nhau.
Nhưng bây giờ cản trở của chúng tôi là sự mặc cảm trong anh. Mọi người xầm xì bảo tôi rằng: “ Sao mày lại đi yêu một thằng ít học như thế (anh chỉ học hết lớp 9)? Công việc mày ngon lành, mày tìm một thằng ngon hơn yêu không sướng à? Sau này cưới về lỡ nó không cho mày đi làm nữa thì sao?”. Nghe mọi người nói, tôi chỉ cười.
Còn anh, không biết anh nghe thấy gì mà dạo này anh có thái độ khác với tôi. Anh ít nói chuyện với tôi, ít quan tâm tôi. Anh bảo tôi rằng: “Tương lai em còn dài lắm, em hãy đi tìm hạnh phúc của mình, đừng quen một người ít học như anh nữa, chắc anh em mình có duyên mà không có nợ”. Tôi biết anh đau khổ, tôi cũng đã khuyên anh nhưng anh không nghe.
Chúng tôi tạm chia tay được nửa tháng thì anh nói không thể quên tôi được vì anh rất yêu tôi, anh luôn nhớ và nghĩ tới tôi. Tôi cũng đâu khác gì anh. Tôi cũng đã khóc rất nhiều, cố quên anh nhưng tôi cũng không thể. Thế là tôi lại gặp anh. Anh lại quan tâm tôi như ngày xưa. Lần này, anh đòi cưới tôi, cưới càng nhanh càng tốt, vì anh không muốn mất tôi lần nữa.
Nhưng tôi còn biết bao việc phải làm: phải học liên thông (mặc dù anh nói vẫn cho tôi đi học, đi làm bình thường do nhà anh cũng khá giả, ba mẹ anh cũng rất hiền), phải thi biên chế và vấn đề là tôi mới vào làm được mấy tháng nên tôi cũng không muốn cưới chồng sớm… Anh bảo nếu không cưới lần này, tôi sẽ mất anh mãi mãi. Anh nói anh không ép tôi nhưng trong năm nay phải cưới dù có giữa năm hay cuối năm vì anh không muốn nghe người ta dị nghị nữa.
Video đang HOT
Trong khi đó ông ngoại tôi, một số cậu dì lại không cho tôi quen anh. Họ nói nếu cưới anh tôi sẽ khổ vì anh không có việc làm ổn định. Anh sẽ không cho tôi đi làm sau khi cưới. Còn mẹ, bà ngoại và một số cậu dì ruột lại chấp nhận anh. Giờ tôi phải làm gì đây? Tôi đang rất bối rối.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nàng yêu tình... tạm
"Kìa anh, trời mưa thế này về làm gì, ốm thì sao. Ngủ luôn ở đây đi". Vừa nói nàng vừa chỉ tay vào cái giường duy nhất rộng một mét hai kê ở góc phòng.
Chàng ngượng ngùng đỏ mặt, lòng bỗng thấy rạo rực...
Nàng tên Hòa, quê Hải Dương, còn chàng tên Quý. Nàng đã tốt nghiệp đại học, hiện làm cho một công ty tư nhân. Nàng thuê nhà ở khu Cầu Giấy, sống một mình. Chàng là đồng hương "liên tỉnh", họ quen nhau tình cờ trên một chuyến xe.
Chàng đã có người yêu rồi nhưng cô nàng này bạo dạn quá, ngồi gần cứ chịn cọ vào người khiến chàng lâng lâng.
Đàn ông vốn ham của lạ. Hôm ấy chàng đến thăm nàng. Nàng mặc một cái áo lửng hở rốn, rồi hỏi chàng một câu (có thể xếp đây là câu tỏ tình kỳ cục nhất của nhân loại): Anh ơi xem ... rốn em có đẹp không?
Chàng còn chưa biết trả lời sao thì nàng đã ngồi sán lại, tì ngực vào vai chàng. Nhưng chàng vốn nhát, lại nghĩ mình có người yêu rồi, không lẽ bắt cá hai tay. Chàng định ra về bỗng trời mưa, nàng vội vàng bảo:
Mưa thế này anh về làm gì, ốm thì sao, ngủ luôn ở đây đi. Vừa nói nàng vừa chỉ tay vào cái giường duy nhất rộng 1,2m. Chàng bỗng thấy lòng rạo rực. Lại nghĩ: con gái nó chả sợ, mình là con trai lẽ nào hèn. Thế là chàng quay lại ôm lấy nàng, họ dìu nhau lên giường...
Từ đó họ cặp miết với nhau, chàng bỏ bẵng cô người yêu, họ chung sống như vợ chồng. Nàng có thai, chẳng hề gì, họ đưa nhau đến phụ sản. Hỏi rằng sao không cưới thì cả hai đều trả lời ráo hoảnh rằng cưới làm gì, sinh con đẻ cái kích rích lắm, lấy gì mà nuôi. Cứ cặp với nhau thế này lại sướng, chẳng bao giờ cãi vã. Chàng bao giờ cũng ga-lăng, còn nàng lúc nào cũng nũng nịu đáng yêu, cặp với nhau cả năm vẫn thấy "mới".
Đây cũng là tâm lý phổ biến của một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ hiện nay. Thông thường đối tượng là những sinh viên sống xa gia đình hoặc những người đã tốt nghiệp, thuê nhà bám trụ lại thành phố. Nhu cầu tình cảm thiếu thốn, lại xa nhà không người quản, họ dễ tìm đến với nhau. Với con trai thì "chẳng mất gì của bọ" nên rất nhiệt tình tán tỉnh, lôi kéo.
Long - một anh chàng đã cặp tới ba cô nàng trong mấy năm gần đây, rất hào hứng cổ động cho "nam nữ bình đẳng". Long bảo: thời buổi điện tử mà vẫn còn đầu óc cổ hủ, chỉ biết đến tình dục vào đêm tân hôn thì vất đi. Đời biết thế nào, hôm nay sống có khi ngày mai ngoẻo rồi. Trời cho sống ngày nào là phải sướng ngày ấy.
Long còn cho biết thêm: Hai em trước mình cặp giờ đi lấy chồng rồi nhưng thỉnh thoảng "nhớ nhau" vẫn hẹn hò đi "cải thiện". Kể cũng sướng, mình chỉ là thằng lính nhọ, chẳng tiền chẳng quyền mà ngủ với đầy gái. Ông bảo, nếu người ta cứ "bảo thủ" thì sao có được vậy.
À, ra cái lý do mà hắn cổ vũ cho sống thử chẳng phải để "giải phóng phụ nữ, nam nữ bình quyền" gì hết, chẳng qua để thỏa mãn dục vọng cá nhân mà thôi.
Thực ra cũng không nên đổ lỗi hoàn toàn cho đàn ông, vì nếu không có sự đồng tình của phụ nữ thì đàn ông sao có thể "dụ" được. Nhiều cô nàng có quan niệm rất thoáng về tình dục, coi nó là một nhu cầu như cơm ăn, nước uống hàng ngày.
Nàng tên Quỳnh, là một cây bút thơ nữ đang khá có tiếng tăm. Chẳng biết có phải vì cái nghiệp thơ nó bắt tính nàng phải đa tình không. Hiện nay nàng đang cặp như vợ chồng với anh chàng thứ ba rồi. Không những thế nàng còn quan hệ tình dục "chớp nhoáng" với khá nhiều người.
Anh chàng đầu tiên là một gã công tử con nhà giàu, ăn chơi vào loại thập thành. Lúc này nàng mới ở quê lên Hà Nội học, gặp được chàng hào hoa thế thì "ngợp" luôn. Ăn ở với nhau được đâu hơn một năm thì chàng chán nàng, thế là "gút- bai".
Mối tình thứ hai của nàng cũng chẳng thọ được lâu, sau chừng hơn một năm mặn nồng, anh chàng tình nhân "pát-xê" nàng cho bạn mình để đi lấy vợ. Anh ta còn cẩn thận dặn bạn mình rằng: ngủ với em Quỳnh phải cẩn thận, nhớ đi "ủng", em đang bị bệnh lậu đấy.
Bây giờ nàng đang trong cuộc tình chính thức thứ ba. Anh chàng thứ ba này được ưu điểm là làm "chuyện ấy" rất khỏe, mỗi lần phải 45-60 phút, nàng thích lắm. Em trai nàng lên Hà Nội học, ở chung với nàng. Có lần anh chàng tình nhân đến chơi, nàng lên cơn, không đừng được, bèn kéo tình nhân lên gác xép lục xục với nhau, mặc kệ em ở dưới. Đó là những mối tình lâu bền, những anh "bồ ruột", còn "chớp nhoáng" thì nhiều vô kể.
Anh chàng tình nhân thứ ba của nàng hiện nay sắp... lấy vợ. Tuy nhiên hai bên vẫn đi lại khăng khít, anh ta tuyên bố: Tuy lấy vợ nhưng cứ giữ mối quan hệ này, lúc nào muốn "đổi món" thì đến em Quỳnh, chẳng thú lắm sao.
Kinh dị hơn, Phương - một nữ sinh viên báo chí còn yêu và quan hệ tình dục với cùng một lúc 3 người, cả ba chàng trai này là bạn cùng lớp và họ đều biết nhau cả. Lòng thòng với cả ba anh một thời gian thì nàng có thai, chẳng biết là "sản phẩm" của anh nào. Cuối cùng cả ba góp tiền cho nàng đi nạo.
Dạo qua các "xóm sinh viên" ta có thể bắt gặp nhan nhản những đôi cặp vào nhau sống như vợ chồng. Họ biện minh rằng như vậy là tiết kiệm được một khoản thuê nhà, cùng giúp nhau vượt qua khó khăn của cuộc sống v.v.
Đức, một sinh viên hiện thuê nhà ở khu Phùng Khoang (Thanh Xuân) kể: Ban đầu trong xóm nhà trọ của em chỉ có một cặp thôi. Nhưng sau thấy họ thế cũng hay, nhất là với cái tuổi háo hức khám phá như chúng em, thế là hàng loạt đôi cặp vào nhau. Em cũng không định sống thử nhưng "vợ" em bây giờ "tấn công" em ghê quá, thế là em chặc lưỡi, mình là đàn ông, có mất gì. Cặp thế này chả tốn kém gì mà lại thỏa mãn sinh lý.
Những mối tình kiểu này, chưa đến 10% số cặp nên vợ nên chồng. Bản thân việc sống thử cũng tạo một thái độ không nghiêm túc trong tình yêu, hôn nhân của đối tượng.
Hoàng Anh - một bạn trẻ đã sống thử tâm sự: Tôi đã sống thử không chỉ với một cô gái (mà khi đó tôi gọi là vợ) và rồi chúng tôi vẫn cứ chia tay nhau mà chẳng thấy luyến tiếc gì. Tôi nhận ra rằng, hôn nhân chỉ có thể đến từ một tình yêu chân chính.
Những cặp sau thời gian sống thử mà không nên vợ nên chồng, phần thiệt thòi luôn về phía nữ giới. Theo quan niệm Á Đông truyền thống, một cô nàng chung chạ với đàn ông trước hôn nhân bị coi là hư hỏng. Mà không chỉ những người trung tuổi có suy nghĩ này, nhiều bạn trẻ cũng "bảo thủ" như vậy.
Hoàng - một sinh viên - đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình: Chúng ta có thể ăn thử, uống thử nhưng không thể yêu thử. Tôi sẽ không bao giờ lấy người vợ đã một thời sống thử với người khác. Ngay cả Long, anh chàng ở đầu bài viết, cũng tỏ ra rất ích kỷ khi tuyên bố: Chơi bời cho sướng thôi, khi lập gia đình tôi sẽ chọn một em còn thơ ngây, chứ dại gì mà lấy em đã từng sống thử.
Quỳnh sau vô cùng nhiều mối tình, năm nay đã 30 cái xuân xanh nhưng chưa "lừa" được ai làm chồng. Mấy tháng trước cô cặp với một chú kỹ sư, nghĩ rằng anh này dân kỹ thuật nên ngù ngờ với đời.
Nhưng không ngờ những mối tình của cô nổi tiếng quá, chú này nghe được "chuyện tình dài tập" của cô thì vội chạy mất dép.
Cô nàng Phương khôn khéo hơn, kiếm được một tấm chồng nhưng phải dàn dựng đến khổ: bí mật đi ... vá lại cái "ngàn vàng" ở một trung tâm phẫu thuật tư, nghe đâu mất 2 triệu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong anh bình yên Mong sao cuộc sống sẽ mang đến cho anh niềm hạnh phúc trọn vẹn. Anh yêu thương! Cho em được gọi anh như thế một lần cuối để em biết rằng em đã mãi mãi mất anh, mất đi tình yêu hạnh phúc của mình bao năm qua. Giờ em phải sống sao đây khi không còn có anh bên cạnh em nữa,...