Nếu không còn yêu, mình chia tay anh nhé!
Tình yêu thật ngọt. Nhưng cũng đau hơn bao giờ hết.
Với cô, anh vẫn thật quan trọng (Ảnh minh họa).
Đêm về. Cái cảm giác hụt hẫng và buồn tê tái bửa vây lấy tấm thân hao gầy. Cô cố giấu lòng mình, cố giấu tiếng thở dài, cố giấu đôi mắt buồn, tất cả dường như muốn chôn chặt vào một góc trái tim.
Nhưng trái tim tổn thương lúc nào cũng đau buốt làm cô khó thở, thấy sống mũi mình cay cay và nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Đúng như người ta vẫn nói: “Cố quên là sẽ nhớ”. Gần hai tháng rồi, vậy mà cô vẫn nhớ anh nhiều như vậy, không một giây phút nào anh không ở trong cái đầu ngốc nghếch của cô. Đã bao lần cô tự nhủ quên đi, quên đi… Nhưng cô làm không được. Mối tình đầu ấy. Vậy là hết rồi. Tất cả kết thúc…
Chia tay… Không ai nói với ai một câu chia tay nào. Anh chỉ bảo:”Mình dừng lại em nhé! cứ coi như anh có người mới”. Nhưng với một người học Văn như cô, làm sao là “coi như” được chứ. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu vì sao dừng lại, vì sao chia tay, vì sao anh hết yêu. Chia tay không lý do cụ thể. Vậy mới là chia tay chứ…
Trước đó cô nhận được ba câu nói trong điện thoại: “Anh chán rồi, anh thấy mệt mỏi, anh không còn yêu em nữa”. Cô biết, đấy chỉ là cái cớ. Cô biết, thế là hết, cô không còn hy vọng. Vì anh là người quyết định.
Năm ngày sau, cô biết tin anh có người yêu mới. Cô đã lặng thinh, nước mắt cứ rơi. Họ tung ảnh lên Facekook, anh cài ảnh người yêu mới làm màn hình nền điện thoại. Họ về nhà nhau ra mắt. Ngày Valentine của ba năm trước, anh nói yêu cô. Ngày Valentine ba năm sau anh nói yêu người khác. Lúc ấy, cô kiệt sức vì nghĩ mình bị phản bội.
Những gì anh đem đến cho cô quá nhanh, quá bất ngờ, đến độ cô không dám tin vào mắt mình. Anh thay đổi hay vòng quay của cuộc sống bắt anh như vậy. Nhưng cô biết chắc một điều rằng, sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nụ cười vui vẻ thật sự khi anh ở bên cô nữa, hay những câu: “Mình ơi” anh vẫn thường hay gọi, rồi những lúc đi đường anh ôm cô âu yếm: “Vợ, ôm anh không anh lạnh”… Tất cả những điều đó, giờ đây đã là kỷ niệm.
Video đang HOT
Tất cả những kỷ niệm đó, cô đều giữ, đều nhớ. Còn anh, anh để những gì cô tặng vào thùng rác, anh đốt ảnh của cô và của hai đứa. Còn thư, hôm nay cô muốn lấy lại thư của mình, vì cô nghĩ anh không còn xứng đáng với tình cảm của cô nữa.
Anh đã đâm cô một nhát dao quá lớn, để lại nỗi đau của vết thương chẳng bao giờ lành. Cô chấp nhận. Anh là một người có ý chí, có nghị lực, một người tốt nhưng tham vọng quá nhiều. Anh chưa dừng lại ở đây… Cô biết. Yêu anh, cô hiểu anh ra sao. Điều đó làm cô không thể trách anh được. Hãy cứ để cho anh làm những gì anh thích. Với cô thế là quá đủ…
Anh – là mối tình đầu của cô, là người cô đã yêu và thương bằng tất cả trái tim mình. Đổi lại, cô nhận được từ anh những giọt nước mắt đớn đau không giải thích. Thật lạ, cô không hận anh, không nói được câu nào, âm thầm và lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong. Cô chỉ mong sao anh bình yên và hạnh phúc. Với cô, vậy là đủ.
Cô vẫn luôn nghĩ về anh, quan tâm và lo lắng cho anh. Chỉ là cô không nói ra mà thôi. Nhưng bây giờ, với anh, cô chẳng là gì. Nên cô chẳng thể tự nhiên nhắn những tin nhắn: “Anh ăn cơm chưa?”, “Anh có mệt không?”… Cô không muốn anh biết cô yếu đuối. Anh sẽ chỉ thương hại và coi thường cô mà thôi.
Từ ngày chia tay, đêm nào cô cũng trằn trọc và chẳng thể có nổi một giấc ngủ trọn vẹn, bởi nếu cô nhắm mắt lại, cô sẽ nghĩ đến anh, và đêm mơ thấy anh. Tiếng mưa vẫn cứ rơi. Đêm không lạnh nhưng đủ cứa vào lòng người buốt giá. Những gì của quá khứ hiện về, từng chút một.
Hạnh phúc lẫn khổ đau, niềm vui và những giọt nước mắt. Quá khứ mất rồi, bởi hiện tại được tính từ ngày hôm nay cho đến về sau. Con đường cô đi, không còn anh nữa. Cô sẽ tập sống cuộc sống không có anh bên cạnh.
Người ta có thể đánh đổi rất nhiều thứ để đạt được mục tiêu của mình. Nhưng có những cái đừng bao giờ đánh đổi, và không được đánh đổi. Bởi… rất nhiều lý do. Vậy mà cô cảm thấy, anh đã đánh đổi cô để đạt lấy tương lai của mình. Anh yêu cô. Nhưng anh còn nhiều điều phải lo lắng và suy tính. Anh cũng biết anh phải làm gì cho về sau. Anh sợ không đem đến hạnh phúc cho cô và làm cô khổ.
Chính vậy, anh đã gạt bỏ cô, bằng mọi cách dằn lòng xuống mà bước đi không quay lại. Trực giác mách bảo cô điều đó. Tuy nhiên cũng có thể trực giác đánh lừa cô, để cô biện hộ cho anh một lý do, để đánh lừa cảm giác của mình… Để làm gì khi tất cả chỉ còn là quá khứ? Cô chờ đợi điều gì? Ngày họ làm đám cưới, hay ngày họ chia tay… Chẳng gì cả. Vì cô biết, với anh, bây giờ mới chỉ là bắt đầu…
Cô sẽ quên anh. Cô tin thời gian sẽ chữa lành tất cả, xoa dịu mọi nỗi đau. Cô không dám chắc sau này thế nào, không dám chắc khi nhìn thấy anh mệt mỏi hay chùn bước, cô có thể cầm lòng mình được không. Nhưng nói rằng quay lại, chắc chắn là không thể. Vì cô biết cô không mang lại cho anh tương lai. Cô chỉ mong muốn cô và anh sẽ là những người bạn tốt. Điều đó, quá mong manh.
Cô mong, anh hãy sống tốt để sau này còn dám đối diện với cô, hãy đủ sức khỏe và bình an để còn gặp lại cô. Và anh, hãy sống thật hạnh phúc để nhìn cô vui vẻ bên một người khác… Với cô, anh vẫn thật quan trọng.
Cô muốn nói với anh rằng: Đôi khi gồng mình lên để sống, gồng mình lên để cố gắng, chưa chắc đã là cách tốt nhất. Hay đánh đổi một cái gì đó để đạt được mục đích của mình – cũng xin đừng. Vì cái gì cũng có giá của nó…
Màn đêm vẫn lặng như tờ, mưa vẫn rơi, tiếng côn trùng vẫn kêu. Và cô vẫn không ngủ được. Nén một tiếng thở dài…
Tình yêu thật ngọt. Nhưng cũng đau hơn bao giờ hết. Khép lại hình ảnh của anh. Và hãy quên…
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn…
Theo Người Đưa Tin
Con gái khi yêu, cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm, nhưng không phải...
Chẳng cần có tình yêu thì mình vẫn sống tốt. Phải thật mạnh mẽ cho họ xem". Vâng em đã nghĩ vậy. Nhưng em là người suy nghĩ và hành động luôn mâu thuẫn. Và em cứ thế ở bên cạnh anh!
Hôm nay, tôi ngồi đọc lại những bài viết của mình. Thì ra, đã có những quãng thời gian tôi yếu đuối, dại khờ đến như vậy. Tôi nhận ra, sau bao nhiêu tháng ngày qua đi, tôi...vẫn không thay đổi!
Đã lâu rồi không viết bài. Chẳng phải không còn cảm xúc, chẳng phải cuộc sống đã bình yên. Là do có quá nhiều cảm xúc nên không thể dùng từ ngữ mà viết hết, có quá nhiều ồn ào khiến bản thân phải thu mình lại, không dám ló ra khỏi vùng an toàn.
Sau bao nhiêu ngày tháng, tôi vẫn là cô gái mong manh chưa có được chỗ dựa vững chắc về tất cả. Tôi tự hỏi tại sao mình lại yếu đuối như vậy? Tôi đã từng nghĩ, khi rơi vào tình yêu, tôi sẽ là người nắm được buông được, là người khiến cho mọi người phải sợ hãi trước sự cứng rắn, mạnh mẽ của mình. Nhưng...đó chỉ là những gì tôi nghĩ. Còn làm...tôi không làm được. Tôi cho người ta hết những yêu thương tôi có, cho người ta cái quyền điều khiển cảm xúc của bản thân. Đến tận giờ phút này, tôi vẫn là cô gái ngây thơ ngày nào, cho rằng chỉ cần họ hiểu được tình cảm của mình thì chuyện gì cũng có thể giải quyết. Nhưng...tôi vẫn lầm tưởng!
Tôi rất muốn biết:Tại sao đến bây giờ chuyện tuổi tác vẫn còn quan trọng đến vậy? Tại sao ba từ "miệng thiên hạ" lại có sức ảnh hưởng đến cuộc đời của những con người trong cái "thiên hạ" này đến thế? Những điều mà tôi muốn biết nhất chính là những điều đang đè nặng lên cuộc sống của tôi, luẩn quẩn mãi không chịu buông tha tôi!
Tôi nhỏ bé lắm! Sức của tôi chẳng thể giết chết một con người, lời nói của tôi chẳng thể đến tai được hàng nghìn, hàng vạn con người đang đâu đó nói xấu về tôi. Nhưng họ thì chắc không biết rằng lời nói của họ đang giết dần cuộc sống của tôi, lấy đi dần những hạnh phúc mà đáng ra tôi có được. Nếu có thể, tôi sẽ đến từng người để xin đừng nói gì về tôi, gia đình tôi có đức, có phước hay không cũng xin đừng phán xét. Làm ơn đừng cho mình quyền quyết định cuộc sống của người khác nữa! Tôi ước họ có thể biết được cuộc sống của tôi đang như thế nào!
Nói thì nói vậy thôi! Nhân tố "thiên hạ" hay gia đình cũng chỉ là yếu tố bên ngoài thôi! Vấn đề chính vẫn là anh đó - người em yêu ạ!
Anh biết không, người ta thường nói: con gái khi yêu đừng nên quá bi lụy, quá dựa dẫm vào người đàn ông. Đừng nên cho người ta thấy mình cần người ta. Như vậy sẽ không được coi trọng. Ờ thì em cũng biết vậy, cũng muốn làm vậy, nhưng con người em như nào chắc anh đã rõ. Em yêu ai lại càng muốn cho người ta thấy được em yêu người ta như thế nào. Và cũng bởi vậy nên em luôn là người nhận về tổn thương. Ngộ không? Em giống như ngược tậm, thích ngược đãi với bản thân. Càng đau em càng dấn sâu. Đôi khi lý trí của em thức tỉnh, biết mình làm vậy là sai, là ngây ngốc. Nhưng...em vẫn làm đó thôi!
Em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có, nói ra hết tất cả những yêu thương em dành cho anh. Người ta bảo cho đi không cần nhận lại là sai. Em vẫn luôn mong anh hiểu hết được lòng em, anh có thể đáp lại những ân tình em trao cho anh. Hạnh phúc đối với em đơn giản lắm! Là được ở bên nhau, được hàng ngày thấy người kia dù vui buồn, khó khăn, mệt mỏi thế nào. Em chẳng cần tiền tài, danh vọng hay gì đó cao sang, chỉ cần có thể vui đùa cười nói mỗi ngày, chỉ cần em có anh là đủ. Có thể tâm lý của con gái đơn thuần hơn con trai. Nhưng mình chỉ cần vậy thôi anh ạ!
Những vô tâm của anh, em biết hết, em nhận ra hết. Nó làm em vô cùng buồn tủi. Những lúc đó, lý trí em bảo rằng: "Không thể tiếp tục ở bên cạnh người này nữa. Những tổn thương bên cạnh họ thế là đủ lắm rồi. Mình không đáng để bị như vậy. Chẳng cần có tình yêu thì mình vẫn sống tốt. Phải thật mạnh mẽ cho họ xem". Vâng em đã nghĩ vậy. Nhưng em là người suy nghĩ và hành động luôn mâu thuẫn. Và em cứ thế ở bên cạnh anh!
Anh ạ! Đi qua giông bão mới biết ai thật sự yêu mình, ai thật sự sẽ ở bên mình. Chúng ta bên nhau, anh chẳng cần phải đánh đổi điều gì, chẳng cần phải từ bỏ ai. Thứ anh có được là thêm một người yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì anh. Những bài văn diễn tả cảm xúc em viết cho anh chắc cũng đủ nhiều, hơn cả những dòng trên này em viết. Nhưng nó chẳng thể nào tả hết được nỗi niềm của em. Chỉ hy vọng anh có thể hiểu, có thể cảm nhận được!Con người ta có thể thay lòng đổi dạ nhanh lắm. Có thể một lúc nào đó em không còn yêu anh nữa, em cũng không biết. Nhưng hiện tại, em vẫn là người của anh! Vẫn luôn là như vậy!
Muội của Ca!
Theo Phununews
Tôi biết mình không còn là lựa chọn của anh Có lẽ từ nay tôi phải tập sống một mình mà không có anh nữa. Anh hãy sống tốt và hạnh phúc nhé anh. ảnh minh họa Tôi yêu anh, cho tới giờ tình cảm đó chưa hề thay đổi một giây phút nào. Nếu tôi im lặng thì cũng chỉ vì ghen, vì giận, vì yêu anh mà thôi; nhưng tôi cảm...