“Nếu không có ‘chuyện ấy’ xảy ra thì sẽ chẳng có cơ hội nào hết”!
Tôi gần như ngã gục khi nghe anh nói câu đó. Quả thực, nếu mất anh thì tôi không còn thiết sống, tôi đang muốn tìm đến cái chết.
Tôi năm nay 21 tuổi, tôi và người yêu quen nhau đã hơn 1 năm. Tôi là con gái nên tính tình của tôi vốn hay giận nhưng khi yêu thì tôi luôn yêu thật lòng, cả 2 quen nhau và yêu nhau rất nhiều. Con người tôi vốn hay ghen nhưng người yêu của tôi thì không phải thuộc dạng đào hoa hay thích ngắm nhìn những cô gái khác nên đôi khi tôi chỉ ghen cho tình yêu của mình có một chút gia vị.
Gần 1 năm quen nhau, chúng tôi luôn luôn cãi nhau rồi giận nhau vì những chuyện không đáng có rồi cả 2 sau khi giận thì đòi chia tay, nhưng chúng tôi lại yêu nhau. Có thể mọi người thấy tình yêu này giống như trẻ con nhưng đối với tôi thì nó không trẻ con chút nào vì cả 2 đều yêu thương nhau thật lòng.
Là 1 người con gái nên tôi luôn ý thức phải giữ cái quý giá nhất của đời con gái, nhưng vì một lần cả hai sắp phải xa nhau vì tôi phải lên thành phố. Người yêu tôi khi nghe thì rất buồn và tôi cũng vậy. Anh sợ khi xa nhau tôi sẽ quên và bỏ rơi anh ấy, anh ấy đòi tôi “cho” anh ấy. Lúc đầu tôi thật sự không biết phải làm sao nhưng vì tôi quá yêu thương và tôi chỉ nguyện đời này tôi chỉ lấy anh ấy mà thôi. Và chuyện đó cũng xảy ra… Nhưng sau khi xảy ra chuyện đó anh ấy vẫn rất yêu thương tôi.
Chuyện đó đã xảy ra một lần thì khó tránh những lần sau. Và tôi cũng đã từng nghe nhiều lời nói của những người khác là khi cho người yêu thứ quý giá nhất của đời con gái thì khó tránh bị xem thường, tôi đã rất lo lắng.
Video đang HOT
Từ khi quen nhau tôi đã làm sai nhiều chuyện (ngoài chuyện bắt cá hai tay hoặc yêu người khác) nhưng anh ấy vẫn luôn tha thứ cho tôi. Nhưng rồi đến hôm nay chỉ một chuyện nhỏ tôi vô tình làm sai thật mọi chuyện đã trở nên khác hẳn. Anh đã rất giận tôi và không muốn tha thứ cho tôi, tôi cầu xin anh và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa tôi xin thề. Nhưng anh nói sẽ không còn cơ hội nữa đâu, “hết thật rồi” mặc dù tôi đã nói tôi sẽ chết vì anh. Tôi nghe và như không tin vào tai mình nữa tôi khóc rất nhiều, khóc để cầu xin sự tha thứ từ anh.
Nhưng không, sẽ chẳng có sự tha thứ nào nếu tôi không nói cầu xin anh quay lại vì tôi đã dâng hiến hết cuộc đời người con gái cho anh. Anh im lặng và suy nghĩ. Cuối cùng anh cho tôi cơ hội cuối cùng và nếu tôi làm sai nữa anh sẽ dứt khoát với tôi. Tôi rất mừng về điều này, nhưng khi nghe anh nói “Anh hết yêu rồi, nếu không có chuyện ấy xảy ra thì sẽ chẳng có cơ hội nào cho em hết” thì tôi gần như ngã gục.
Từ ngày hôm đó anh không thường xuyên gặp mặt tôi như trước, nhắn tin thì chỉ nói chuyện lạnh lùng và cộc cằn. Ai cũng nói rằng hãy bỏ cuộc đi, những cử chỉ đó chỉ khiến tôi chán nản mà nói tiếng chia tay thôi. Nhưng tôi thật sự không làm được, nếu mất anh thì tôi không còn thiết sống, tôi đang muốn tìm đến cái chết. Và tôi phát hiện ra tôi đã bị chứng trầm cảm, tôi không có bạn bè xung quanh, cũng chẳng có thể tâm sự với gia đình. Hãy cho tôi lời khuyên lúc này với!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em quá lụy tình trong tình yêu
Chúng em không hợp nhau về trình độ, em đã chia tay anh ấy nhưng rồi lại tự xin quay về vì không thể xa nhau.
Em là sinh viên năm cuối trường đại học thương mại Hà Nội. Anh ấy là bạn thân của anh trai em. Biết nhau đã lâu vì anh ấy hay đến nhà em chơi. Chẳng biết tự lúc nào em và anh ấy nảy sinh tình cảm đặc biệt. Nhưng ngại một điều là gia đình em phản đối cuộc tình này quyết liệt. Lý do mọi người đưa ra là em và anh ấy chênh lệch quá nhiều, em là sinh viên đại học, anh ấy lại đang đi làm nghề lái xe máy múc, và anh cũng chỉ mới học hết lớp 9. Ba mẹ em bảo nếu em đến với anh ấy em sẽ rất khổ.
Nghề của anh phải đi nhiều, và hiện giờ anh vẫn đang loay hoay tìm việc. Em đành nói lời chia tay với anh trong nước mắt, lòng em thương anh ấy nhiều vô hạn, anh là mối tình đầu của. Ba mẹ em nói bây giờ em phải chú tâm vào học, sau này đi làm đã tính tới chuyện chọn người yêu và lập gia đình. Nhưng làm sao có thể ngăn trái tim thổn thức khi phải hàng ngày nhìn thấy anh. Nhà anh ấy cách nhà em 5 phút. Em buồn và kể với anh lý do vì sao em nói chia tay, anh cũng rất buồn và nói rằng tùy em quyết định và lựa chọn, anh không muốn ép ai hết, nếu yêu anh thì phải chấp nhận. Em khó nghĩ quá. Em đã cố tìm mọi cách để quên anh mà không sao quên được, em đổi sim, xóa số điện thoại của anh nhưng em đã thuộc lòng số điện thoại mất rồi, và em lại là người chủ động liên lạc với anh sau khi thay sim điện thoại.
Có phải em quá quỵ lụy trong tình yêu không chị? Em cũng đã từng nghĩ đến tương lai, quen anh em sẽ có cuộc sống nhiều khó khăn, vì sự chênh lệch về trình độ, về tính chất công việc nữa. Nhưng chị ơi em cảm nhận được anh sẽ là người cha tốt vì anh rất thích trẻ con. Hơn nữa, ở bên anh em luôn thấy bình yên, anh vốn ít nói. Anh luôn nói không muốn giữ em cho riêng mình, anh để cho em lựa chọn.
Giờ em không phải bù đầu bù cổ với hàng đống sách vở, nhưng qua tết thì em sợ không thể tập trung vào việc học được. Bây giờ em phải làm sao đây? Em không muốn mất anh ấy, em đã khóc rất nhiều, mong chị cho em lời khuyên chị nhé! (Em gái).
Em là sinh viên, khác quá xa anh ấy (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái còn trẻ, đang là sinh viên, tuy nhiên, do yêu người không phù hợp với trình độ của em mà bị gia đình lo lắng, em không biết phải lựa chọn giữa ai.
Quả thật, giữa em và anh ấy có quá nhiều chênh lệch, em là sinh viên đại học, anh ấy là một người bình thường, nếu không muốn nói là trình độ kém khi chưa học hết cấp hai và chỉ là công nhân lái máy xúc. Em lấy anh ấy có khả năng sau một thời gian sẽ không hợp về trình độ, lối sống, dẫn đến những mâu thuẫn.
Là bố mẹ, ai cũng muốn con cái mình có tương lai. Do đó, có thể hiểu vì sao bố mẹ em lại lo lắng và cấm đoán em khi thấy em yêu một người như vậy. Em cũng đã chia tay nhưng không thể quên được nên lại quay về. Điều đó chứng tỏ em quá yêu anh ấy.
Tuy vậy, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể làm mọi việc như mình muốn. Giờ yêu nên em không quên được, tuy nhiên, nếu anh ấy không có ý chí thì khi sống với nhau, tình yêu qua rồi, sẽ rất khó khăn và nan giải khi khác biệt về trình độ, khi đó tình yêu không đủ để vượt qua những vướng mắc của cuộc sống. Khi đấy, em và anh ấy mới chia tay thì quá muộn màng.
Tốt nhất, hãy tạm xa anh ấy một thời gian để suy nghĩ. Em cũng có thể đi gặp gỡ người khác để thử xem trái tim mình đến đâu, nếu em thấy người khác hơn anh ấy thì chuyện chia tay tất yếu sẽ xảy ra, còn nếu không thì em cũng hiểu rõ được tình cảm của mình. Trong cuộc sống, đôi khi phải dùng lý trí để suy xét vấn đề em ạ.
Chúc em may mắn, hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu thật lòng mà vẫn vô tâm Dù biết tính anh khô khan và chúng tôi cũng đã lớn tuổi nhưng là phụ nữ, ai chẳng có lúc yếu đuối cần người yêu dịu dàng chia sẻ. Tôi năm nay đã "tuổi băm", quen một anh chàng cũng lớn tuổi. Anh ấy sống nội tâm và là mẫu người của gia đình. Chúng tôi đã đưa nhau về ra mắt...