Nếu không có buổi đ.ánh g.hen của mẹ ngày hôm đó, tôi mãi mãi không phát hiện ra sự thật về thân thế của mình
Thật không ngờ, mẹ tôi lại đối xử với bố như thế.
Bố mẹ tôi hiền lành, nhân hậu nên ai cũng quý mến. Vì thế, khi biết tin mẹ đi đ.ánh g.hen, bắt tại trận bố tôi đang ngoại tình với cô bạn thân, ai cũng sửng sốt, kể cả tôi. Trong mắt tôi, bố mẹ tôi là hình mẫu hạnh phúc, thật không ngờ…
Lúc đó, tôi chỉ có cảm giác hận thù bố. Một gia đình hạnh phúc là thế, sao bố tôi lại nhẫn tâm phá vỡ nó. Rồi tôi còn mặt mũi nào mà đi làm, gặp hàng xóm, đồng nghiệp đây.
Tôi lao như bay về nhà đã thấy mẹ ngồi khóc nức nở ở ghế salon. Bố tôi đi đâu không rõ. Vài người hàng xóm đang khuyên can mẹ. Thấy tôi, họ dần bỏ về hết. Còn lại hai mẹ con, tôi nấu ăn rồi an ủi mẹ.
Mẹ tôi khóc sưng cả hai mắt, cả người phờ phạc. Tôi đem cháo vào phòng, bà còn không ngồi dậy ăn nổi. Nhìn mẹ như thế, tôi càng hận bố mình hơn. Tôi nói mẹ phải biết yêu thương mình, phải trân trọng chính bản thân mình, không được trở nên yếu đuối, nhu nhược như thế.
Mẹ tôi kể nhiều lắm, cứ kể được một chút lại khóc. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi lại khóc. Tôi ôm lấy vai bà, để bà tựa vào. Mẹ tôi bắt đầu kể lể nhiều thứ. Từ chuyện cưới nhau rồi sống khổ sở, thiếu thốn thế nào. Sinh hai anh em tôi khó khăn, tưởng như c.hết đi sống lại.
Bố tôi thất nghiệp, mẹ tôi mới sinh anh hai hơn 2 tháng đã phải ra đồng làm. Ở với bà nội tôi, mẹ khóc cạn nước mắt vì bà cay nghiệt, soi mói. Thế mà cuối cùng, bố tôi lại phản bội mẹ khi cả hai đã ở vào cái t.uổi gần đất xa trời. Mẹ tôi kể nhiều lắm, cứ kể được một chút lại khóc.
Rồi bỗng nhiên, mẹ đẩy tôi ra, nhìn chằm chằm vào mặt tôi đến kì lạ. “Cũng may mẹ còn có con, thấy con, mẹ như thấy lại ông ấy. Chỉ có ông ấy là yêu thương, trân trọng mẹ thôi”. Câu nói của mẹ cứ như tiếng sét đ.ánh ngang tai tôi.
Tôi hỏi lại ngay ông ấy là ai? Vì sao tôi lại giống ông ấy? Từ nhỏ, ai cũng nói tôi không giống bố, chẳng giống mẹ. Mẹ tôi đều nói tôi giống nhà ngoại, giống mỗi người một nét nên mới thế.
Video đang HOT
Bố càng làm thế, tôi càng thấy đau lòng. (Ảnh minh họa)
Có lẽ vì hận bố tôi nên mẹ tôi bật cười trong nước mắt. Ông ấy mà mẹ tôi nhắc đến là người tình cách đây 28 năm trước. Người đàn ông đó đã cho mẹ nhiều thứ để trang trải cuộc sống. Ông ấy tôn trọng, yêu thương mẹ. Trong phút yếu lòng, mẹ đã ngủ với ông ta rồi có thai tôi. Khi biết mẹ có thai, ông ấy đã sang định cư ở Mỹ cùng vợ con.
Tôi choáng váng còn hơn cả tin bố ngoại tình. Thì ra mẹ tôi đã phản bội bố trước, cách đây 28 năm và tôi chính là “minh chứng sống” của cuộc ngoại tình đó. Nghĩ đến bố chăm sóc, yêu thương, nâng niu, bênh vực tôi, tự dưng tôi thấy xót xa thay cho ông. Song song với đó, tôi hận mẹ mình. Mẹ tôi cũng có tốt đẹp gì đâu mà đi đ.ánh g.hen, mà trách móc, hận thù bố tôi.
Tôi đi khỏi nhà ngay hôm đó và không về suốt một tuần nay. Bố tôi liên tục gọi điện, nhắn tin trên cả messenger cả mail. Ông xin lỗi, hứa hẹn, thậm chí gửi cả hình ảnh ông với khuôn mặt đầy nước mắt qua cho tôi chỉ với mong muốn tôi về nhà. Bố càng làm thế, tôi càng thấy đau lòng. Tôi thương bố quá. Tôi biết phải đối diện thế nào khi gặp mặt bố đây?
Theo afamily.vn
Chồng nói đi mừng nhà mới nhân viên, vợ chuẩn bị cho bộ nồi xịn, không ngờ cô bồ lén gửi lại một dấu hiệu...
Hóa ra nhờ bộ nồi chuẩn bị cho chồng mà cô đã nhận lại được những tín hiệu từ "người lạ" thế này...
Chồng nói đi mừng nhà mới cho nhân viên nên nhờ Hằng xem có món gì đẹp đẹp mua giúp anh làm quà, anh cũng nói luôn nhân viên là người có gu và tinh tế nên chọn một món quà cầu kỳ một chút. Vì thế Hằng nhanh chóng thu xếp một món quà để chồng mang đi làm quà. Biết tính Hùng tình cảm nên phải tặng quà mới thấy yên tâm, chứ không phải tặng phong bì cho nhanh như nhiều người. Vì thế, để món quà có giá trị mà vẫn tình cảm nên Hằng chọn một bộ nồi đẹp và mắc t.iền để Hùng mang đi làm quà, cô còn cẩn thận hỏi Hùng xem nhân viên nam hay nữ và được biết là một nữ nhân viên nên chọn bộ nồi màu hồng có hoa văn dập nổi rất đẹp. Hằng vừa chờ người ta gói đồ vừa cười thầm nghĩ: "Giá như mình cũng có sếp chu đáo như Hùng thì thật tốt".
Sau đó, mọi chuyện cũng vào quên lãng, Hằng cũng quên chuyện bộ nồi mình mua. Hùng làm chồng không có đ.iểm gì để chê trách, luôn nói năng nhẹ nhàng với vợ, lại còn biết làm việc nhà, t.iền đưa về lúc nào cũng xông xênh nên cô cũng cố gắng làm một cô vợ tốt, không gây áp lực cho chồng dù thời gian anh ở nhà không được là bao, do phải tiếp khách, quan hệ ngoại giao này nọ. Nhưng đặc thù công việc là vậy thì thôi Hằng cũng bao dung, cô chỉ biết quãng thời gian anh ở nhà luôn là một người đàn ông tử tế, chu đáo hết mực, thế cũng là hạnh phúc rồi.
Thế rồi bỗng một ngày có một người bạn của chồng tag chiếc ảnh có mặt chồng trong đó ở một bữa nhậu và Hằng thì đang ngồi ôm chiếc điện thoại lướt facebook. Cô click vào và bất ngờ thấy có một người bạn comment có hình đại diện là chiếc nồi, giống hệt bộ nồi cô chọn. Cô cảm thấy có điều gì đó bất thường vì cũng tò mò. Hằng tò mò click vào trang cá nhân của người ấy, kéo xuống dòng thời gian thì thấy ở quãng thời gian trước có dòng chia sẻ: "Cảm ơn người ấy vì đã chu đáo biết cả món đồ nhỏ em thích. Nhà mới sẽ nổi lửa liên tục... vì anh". Hằng giật mình, nhân viên của chồng đây sao?
Nhưng bình tĩnh hơn cô nghĩ nồi bán hàng loạt cũng có thể trùng hợp thôi. Nhưng khi cô tiếp tục kéo xuống trang cá nhân của cô gái này thì đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nào là: "Bàn tay anh ấm, xua đi bao lạnh giá" và rõ ràng chiếc đồng hồ, bàn tay kia là của chồng mình. Nào là: "Bờ vai ấy đã làm em run rẩy vì hạnh phúc" và chiếc áo khoác kia của chồng cô. Còn cả đây nữa: "Chân ải, chân ai?" với đôi giày của chồng mình. Hằng suýt ngã khuỵu ra vì choáng váng với những gì nhìn thấy trước mắt. Lúc sau cô quay lại xem trên facebook của chồng thì dòng comment lúc nãy đã biến mất.
Ảnh minh họa
Tóm lại, tất cả không có hình ảnh nảo rõ ràng về chồng cô cả nhưng bấy nhiêu năm đầu gối tay ấp thì một ngón tay thôi chắc cô cũng nhận ra chồng mình chứ chưa nói đến bờ vai, bàn tay, đôi chân, hay chiếc mũ... để cô nhận ra chính xác kẻ đó là ai. Cô gái trên trang facebook có hình đại diện xinh xắn, dấu hiệu của một người phụ nữ đã từng đi qua đổ vỡ dựa trên lời chúc mừng của bạn bè cô ả về "người giấu mặt". Hằng có thể hiểu chồng cô sẽ không thể chối cãi, nhưng cô muốn gặp cô ả trước để xem cô ả sẽ nói gì. Cô nhắn tin: "Tôi là vợ anh Hoàng, chúng ta có thể gặp nhau không?". Thật không ngờ cô ả reply lại đồng ý ngay. Nói thế để thấy thực sự cô ta có vẻ mong muốn một danh phận và chiếc ảnh chồng cô bị tag chưa kịp gỡ cũng là để đ.ánh động đến cô thôi, cô ta muốn lộ diện.
Cuộc gặp gỡ diễn ra ngay sau đó. Cô ả ngồi đó xinh đẹp và tự tin, cô cũng thoáng chốc gợn lòng.
- Anh ấy nói, với chị anh ấy chỉ còn nghĩa, tình cảm cũng phai nhạt nhiều rồi. Em cũng biết em thế này là sai nhưng em yêu anh ấy. À mà tiện đây em cũng cảm ơn chị vì bộ nồi. Nấu ăn trên món đồ vợ của người yêu mua cho thật sự ngon hơn bình thường.
- Có phải cô tag chồng tôi vào bức ảnh cũng là định báo cáo để tôi biết?
- Dĩ nhiên, em biết chị có facebook của anh ấy và có thể chị sẽ "nhìn ra" em. Em không có ý xin chị nhường anh ấy nhưng em cũng muốn chị biết, người đàn ông chị tôn thờ cũng bắt cá hai tay như bao người đàn ông khác... để chị quyết định đi tiếp hay dừng lại. Em cũng bảo với anh ấy là nếu cứ giấu mãi thì không công bằng với chị đâu đấy.
Đến thế thì cũng rõ quá rồi. Thứ cô ta muốn là Hằng nhường chồng cho cô ấy vì tin rằng Hằng không thể chấp nhận một người đàn ông phản bội.
- Cô có tin rằng nếu anh ấy đến với cô rồi anh ấy cũng có thể lừa dối cô như đã từng lừa dối tôi không?
- Em biết cách để giữ anh ấy - cô ta tự tin trả lời.
- Ồ, vậy tôi nhường chồng cho cô cai quản đó.
Đúng lúc đó thì chồng Hằng cũng xuất hiện, anh ta hiểu chuyện gì đang xảy ra vì chính Hằng đã nhắn tin cho chồng trước khi cô tới. Mặt anh ta có vẻ tái mét:
- Lan, em làm chuyện gì vậy. Anh đã nói với em bao nhiêu lần. Gia đình của anh là điều em không bao giờ được xâm phạm. Tuyệt đối không được lộ bất cứ thông tin gì trên trang cá nhân của anh. Thế mà em dám...
- Anh yêu em mà, anh nói cho chị ấy biết đi...
Bốp, một cái tát bất ngờ giành cho cô ả mặt dày. Có lẽ trước đó chồng cô vì muốn giữ gìn gia đình đã dày công chùi mép như thế nào mà giờ cô ả lại dám bày ra trò mèo mả gà đồng ra trước mặt. Chồng Hằng như quỳ xuống mà xin:
- Em tha thứ cho anh. Chỉ là phút giây nông nổi thôi. Anh thề!
- Anh nói gì thế. Sao anh không đủ dũng cảm..., cô ả tức tối nói.
- Anh nói lại với em một lần nữa: Không thứ gì có thể thay thế gia đình anh được cả.
Hằng nhếch mép cười nhạt:
- Thôi, tôi xem kịch đến đây là đủ rồi. Hai người đóng vai chính giỏi lắm. Quay ra mà chào khán giả lần nữa. Tôi chỉ là vai phụ nên tôi về luôn... còn lo cho con.
Hằng quay gót bỏ đi, không đ.ánh g.hen, không nặng lời mà khiến gã chồng hoảng sợ tột độ. Anh ta níu áo vợ đến mức Hằng phải hất ra mới gỡ mà đi được.
Dù nhẹ nhàng và lạnh lùng thế nhưng sự thực lòng Hằng đau đớn vô cùng. Thôi, rời khỏi cái cuộc tình tay ba như phim thế này đi. Cuộc sống thật cô chỉ cần chính bản thân mình và con để đương đầu với tất cả mọi sóng gió ngoài kia. Đàn ông cần thì rất cần nhưng hỏng thì thôi bỏ đi cho nhẹ nợ.
Theo afamily.vn
Chồng tôi có hẳn 'khung giờ vàng' cho chiếc tổ cơi nới Tôi chẳng thể tin nổi, cái quãng thời gian mà tôi cứ nghĩ là anh vất vả sớm hôm vì gia đình ấy lại là khoảng thời gian hạnh phúc của anh bên nhân tình. Tự nhiên khoảng 3 tháng nay, chồng tôi nói anh phải đi làm cả ngày thứ Bảy. Anh là giám sát thi công của một công ty xây...