Nếu không biết dừng lại đúng lúc, những điều quý giá sẽ lần lượt rời xa anh!
Tối hôm qua hẳn anh đã có một lần đi nhậu nhớ đời. Sáng nay, em thấy anh nằm ngay trước nhà. Hai tai ôm quặp thùng rác. Dép chiếc mất chiếc còn. Áo quần thì xộc xệch, lấm lem…
Có một lần anh hỏi em tại sao cuốn lịch để trên bàn làm việc của em lại chi chít những gạch đỏ, em trả lời rằng: Đó là lịch nhậu của anh. Một tháng có 30 ngày thì có đến 10 ngày anh đi nhậu. Không phải “nhậu vui”, mà là “nhậu cho đến chết”. Biết bao lần anh trúng gió khi đang chạy xe, người đi đường phải đưa anh đi bệnh viện cấp cứu. Biết bao lần anh té xe, bất tỉnh một lúc lâu mới đứng dậy loạng quạng lái xe về nhà. Biết bao lần vợ chồng mình cãi nhau chỉ vì anh mê nhậu.
Anh từng bảo em: Đàn ông mê nhậu như phụ nữ mê sắm đồ. Nhưng sở thích sắm đồ không khiến sức khỏe lẫn tính mạng của em bị đe doạ, càng không khiến hình ảnh của em bị xấu đi. Còn sở thích của anh thì sao?
Anh cũng từng bảo em: Có những cuộc nhậu anh không hề muốn đi. Nhưng nếu không đi thì mất bạn. Nhưng bạn anh là ai? Những người đàn ông biết anh bị đau bao tử nhưng vẫn ép anh uống hết ly này đến chai nọ. Những người đàn ông hét vào mặt anh: “Cạn li. Không say không về!”. Ô hay, say mà về để chết hả anh? Anh vượt cả gần 20km đường xa trong tình trạng say xỉn, có ông bạn nào lo lắng chở anh về, hoặc đi theo sau anh, hoặc chỉ cần gọi điện hỏi xem anh đã về nhà an toàn chưa hay không? Không! Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, à, mà có rồi, rất nhiều lần rồi, bạn anh có bao giờ gọi điện hỏi thăm sức khoẻ của anh không? Cũng không! Bạn bè “tốt” như vậy, hà cớ gì anh còn sợ mất?
Lúc em mang bầu gần Tôm 9 tháng, em dặn anh đừng đi quá khuya, đừng nhậu quá say, để lỡ đêm hôm em trở dạ, anh còn đủ tỉnh táo để chạy xe đưa em đi bệnh viện. Nhưng anh không nghe. Lần sinh Tôm, là bác hàng xóm đưa em đi. Khi Tôm chào đời, bố nó vẫn còn nằm mê mệt ở nhà vì say rượu. Giây phút được nhìn thấy con lúc nó vừa mới chào đời mà bất cứ ông bố nào cũng trông đợi anh đã bỏ lỡ mất rồi. Anh có tiếc nuối không? Chắc là không đâu. Vì lúc đầy tháng con, anh còn ăn nhậu với bạn bè ở nhà mình cho tới 2 giờ sáng. Anh bảo rằng anh vui quá, em hãy cho anh nhậu thoải mái nốt hôm nay thôi. Tàn cuộc, bạn bè anh kéo về, anh nằm ngay giữa nhà và ngủ, xung quanh la liệt chén bát, thức ăn thừa. Không thể chịu được mùi hôi của rượu bia hòa cùng mùi mắm muối, em đã gượng dậy dọn dẹp. Lúc ấy, em đã ngh ĩ: “Rốt cuộc mình lấy chồng để làm gì?”.
Khi Tôm được 5 tháng tuổi, anh hứng chí chở cả hai mẹ con đi chơi xa. Chuyến đi lẽ ra đã rất vui và ý nghĩa, nếu anh không “cả nể” nhận lời bạn bè ở lại nhậu tới tối. Anh uống đã ngà ngà say nhưng nhất quyết đòi chở mẹ con em về, mặc cho em và bạn bè ngăn cản. Em không hiểu anh muốn chứng tỏ điều gì, khi quãng đường gần 40km anh chạy xe loạng choạng, mấy lần xém đâm vào đầu xe tải. Phía sau anh, con khóc vì mệt và ồn, em lo phát khóc. Về tới nhà, anh tự hào: “Em thấy tay lái của anh có “lụa” không?”. Em đã nghĩ anh còn quá trẻ để làm chồng, làm bố. Chỉ vì một vài cuộc vui, một vài chén rượu mà anh đã bỏ quên mẹ con em, bỏ quên cả sức khỏe và tính mạng mình.
Khi Tôm được 4 tuổi, anh vẫn mê nhậu, và con bắt đầu hỏi em những câu vô cùng khó trả lời: “Sao hôm nay bố về muộn vậy mẹ ơi? Bố lại đi nhậu nữa à? Thế bố có ngủ ngoài cửa nhà nữa không? Bố có ói không? Bố có đập đồ nữa không hả mẹ?”. Anh có thể giúp em trả lời con được không? Hình ảnh của bố trong mắt con thế nào hoàn toàn là do anh quyết định. Em đâu thể can thiệp được gì!
Video đang HOT
Ngày mai là sinh nhật con. Lâu lắm rồi con không có một ngày trọn vẹn bên bố. Anh có thể hủy bữa tiệc vào ngày mai, có thể hủy mời bạn bè, có thể hủy những lần cụng ly chan chát để cùng em tổ chức một bữa tiệc giản dị cho con, theo đúng những gì con mong ước được không? Sinh nhật con, con chỉ cần ở bên cạnh bạn bè và bố mẹ.
Sau tất cả, em vẫn mong anh biết dừng lại đúng lúc. Để dù vui vẻ bên bạn bè, anh vẫn không đánh mất gia đình mình, đánh mất mình, đánh mất những khoảnh khắc được nhìn con lớn khôn mà chắc chắn sau này những khoảnh khắc đó sẽ không bao giờ quay trở lại. Trong mắt phụ nữ, bản lĩnh đàn ông không hề được đo bằng số lon hay số ly, mà được đo bằng lý trí và tình cảm. Đủ lý trí để còn tỉnh táo mà quay về nhà. Đủ tình cảm để hiểu rằng vợ mình chỉ có thể ngủ ngon khi thấy chồng về nhà còn lành lặn. Biết dừng lại đúng lúc, anh sẽ có tất cả. Không biết dừng lại đúng lúc, những điều quý giá nhất sẽ lần lượt rời xa anh.
Theo Afamily
Người đàn ông lạ mặt xuất hiện ở phòng sinh khiến chồng "ngã ngửa" về cô vợ ngoan của mình
Đứng bên ngoài phòng sinh, ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Giữa lúc ấy, gã đàn ông lạ mặt đó xuất hiện. Câu chuyện anh ta nói phía sau khiến tôi hoảng hồn, tưởng như chỉ có trong phim.
Cưới nhau 2 năm vợ tôi mới thụ thai. Đó là một tin vui không thể nào tả siết đối với tôi và cả gia đình. 9 tháng vợ mang bầu là những trải nghiệm tuyệt vời tôi nghĩ không điều gì có thể đánh đổi được. Vậy mà chẳng ngờ, trước ngày được chào đón đứa con đầu lòng, tôi đã phải trải qua một cú sốc tinh thần quá lớn.
Hiện tại vợ tôi đã xin về bên nhà ngoại trong giai đoạn ở cữ. Gia đình tôi đang trải qua cơn rối ren, khi mà sự thật về thân thế của con tôi vẫn còn đang là một ẩn số.
Gia đình tôi đang trải qua cơn rối ren, khi mà sự thật về thân thế của con tôi vẫn còn là một ẩn số. (Ảnh minh họa)
Cuộc đời tôi có nằm mơ cũng không tin được rằng có ngày mình lại rơi vào tình huống này. Đứa con mà bao tháng ngày tôi mong chờ giờ đây lại là sự tranh giành giữa tôi và một người đàn ông khác.
Đêm hôm đó, vợ tôi bất ngờ chuyển dạ lúc hơn 8 giờ tối. Cả nhà tôi lục đục vào viện. Tâm trạng nôn nóng, hồi hộp chờ vợ sinh khi lần đầu được làm bố khiến tôi đứng ngồi không yên.
Giữa lúc ấy, một người đàn ông cứ đi đi lại lại quanh đó, anh ta cũng có vẻ rất sốt sắng. Theo sau anh ta là một người phụ nữ già nua hơn, nghe chừng là mẹ. Ban đầu tôi không để ý lắm, nhưng khi nghe người đàn ông đó hỏi cô y tá: "Xin lỗi cho tôi hỏi cô N mới nhập viện chờ sinh nằm ở phòng nào ạ?" khiến tôi giật mình quay ra. Rõ ràng, anh ta vừa nhắc tên vợ tôi...
Khi tôi bước tới và hỏi anh ta cần gặp vợ tôi có việc gì, nhìn thấy tôi, anh ta hơi khựng lại. Một chút do dự, anh ta đưa tay bắt chào tôi rồi đề nghị ra ngoài nói chuyện. Đang lúc nước sôi lửa bỏng chờ vợ sinh, tự dưng có một gã ở đây tìm đến đòi gặp mình, tôi bực lắm.
Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại cứ có cảm giác mình cần phải nghe anh ta nói. Và tôi đi. Câu chuyện phía sau đó đớn đau đến độ nếu không phải là đàn ông, nếu không phải đang chờ đợi đứa bé chào đời, có lẽ tôi sẽ gào thét lên một cách điên loạn.
Nếu không phải là đàn ông, nếu không phải đang chờ đợi đứa bé chào đời, có lẽ tôi sẽ gào thét lên một cách điên loạn.
(Ảnh minh họa)
Anh ta kể, anh ta gặp vợ tôi cách đây khoảng 9 tháng. Họ không quen nhau từ trước mà anh ta là bạn của cô bạn thân chơi với vợ tôi. Lần đó, vợ tôi đi du lịch cùng nhóm bạn cũ, cô ấy có nói với tôi. Họ lên núi cắm trại, qua đêm. Lúc đó vợ tôi vừa trải qua một chuyện buồn nên tôi cũng để cô ấy đi cho khuây khỏa.
Chính trong cái đêm ấy, vợ tôi và cả đám bạn đều say khướt. Họ không còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Anh ta và vợ tôi đã lên giường với nhau trong trạng thái vô thức. Sáng hôm sau họ tỉnh dậy và hốt hoảng thực sự.
Tuy nhiên, vợ tôi đã không thể mua thuốc tránh thai vì cả đoàn phải 2 ngày sau mới rời núi để đi về... Vợ tôi và anh ta nghĩ rằng sẽ không thể tệ hại đến mức độ chỉ một lần mà có bầu. Họ cam kết với nhau sẽ giữ bí mật chuyện này, không để ai biết bởi thực sự cả hai đều không có tình cảm gì với nhau cả.
Nhưng rồi cách đây 1 tháng, anh ta tình cờ biết được tin vợ tôi có bầu và chuẩn bị sinh con. Nhẩm tính ngày, anh ta hơi chột dạ vì lo sợ rằng đứa bé là con anh ta. Đó là lí do ngày hôm nay, anh ta lặn lội xuống đây tìm gia đình tôi, tìm gặp cô ấy để mong làm sáng tỏ mọi việc. Anh ta đề nghị làm xét nghiệm ADN để biết rõ đứa bé là con ai bởi vì anh ta có gọi điện cho vợ tôi nhưng chính cô ấy cũng hoang mang không hiểu nổi.
Vợ tôi đã lên giường với một gã đàn ông lạ mặt (Ảnh minh họa)
Ngày hôm đó, anh ta theo mẹ xuống tìm gặp tôi. Gia đình anh ta nói không muốn phá hoại hạnh phúc của vợ chồng tôi nhưng nếu thực sự đứa bé là con của anh ta thì họ không thể làm ngơ được.
Anh ta cũng đã nắm lấy tay tôi mà nói: "Tôi biết anh rất sốc nhưng dù sao là đàn ông, chúng ta cũng phải đối diện với sự thật. Mong anh cũng đừng nặng nề quá. Nếu đứa bé là con tôi, gia đình tôi sẽ nuôi bé.
Mong anh bỏ quá cho vợ anh, cô ấy cũng lầm lỡ nhưng không có ý phản bội anh. Chúng tôi cũng không gặp lại nhau sau đó. Còn nếu đứa bé là con anh thì tốt quá. Tôi mong anh quên mọi chuyện mà đón nhận vợ mình"
Đêm hôm đó vợ tôi sinh. Bế đứa bé trên tay mà lòng tôi đầy những đau đớn. Vợ tôi nhìn thấy người đàn ông đó là đủ hiểu việc đang xảy ra. Cô ấy đề nghị được về bên nhà ngoại để ổn định tinh thần. Sau khi con tôi đầy tháng, chúng tôi mới tiến hành làm xét nghiệm cho con...
Giờ thì tôi đang sống trong những ngày như địa ngục. Hạnh phúc trong phút chốc vụt khỏi tầm tay tôi và trở thành một nỗi ám ảnh quá lớn. Ôm đứa bé mà lòng tôi đầy những hoài nghi và căm hận...
Tôi chẳng biết mình mong muốn điều gì nữa. Mong cho đứa bé không phải là con mình để ly hôn người vợ lầm lỡ, hay mong nó là giọt máu của mình để được bên con? Sự ích kỉ, sĩ diện đàn ông và niềm hạnh phúc làm bố cứ giằng xé trong con người tôi... Tôi phải làm gì đây
Theo Eva
NHẬT KÝ LẤY CHỒNG của cô nàng 22 tuổi: Nỗi lòng "tờ i tê" và đối mặt với 1001 lời hỏi thăm "Có gì chưa"? Lấy nhau được một tháng, ra đường ai cũng hỏi thăm nàng: "Có gì chưa?". Ban đầu thấy ngại, sau nàng cáu điên mỗi khi có ai hỏi thăm kiểu như vậy. Một đêm trăng thanh gió mát, hai vợ chồng nàng nổi hứng rủ nhau... đạp xe đi dạo. Nàng mặc váy xòe, đi giày búp bê ngồi sau, còn chồng "tổ...