“Nếu khổ quá thì về nhà đi con”
Tôi thức dậy với hai bờ mi sưng mọng. Tôi đã khóc suốt đêm qua và rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Con trai tôi vẫn đang say sưa bên cạnh. Tôi nhìn con, lòng càng rối bời.
Chồng tôi suốt đêm qua lại không về, như rất nhiều những đêm trước đó. Anh không còn lén lút giấu giếm kể từ khi tôi phát hiện ra anh ngoại tình. Thậm chí anh còn công khai trắng trợn: “Tôi ngoại tình đấy, cô có dám bỏ tôi không?”.
Dĩ nhiên anh ấy có cớ để cao ngạo thách thức tôi. Vì tôi đã bỏ cha bỏ mẹ đi theo anh ấy mà không cần cưới xin. Tôi cứ tưởng mình làm như thế là vì tình yêu, là sẵn sàng chấp nhân thiệt thòi vì tiếng gọi con tim, hóa ra chỉ toàn là ảo tưởng.
Anh từng chịu án tù vì tội “vô ý làm chết người” trong một cuộc ẩu đả. Ra tù, anh bị mọi người xa lánh, sống khép kín. Thái độ trầm tư có phần cam chịu khổ sở của anh lại khiến tôi động lòng. Tôi từng học chung với anh hồi cấp hai, biết anh có tính ngỗ nghịch. Trải qua giai đoạn khó khăn như vậy chắc đã khiến anh thay đổi, đã chín chắn hơn trong suy nghĩ. Tôi không thể hiện cảm tình rõ rệt nhưng anh cảm nhận được điều đó và chủ động mở lòng chia sẻ với tôi mọi thứ. Tôi từ đồng cảm, thương rồi yêu anh.
Cha tôi gần như phát điên khi biết đứa con gái yêu của mình đang qua lại với một kẻ vừa ra tù. Tôi là đứa con gái ngoan và được ông đặt nhiều kì vọng nhất nhà. Tôi cũng là đứa duy nhất trong ba chị em học đến Đại học. Cha tôi luôn tự hào về tôi, về việc tôi có thể có một công việc tốt hơn là làm công nhân như anh chị mình rồi sau đó có một tấm chồng đàng hoàng tử tế cho ông nở mày nở mặt, yên tâm về cô con gái út.
Ông cho rằng cái án tù kia là một vết nhơ, càng không chấp nhận tôi yêu một kẻ lông bông không tiền đồ sự nghiệp. Ông đã nói chuyện với tôi rất nhiều, cả nặng cả nhẹ, vừa thủ thỉ vừa quát mắng, rằng “đời người con gái quan trọng nhất là có một tấm chồng tốt, đừng bốc đồng kẻo hủy hoại cả cuộc đời mình”. Cha tôi còn nói nếu tôi không nghe lời thì ông coi như không có đứa con gái như tôi.
Tôi không nghe lời cha tôi. Tôi đã bị những lời ngọt ngào làm cho mông muội. Một ngày mùa đông tôi gói ghém quần áo trốn khỏi nhà theo anh ra thành phố. Hai đứa ra đi tay trắng tay. Hành trang tôi mang theo lúc đó chỉ là niềm tin về tình yêu và tấm bằng đại học mới nhận.
Video đang HOT
Tôi xin được một chân kế toán ở một doanh nghiệp nhỏ, công việc kiêm nhiệm nhiều nhưng thu nhập thấp. Chồng tôi ngày nào cũng ra khỏi nhà, nói tìm việc này việc nọ. Chúng tôi có quãng thời gian khó khăn nhưng hạnh phúc vì tôi được anh chăm nom. Tôi có thai, niềm vui như ánh lên trong mắt chồng. Anh nói anh sẽ dùng cả đời mình đền đáp tình yêu của tôi, bù đắp sự thiệt thòi của tôi.
Những lời nói ấy hãy còn như mới hôm qua, vậy mà anh ấy đã thay lòng. Con trai tôi còn chưa đầy ba tuổi anh đã cặp kè với người đàn bà khác. Một bà cô góa chồng, lắm tiền nhiều của có thể bao anh những cuộc vui. Anh nói anh “hi sinh cặp với gái già để có tiền cho mẹ con tôi sung sướng, biết điều thì im lặng mà tận hưởng,còn không mất chồng ráng chịu”.
Anh ta biết tôi thân cô thế cô nơi thành phố này. Ngày xưa tôi dám bỏ nhà theo anh, giờ lại có thêm đứa con chắc chắn sẽ không dám trở về nhà. Ba năm qua tôi cũng không hề liên lạc xem ở nhà như thế nào. Tôi sợ, tôi không dám. Tôi nghĩ chỉ cần mình sống tốt, sống hạnh phúc, sau này về chắc cha mẹ cũng sẽ bỏ qua.
Tôi nghĩ lại mấy năm qua cùng anh cực khổ. Nghĩ lại đời con gái của mình, niềm kiêu hãnh nhất là được mặc áo cô dâu lên xe hoa cũng không có. Nghĩ lại cha mẹ tôi nuôi lớn tôi, đến miếng giầu của người ta cũng không được nhận. “Cá không ăn muối cá ươn”, tôi cứ ảo tưởng về tình yêu, tôi mơ mộng quá nhiều. Tôi tưởng cuộc sống này chỉ cần tình yêu thôi thì khó khăn nào cũng vượt qua được, hóa ra đó chỉ là thơ ca, là bài hát. Tôi được học nhiều nhất nhà nhưng suy nghĩ lại nông cạn và ngu ngốc nhất nhà. Càng nghĩ tôi càng khóc to hơn. Tôi khóc suốt đêm và thức dậy với bờ mi sưng húp.
Tôi cầm điện thoại, run run bấm số. Tôi muốn nghe giọng bố tôi. Đã lâu như vậy rồi, không biết mọi người có kiếm tìm tôi không hay là giận đến mức tôi sống chết ra sao mặc kệ. Rất nhiều lần mẹ, rồi anh chị, rồi bạn bè của tôi gọi điện, tôi đã phải thay số mới đi. Tôi sợ mẹ tôi sẽ lên tận nơi kéo tôi về.
“Alo” – Tôi nghe giọng bố tôi đầu dây bên kia, giọng ông không có gì thay đổi. Tôi im lặng rồi bật khóc, cứ thế khóc như một đứa trẻ.
- Bông phải không con? Đừng khóc nữa, nếu khổ quá thì về nhà đi con.
Trước khi tắt điện thoại tôi vẫn kịp nghe giọng bố hỏi dồn. Với bố tôi, tôi vẫn là con bé Bông bé bỏng ngày nào, hễ khóc là mách cha, hễ khóc là tìm đến cha để được vỗ về an ủi. Trên đời này chỉ có cha mẹ là luôn bao dung với lỗi lầm của con, chỉ có cha mẹ là sẵn sàng dang tay ra khi con cái ở ở đường cùng của bế tắc và tuyệt vọng. Còn con cái thì chỉ luôn khiến họ đau lòng vì sự bồng bột và ích kỉ của bản thân.
Tôi quyết định nhét quần áo vào túi xách, ôm thằng bé con vẫn còn ngái ngủ: “Mẹ con mình về ông bà ngoại nhé”. Thằng bé mở mắt, hí hửng vì nghĩ được đi chơi. Tôi bế con ra khỏi căn nhà trọ đã gắn bó hơn ba năm qua, người người đã ngược xuôi trên đường, bình minh đang dần ló rạng.
Theo Dân trí
"Theo không" về nhà chồng - chồng lấy cớ đó để nhục mạ tôi
Người ta nói đời con gái, giây phút tuyệt vời nhất là được khoác áo cô dâu sánh vai người đàn ông mình yêu lên xe hoa. Nhưng niềm hạnh phúc tưởng tất yếu đó tôi không có được. Tôi về nhà chồng, không áo cưới, không xe hoa đón đưa. Hành trang mang theo chỉ là dăm bộ quần áo và cái thai 4 tháng tuổi.
Hồi ấy, nhà chồng tôi nghèo, thuộc diện nghèo nhất làng nhất xã. Nhưng tôi đang ở tuổi mới lớn, cứ vọng tưởng "một túp lều tranh hai trái tim vàng". Lại gặp đúng anh chàng nói năng "ngọt như mía lùi" với bao lời nỉ non hứa hẹn. Rằng chỉ cần hai đứa thương nhau, chăm chỉ làm lụng thì còn hơn khối kẻ thừa tiền thừa của mà nay chửi mắng, mai bồ bịch ngoại tình. Tôi đã tin và trao anh cái quý giá nhất của đời con gái.
Ngày anh dắt tôi về nhà, nói rằng tôi có thai, bố mẹ anh giãy nảy lên quát mắng: "Giời ạ, mới nứt mắt ra đã bày trò yêu đương. Đến cái ăn còn chẳng đủ, tiền đâu mà cưới xin, tiền đâu mà nuôi con ở cái tuổi còn ham chơi bời này chứ". Người yêu tôi lúc đó khẳng khái bảo rằng: "Không có tiền thì không cần cưới, bọn con lên xã đăng kí kết hôn. Bọn con thương nhau thì ăn cháo ăn rau cũng được".
Hết bố mẹ anh xong thì lại đến bố mẹ nhà tôi khóc lóc "làm thân con gái, khôn ba năm dại một giờ. Giờ bụng mang dạ chửa thế kia, nó không cưới cũng phải chịu cho nó mang không về nhà chồng chứ sao. Khổ ơi là khổ".
Ở tuổi mười tám, mười chín tôi cũng còn nhiều mộng mơ lắm. Lấy chồng, không cưới hỏi, không lễ lạt, xe hoa khiến tôi rất tủi thân. Lại thấy mẹ đi ra đi vào, con gái lấy chồng đến miếng giầu thưa chuyện cũng không có. Thật tình, tôi cũng có chút trách mình.
Cuộc sống khó khăn, nhưng được cái chồng từ khi có vợ cũng chí thú làm ăn nên khó khăn lần hồi cũng qua. Rồi nhà nước cho mở đường cao tốc qua cánh đồng làng. Nhà tôi cũng như nhiều gia đình khác, được đền bù đất nên đổi đời trong chớp mắt. Chồng tôi bắt đầu theo bọn thanh niên trong làng tập tành ăn chơi. Sa đọa nhất là anh bắt đầu mon men "đi gái", rồi cặp bồ cặp bịch.
Mỗi lần hai vợ chồng tranh cãi vì chuyện anh lăng nhăng bên ngoài, chồng tôi đều nói: "Tao nói cho mày biết, mày là theo không tao về nhà này. Lúc về đây, ngoài "cái ấy" ra mày đếch có gì nhá. Mày xem bao năm làm vợ tao mày đã làm được cái gì ngoài việc đẻ hai đứa con? Khôn hồn thì im cái mồm, còn mà cứ lèo nhèo là tao trả về nơi sản xuất đấy".
Ôi đàn ông, miệng lưỡi thật đáng sợ. Hồi còn nghèo khó thì anh ấy suốt ngày động viên tôi, nào là "anh không cho em cái đám cưới là thiệt thòi cho em, nhưng anh sẽ thương em thật nhiều để bù lại", nào là "gái xinh đầy đường có cho anh cũng chẳng thèm, vì chẳng ai dám vì anh mà chịu khổ như em". Vậy mà giờ đây, khi có chút tiền anh bắt đầu coi thường tôi, lấy chuyện tôi "theo không" anh về là loại con gái không có giá trị.
Đã vậy, mẹ chồng tôi vì bênh con cũng một hai nói rằng nhà bà vốn không muốn cưới hỏi, chỉ vì đứa cháu mà chịu cho tôi về làm dâu. Còn nói tôi chưa gì đã giở thói hỗn láo với chồng. Coi chừng sống được thì sống, không thì bỏ sớm để con trai họ còn kiếm đám khác, dù gì anh ta cũng còn trẻ.
Tôi biết họ như vậy là có ý đồ. Từ ngày chồng tôi có tiền tiêu hoang, anh ta đã cặp kè con gái một ông chủ vựa đồng nát ngoài thị trấn. Cô con gái nghe nói đã qua một đời chồng. Cô ta còn nói nếu hai người cưới nhau, họ sẽ tổ chức đám cưới thật to để bù đắp cho chồng tôi chưa một lần được làm chú rể.
Tôi nghe người ta đồn đại, ức đến nghẹn cổ họng. Nhưng làm gì có kiểu dễ dàng như thế. Tôi "theo không" anh về, chịu cực khổ thiệt thòi vì anh, không có lý gì khi hết khổ hết nghèo lại bị họ tìm cách "đá" đi không thương tiếc. Còn con tôi nữa, chúng không đáng phải chịu khổ. Thế nhưng mẹ tôi thì không đành lòng. Mẹ nói "cái loại người ấy con càng kéo dài càng khổ lâu. Chi bằng khó ở thì ly hôn đi cho xong. Cũng đừng cho nó nuôi con, đưa chúng về đây ở hết với mẹ. Mày xem, bằng tuổi này, các bạn mày giờ mới lấy chồng, tức là mày cũng hãy còn trẻ, hãy sáng suốt mà làm lại cuộc đời".
Tôi biết mẹ thương tôi dù tôi ngu khờ dại dột. Nhưng ly hôn người đàn ông bội bạc đó dễ dàng như thế có phải là càng khiến hắn đắc chí hả hê hay không? Tuổi thanh xuân của tôi, sự thiệt thòi tủi nhục của tôi, cuối cùng chỉ để đổi lấy kết cục bi đát này?
Theo Dân trí
Em chồng quá quắt và cái kết "đắng" sau khi kết hôn Rồi cũng tới ngày em chồng lên xe hoa về làm dâu nhà người ta. Nói thực, cô thấy nhẹ hết cả người... Cô còn nhớ như in cái ngày con trai cô tổ chức tiệc đầy tháng ở nhà chồng, vừa đang định bế con cho con ti để con ngủ thì em gái chồng sẵng giọng: "Chị để bé đấy ra...