Nếu em yêu anh, anh chàng béo!
Thật sự thích thú khi em sánh bước bên anh. Anh to ơi là to nắm tay một cô nhóc hạt tiêu. Ai nhìn cũng phì cười vì sao đáng yêu thế. Ôm anh thì thích ơi là thích, không dư tay dù chỉ một tẹo.
Thật ra cô gái nào mà chẳng thích nhìn những anh chàng đẹp trai cùng body thật chuẩn. Nhưng để trao tình cảm cho một người, bản chất không cần xem xét đến ngoại hình hay dáng vóc.
Và nếu như…em yêu anh, chàng béo!
Em luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu mỗi khi chúng ta bên nhau. Em không cần quá cầu kỳ, không cần kiểu cách. Em không phải suốt ngày đứng trước gương, săm soi xem chỗ nào thừa mỡ, lo lắng hoảng hốt mỗi lần lên cân. Không phải vất vả nhịn ăn hay uống đủ loại thuốc làm ốm.
Thân hình to bự cũng đồng nghĩa với việc anh có tâm hồn ẩm thực rất phong phú. Bao nhiêu món mới lạ cùng những quán ăn siêu ngon khắp thành phố anh đều biết tuốt. Em chưa bao giờ lo lắng khi giao “dạ dày” mình cho anh. Em có thể ăn uống thả ga mà không sợ sẽ béo lên hay bụng to thêm một chút. Anh không bao giờ chê em chẳng được thon thả, cũng chẳng mấy phiền lòng khi em cũng bắt đầu béo ú như anh.
Video đang HOT
Nếu em yêu anh, chàng béo!
Bên anh luôn là cảm giác an toàn mà cô gái nào cũng muốn có được. Anh thường cố tình đi sau em mỗi lúc bước lên bậc thang. Anh bảo rằng lỡ em có ngã cũng có “khối mỡ” như anh làm đệm cứu hộ. Anh lúc nào cũng ấm nhé, những đêm trên đường về gió lạnh thổi khô khốc cả da, vậy mà ôm anh một lát em đã chẳng còn run rẩy. Anh to lớn là thế nên lúc nào em cũng thấy rất an tâm. Anh che chắn hết nắng gió. Anh choàng sang ôm em những lúc hiểm nguy. Vòng tay anh ôm trọn vẹn em vào lòng, bình yên nhiều lắm!
Nếu em yêu anh, chàng béo!
Thật sự thích thú khi em sánh bước bên anh. Anh to ơi là to nắm tay một cô nhóc hạt tiêu. Ai nhìn cũng phì cười vì sao đáng yêu thế. Ôm anh thì thích ơi là thích, không dư tay dù chỉ một tẹo. Những lúc em hờn dỗi vu vơ, anh hay kéo tay em xoa xoa bụng mình rồi chớp mắt làm duyên, em giận lắm mà chẳng nhịn được cười.
Chúng ta sẽ cùng nhau tập thể dục mỗi sáng, rồi lại ăn mừng khi giảm béo thành công. Em sẽ bỏ mặc những lời ác ý về vẻ ngoài của anh. Em hãnh diện vì anh, vì sự đáng yêu, thật tâm và chu đáo.
Bạn bè xung quanh em vẫn luôn nói về những anh chàng hotboy cơ bụng sáu múi, những ngôi sao với ngoại hình chói lóa.
Thế nhưng em ở đây, lại phải lòng anh mất rồi, anh chàng “béo” của em ạ!
Theo Guu
Không nên vì cô đơn mà yêu vội một người...
Thật tâm, thật dạ em buồn quá thể nhưng làm sao níu kéo trái tim của một người đã không còn như trước nữa.
Dấu yêu xưa chìm vào dĩ vãng, đau nhất không phải cảm giác cô đơn trong ngày tình nhân mà là đau vì mình đã từng hạnh phúc. Mùa đông năm nay dài quá, dài theo cả những nỗi niềm em nhớ về anh. Buông tay em không rơi nước mắt bởi nó cạn dần qua những ngày yêu nhau. Còn thương còn nhớ là còn đau vậy mà sao em cứ hoài thương một bóng hình không nên nhớ. Mùa Valentine này em lẻ loi!
Anh! Đến bên em như cơn gió, vụt qua rồi biến mất, em cố níu lấy nhưng vô vọng. Em! Đến với anh, khát khao ở bên anh mãi mãi. Vâng! Em yêu anh, em đau vì trái tim em, anh đã tỏ. Người thua cuộc là người chẳng thể giấu nổi thương yêu, em bên anh đẹp nhẹ nhàng mà đau sâu thẳm. Nỗi đau này người có thấu cùng em? Mùa Valentine này chẳng gọi thành tên...
Em ngột ngạt vì xung quanh bao đôi nhân tình hạnh phúc, cũng là lúc trái tim em vỡ từng mảnh từng mảnh cho đôi tình nhân là anh và người anh yêu. Em sợ quá! Sợ mình không đủ sức bước qua tất cả. Phố đông người nhưng em thiếu anh. Đừng buộc em chấp nhận yêu thương khác, đừng bắt em phải quên anh đi, đừng bắt em xóa hết những gì chúng ta từng có. Em giữ, em đau nhưng em chưa thể nào buông bỏ. Anh ơi! Valentine này em buộc mình thôi nhớ anh.
Sẽ chẳng là gì nếu như em được khóc, cứ mãi lạnh lùng theo kiểu chẳng sao đâu. Ai có biết em đang rệu rã. Nỗi đau quá nặng nhưng nước mắt chẳng rơi, em cao ngạo tự thân mình gánh lấy. Có lẽ đủ trưởng thành khi em biết dựa vào chính bản thân mình để vượt qua khúc loạn của trái tim. Vật vờ rồi cũng phải vực dậy, em mệt mỏi cho ai xem trong khi anh đang đủ đầy hạnh phúc. Sao chẳng thể là của nhau khi chúng ta đã từng yêu thương... Có lẽ nào chỉ riêng em yêu lấy anh mà thôi?
Tình yêu vốn dĩ là "em yêu anh", "em hận anh", "em không thể buông" và "anh xin lỗi". Một vòng lẩn quẩn không dễ gì tránh khỏi. Tiên liệu trước con đường chẳng chung đôi nhưng cố chấp khiến em thêm khổ sở. Ngoảnh mặt làm ngơ thì tâm hồn trơ trọi. Vỗ về bên nhau tim thêm rách nát. Dòng đời này đã chẳng công bằng từ rất lâu rồi. Em yêu người nhưng người đã chẳng yêu em... Xót xa quá, nói dối là "anh cũng yêu em đi". À mà thôi, em phải lớn, phải trưởng thành, va vấp này cứ xem như là hoang dại của đời em. Valentine này, em buồn!
Mùa yêu - mùa Valentine trống rỗng. Không nên vì cô đơn mà yêu vội một người, em hiểu và em đang như thế, càng ngày em càng nhận thấy mình khắt khe hơn khi bắt đầu cho một mối quan hệ mong muốn có kết thúc. Không thể phủ nhận cái bóng của anh quá lớn khiến em khó mà gạt sang bên để nhìn ra một yêu thương khác. Nghĩ về anh với bao điều tồi tệ nhất để quên anh đi thật nhanh. Nhưng càng quên là càng thấy nhớ. "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" - chuyện chúng mình đẹp thật nhưng đã dở dang.
Em đi đường em, đếm bước trên con đường vàng rực màu của lim xẹt, giống như tên của loài hoa này, chuyện chúng mình vụt đến rồi vụt đi. Anh, đường anh, sóng bước với người anh gọi là "em yêu". Thật tâm, thật dạ em buồn quá thể nhưng làm sao níu kéo trái tim của một người đã không còn như trước nữa. "Ai rồi cũng khác" - anh đã khác rất nhiều với anh của em ngày đó. Vẹn nguyên trong kí ức là anh, nụ cười tỏa nắng. Là anh - lời thì thầm "anh nhớ em", là anh - "mình cưới nhau nhé", là anh, tất cả là anh. Nhưng giờ xa thật rồi! Valentine này... em trống rỗng.
Theo Guu
Có những lần con tim đi hoang đến như thế... Nhiều lúc ta cần một khoảng không gian lặng yên, chỉ ta với ta. Tự ấp ôm cái lạnh lẽo của bản thân để biết rằng ngoài kia còn quá nhiều giông bão. Chuyến xe cuối cùng cũng chấm dứt hành trình của nó. Sài gòn ngoan ngoãn quay về với sự im lặng của thời gian... Không vì một lí do nào...