Nếu em thích cảm giác còn trong trắng trong đêm tân hôn thì anh đưa em đi vá lại, không sao cả
Đêm tân hôn diễn ra với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Tôi đã gặp một người chồng trên cả mong đợi của mình.
Lần đầu tiên trong đời tôi đã khóc, khóc vì hạnh phúc khóc vì những tổn thương quá cứ âm ỉ này được giải tỏa. Anh chàng trai có quá nhiều lựa chọn tốt, nhưng cuối cùng anh lại chọn yêu tôi gắn bó với tôi.
Chúng tôi đã là bạn tốt trước khi làm người yêu, anh hiểu hết những tổn thương tôi đã gặp phải trong tình yêu. Anh biết tôi mặc cảm cả chuyện đã mất trinh tiết vì người đàn ông chẳng ra gì. Anh biết hết những cung bậc cảm xúc tôi từng trải qua, nhưng tôi nghĩ anh chỉ xem tôi là người em gái, người bạn tri kỷ và tôi cũng vậy.
(Ảnh minh họa)
Nhưng tôi đã nhầm, tình cảm anh dành cho tôi còn nhiều hơn cả thế. Anh luôn bên tôi khi tôi cần, anh chăm sóc tôi như 1 người anh trai, người thân. Nhiều lúc tôi thấy mình nên cảm ơn cái lần bị anh đụng xe ấy, tuy tôi bị gãy chân phải nằm viện 3 tháng nhưng đổi lại tôi đã gặp được 1 người đàn ông tốt và sau này tôi nhận ra anh chính là định mệnh của cuộc đời mình.
Sau 3 năm làm bạn cùng nhau lang thang hết phố phường Hà Nội, cuối cùng anh tỏ tình tôi. Khi đó tôi thực sự rất bất ngờ, tôi bảo anh cho tôi 1 thời gian để suy nghĩ. Trong 1 tháng liền chúng tôi không gặp nhau, tôi muốn xác định tình cảm mình dành cho anh là gì. Và rồi tôi nhận ra tôi nhớ anh, thiếu anh tôi thấy cuộc sống mình không còn vui vẻ nữa. Ngày gặp lại, tôi đã khóc:
- Sao anh lại chọn 1 người con gái có quá nhiều thiếu sót như em mà không phải là những cô gái suốt ngày vây quanh anh.
Video đang HOT
Anh mỉm cười nhẹ:
- Anh cũng không có ý định tìm 1 cô người yêu hoàn hảo. Anh yêu em đơn giản vì anh thấy mình rung động, mình muốn được chở che và anh thấy bình yên khi bên em.
- Nhưng anh biết rõ em là cô gái không còn trong trắng mà. Em thực sự rất tệ.
- Tôi khóc nấc lên, run rẩy và đau đớn. Giây phút đó anh ôm chầm lấy tôi rồi nói:
- Nếu em thích cảm giác còn trong trắng trong đêm tân hôn thì anh đưa em đi vá lại, không sao cả
- Anh…
- Anh nói thật đấy, cái đó nó đâu đánh giá được 1 con người đâu em. Nếu nó rách rồi em có thể vá lại và anh nguyện đưa em đi làm việc đó. Anh không chê bai hay quan trọng gì về vấn đề đó hết, em hiểu chứ.
- Anh ngốc quá.
- Em đừng khóc nữa, anh yêu em.
– Cảm ơn anh về tất cả.
(Ảnh minh họa)
Sau 4 năm trời đó là lần đầu tiên tôi thấy vui đến mức không ngủ được. Cả đêm tôi cứ lẩm bẩm: “Mình có quyền hạnh phúc, mình có quyền buông bỏ quá khứ đúng không?”.
Hẹn hò chính thức được gần 1 năm thì chúng tôi làm đám cưới. Dĩ nhiên là đêm tân hôn tôi đến với anh không bằng với 1 màng trinh giả dù anh đã đề nghị đưa tôi đi hàn gắn nó lại nếu tôi muốn. Nhưng tôi đã từ chối, tôi muốn đến với anh bằng con người thật của mình, tôi đối diện với hiện thực và quyết định buông bỏ quá khứ. Đêm đó là 1 đêm rất nhiều cảm xúc, hồi hộp có, hạnh phúc có, biết ơn có, trân trọng có… Tôi nghĩ con gái ai cũng có quyền được hạnh phúc và đón nhận hạnh phúc, vậy nên nếu ai cũng rơi vào hoàn cảnh có vết thương lớn như tôi thì hãy buông bỏ mặc cảm và sống thật vui vẻ, lạc quan các bạn nhé.
Theo Một Thế Giới
Tôi không thể quên chuyện vợ ngủ với thằng khác
Tôi vẫn còn rất yêu thương vợ, nhưng chẳng thể quên được chuyện cô ấy đã ngủ với thằng khác, phản bội mình...
Tôi vẫn còn rất yêu thương vợ, nhưng chẳng thể quên được chuyện cô ấy đã ngủ với thằng khác, phản bội mình... (Ảnh minh họa)
Nếu ai nói đàn ông sẽ quên và có thể tha thứ cho vợ chuyện ngoại tình hoàn toàn thì tôi nghĩ là chẳng thể nào, chỉ có cách mỗi người thể hiện ra nó khác nhau mà thôi, chứ chẳng thằng đàn ông nào có thể sống vui vẻ, hạnh phúc với một người đàn bà đã phản bội mình, ngủ với thằng đàn ông khác.
Tôi cũng vậy thôi! Dù chuyện đã xảy ra 6 năm rồi, nhưng tôi chưa khi nào quên cái cảm giác đó. Tôi và vợ yêu và cưới nhau, chúng tôi đã có những quãng thời gian hạnh phúc bên nhau, nhưng cuộc sống có quá nhiều khó khăn, nên chúng tôi đã có những giây phút cãi vã, bất đồng quan điểm, trong khoảng thời gian đó tôi đã có thái độ lạnh nhạt với vợ và cô ấy biện hộ đó là lý do cô ấy ngoại tình. Tôi chỉ biết chuyện, khi vợ của người đàn ông cô ấy quan hệ liên hệ cho tôi và rủ tôi đi bắt quả tang hai người họ trong nhà nghỉ.
Ban đầu, tôi không tin lắm vào người phụ nữ đó, tôi tin vợ mình, nhưng tôi vẫn đi theo vì muốn biết thực hư như thế nào. Người phụ nữ đó đưa tôi vào một nhà nghỉ, chị ta đẩy cửa vào và một cảnh tượng đau lòng diễn ra trước mắt tôi, vợ và người đàn ông kia không một mảnh vải trên người, tôi không đủ can đảm để chứng kiến tiếp diễn biến, chỉ kịp tát cho vợ một cái rồi bỏ về. Tôi đã lang thang từ trưa hôm đó đến sáng hôm sau ở quán rượu, tắt chuông điện thoại và không liên lạc với bất cứ ai, kể cả với vợ.
Tôi đã phải mất hơn 1 năm suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng để rồi quyết định tiếp tục sống với vợ, vì 2 đứa con một phần, một phần cũng vì tôi vẫn còn rất yêu thương vợ, tôi đã thực sự đau khổ với cảm giác sẽ không còn cô ấy ở bên mình, tôi không thể hình dung được cuộc sống của mình sẽ ra sao, nếu mỗi sáng thức dậy không nhìn thấy vợ ở bên.
Vợ tôi cũng đã thay đổi kể từ sau khi bị tôi bắt gặp chuyện ngoại tình, cô ấy hứa sẽ không còn tái phạm và xin tôi đừng bỏ cô ấy.
Trong khoảng thời gian đó đến nay, vợ luôn cố gắng tìm mọi cách để bù đắp lại cho tôi, để sữa chữa những sai lầm mình gây ra, cuộc sống của chúng tôi, mối quan hệ của chúng tôi cũng đã đỡ căng thẳng hơn rất nhiều so với những ngày đầu. Nhưng nói là quên thì chưa khi nào tôi có thể quên được, có lẽ cả đời này cũng vậy thôi, hình ảnh hai người họ không mảnh vải che thân cứ bám riết lấy cuộc sống và suy nghĩ của tôi.
Có những lúc tôi xúc phạm vợ, nhưng rồi lại ân hận vì những câu nói làm tổn thương cô ấy, chỉ mong vợ hiểu đó không hoàn toàn là lỗi do tôi.
Theo BaoDatViet
Tôi ước chẳng thà bạn gái không còn trong trắng... Yêu một cô gái trinh nguyên trở thành nỗi khốn khổ với tôi. Lúc nào tôi cũng trong trạng thái phải cung phụng một "nữ thần". Tôi thừa nhận, ở thời đại hiện tại, việc một cô gái ngoài 25 tuổi còn giữ được trinh tiết thực sự đáng trân trọng. Xã hội ngày càng thoáng hơn về vấn đề tình yêu, tình...