Nếu em không yêu thì đừng nói
Nếu em không yêu tôi thì ngày đầu tiên gặp tôi em đừng nói để giờ đây em lại làm tổn thương tôi đến vậy. Ngày mới yêu nhau em luôn rót vào tôi những điều ngon ngọt, lắm lúc tôi không tin được những gì đang diễn ra vì em đến với tôi quá nhanh và thắm thiết đến vậy.
Hôm chia tay tôi lên đường vào Sài Gòn nhập học em bin rịn, níu kéo làm tôi như muốn bật khóc vì thấy em dễ thương làm sao. Trong một buổi chiều hè vội vã em tiễn chân tôi đi và… cuộc tiễn đưa diễn ra thật bình dị, vì không lãng mạn ngọt ngào như một cái ôm chặt hay đơn giản chỉ một cái vẫy tay chào…Tất cả những điều thường hiện diện trong mọi cuộc tiễn đưa ấy trong lúc này đều không tồn tại. Thay vào đó chỉ một dòng tin nhắn: “ Anh lên đường bình an, em không đến tiễn chân anh được vì em sợ phải khóc rất nhiều, em sợ anh rồi phải trễ hẹn chuyến đò như bao lần và anh đừng quên ở quê nhà anh luôn có một người con gái đang mỏi mòn chờ trông…”. Nó như một “lộ phí tình yêu”, một “dược liệu thần kỳ” để tôi tự tin vững tiến trên con đường đầy chông gai sắp tới, hơn cả những cái ôm thật chặt, hay nụ hôn giã từ.
Ai nói em ngang ngạnh khó bảo,”người ta thường nói tôi yêu em là ngu tôi yêu em là khờ…”, vì tính em hay thay đổi chỉ yêu chơi qua đường. Làm sao tôi tin được khi mà tình yêu em dành cho tôi trong lúc này thật rõ ràng và ý vị.
Những ngày tôi và em xa cách, mà không, hai chữ “xa cách” ấy chỉ đúng nghĩa về mặt địa lý của nó mà thôi vì chúng tôi luôn lúc nào cũng có những giây phút nhớ thương nhau. Tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau tưởng chừng không có sức mạnh nào phá vỡ được. Những cảm giác “yêu xa” chúng tôi đã trải qua như là một quy luật nghiễm nhiên của tạo hóa.
Chẳng có một quyền lực tối cao nào ngăn cản được khi con tim đã quyết định rẽ lối (Ảnh minh họa)
Đêm nào tôi cũng nhận được lời chúc ngủ ngon từ em và ngược lại em cũng vậy. Rồi ai cũng tự biết chăm sóc bản thân mình và học cách lớn lên để bên kia không phải lo lắng. Hay “những ước mơ được đứng cạnh nhau và ngắm tuyết rơi trắng xóa mùa đông, ai cũng muốn gửi chút nắng ấm ở đây cho bên kia đỡ lạnh”. Hay thổn thức hơn là nỗi chạnh lòng khó tránh khi cuối tuần dạo phố nhìn người ta tay trong tay, chợt nhớ về một ai đó đang say ngủ ở một khung trời khác, tay trái chợt tự nắm lấy tay phải, khẽ dặn lòng rằng “thời gian sẽ nhanh thôi…”
Rồi khoảnh khắc trông mong đã đến sau bao năm chờ đợi, tôi sắp được gặp em, những lời hẹn ước tưởng sớm thành hiện thực, tôi sẽ ôm em thật chặt, hôn em thật sâu. Nhưng những ý nghĩ mơ màng ấy mãi không bao giờ có được vì giờ đây em đột nhiên lạnh lùng thay đổi, một cái nắm tay hay một dòng tin nhắn cũng không còn nữa và chỉ toàn những lời điêu ngoa, dối trá. Có thể người ta nhận xét em là đúng, lẳng lơ yêu chơi qua đường. Nếu em không yêu tôi thì ngày đầu tiên gặp tôi em đừng nói để giờ đây em lại làm tổn thương tôi đến vậy. Tuy yêu em nhiều nhưng biết làm gì đây khi mà chẳng có một quyền lực tối cao nào ngăn cản được khi con tim đã quyết định rẽ lối.
Hôm nay chợt nhìn thấy em qua Facebook cùng những dòng status ngọt ngào của một ai đó dành cho em để những nỗi nhớ mông lung, những nỗi buồn vô hạn, mênh mông khó tả trong tôi lại ùa về. Tuy tất cả đều đã thuộc về miền ký ức xa xưa nhưng mỗi khi nghĩ tới tôi lại thấy rất khó chịu, lòng như thắt lại, hất tung lên và xé tan tành. Để rồi những dư vị của tình yêu đầu đời sao cứ đọng mãi trên mi.
Theo VNE
Giông bão cuộc đời
Em lang thang giữa miền tang tóc, gánh cùng đời cơn ác mộng chẳng có phút bình yên...
Video đang HOT
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm năm 1999, với tấm bằng khá chuyên ngành Văn, tôi trở về quê hương công tác. Hai năm sau, tôi nhận lời lên xe hoa với anh.
Chúng tôi quen nhau qua sự mai mối của chính mẹ anh - cô giáo chủ nhiệm thời cấp ba của tôi. Đến bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu nổi: mẹ chồng chấm tôi ở điểm gì?
Ngày ấy mang tiếng là con gái chuyên văn nhưng trông tôi chẳng có tí dáng dấp nào, da đen nhẻm vì suốt ngày phải phơi muối cho cha (Quê tôi ở gần biển Đồng Châu, một vùng biển nhỏ thuộc huyện Tiền Hải, Thái Bình), cắt tóc nam ngắn cũn cỡn và lúc nào cũng lê dép quèn quẹt. Còn anh lại là "con vàng con bạc" của cô giáo tôi. Anh hơn tôi ba tuổi, học trường chuyên trên thành phố. Anh học chuyên Pháp, " ho ra ngoại ngữ, thở ra ngoại ngữ" còn tôi thì chủ trương : "Không gì đẹp và giàu có bằng tiếng Việt".
Dạo ấy vào dịp cuối tuần, mấy đứa chúng tôi hay đến nhà cô ôn thi đội tuyển văn, đấy cũng là dịp anh về thăm nhà. Mấy đứa cứ nhìn thấy anh là mặt đỏ tưng bừng như gấc, riêng có tôi là vẫn tỉnh bơ như củ khoai lang. Cô hay trêu: "Sau này cái Hoa (tên tôi), làm con dâu cô nhé!". Cả lớp cười ầm ầm còn anh ném cho tôi cái nhìn thờ ơ như quả mơ có hột. Lúc ấy, tôi chỉ biết cúi gằm mặt, vân vê đuôi áo.
Trước khi tôi tốt nghiệp đại học, chúng tôi giống như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Thi thoảng vào những dịp lễ tết, tôi vẫn đến thăm cô, qua những câu chuyện vội vã giữa hai cô trò, bao giờ cô cũng đan cài thêm một vài thông tin về anh với niềm tự hào vô bờ bến và một câu nhắn nhủ đầy ngụ ý: "Mày chỉ được nhận trầu cau nhà cô thôi đấy!".
Thế rồi, duyên phận như muốn chiều lòng người, tôi và anh nên đôi thành lứa thật. Bấy giờ trong gia đình anh, chỉ có mẹ chồng là quý mến tôi, còn lại họ hàng nội ngoại gần xa ai cũng chê tôi đủ mọi mặt, từ gia cảnh cho đến ngoại hình. Nhưng buồn hơn cả là một năm đầu sau hôn nhân, anh vẫn chưa thể yêu tôi.
Trước khi kết hôn, anh đã nói rõ với tôi là người con gái anh yêu và muốn lấy làm vợ không phải tôi. Nhưng người phụ nữ bạc tình ấy đã bỏ anh chạy theo một gã đàn ông lắm tiền nhiều của nào đó. Anh không còn tin vào tình yêu nữa, bây giờ anh chỉ muốn yên bề gia thất để cho cha mẹ đỡ phiền lòng. Anh hỏi tôi có muốn lấy anh không? Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại gật đầu...
Thời gian qua đi, tôi cố gắng phấn đấu trong công việc để trở thành giáo viên giỏi của trường, đồng thời hoàn thành tốt vai trò của người con dâu trưởng trong gia đình. Mọi người trong nhà anh dần dần đã có cái nhìn trìu mến hơn với tôi, chỉ riêng anh vẫn mãi để tôi đợi chờ một tiếng yêu. Năm 2003, tôi sinh con gái đầu lòng. Hạnh phúc như nhân đôi khi anh bế con trao cho tôi cùng với tiếng yêu đầu tiên. Lúc ấy tôi đã đề vào trang nhật ký những dòng chữ không tên:
"Hạnh phúc khi có con bên đời.
Là lần đầu tiên, cha con nắm tay mẹ và ôm mẹ vào lòng bằng cả trái tim nóng ấm.
Là lần đầu tiên, cha gọi mẹ "vợ ơi" thay vì cái tên "Hoa" cụt lủn.
Là lần đầu tiên trong đêm mẹ không còn giật mình tỉnh giấc khi cha quờ quạng gọi nhầm tên ai đó trong chiêm bao.
Là lần đầu tiên, cha để ảnh mẹ trong ví: tay mẹ ôm con và miệng cha khẽ mỉm cười".
Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, ba năm yên ấm sớm qua đi, để nhường chỗ cho những sóng gió cuộc đời. Tôi vẫn nhớ như in mùa hè năm 2006, nắng gắt gỏng và cáu bẳn như một mụ già độc ác...
Và em lại ngủ yên trong giông bão cuộc đời... (Ảnh minh họa)
Vài ngày trước khi anh mất, anh nói với tôi là phải đi công trình ở Vũng Tàu khoảng năm tháng. Tôi vội vã chuẩn bị hành lý cho anh mà không biết rằng, đấy là lần cuối cùng được nhìn thấy anh.
Ba ngày sau, ngày 8 tháng 6 năm 2006, khi tôi đang đứng lớp thì nhận được điện thoại của cơ quan anh gọi đến báo tin: anh mất tích ngoài biển trong lúc đi tắm chung cùng đội. Đất dưới chân tôi như sụp đổ, nhưng tôi tự trấn an mình là anh chỉ mất tích thôi chứ chưa chắc đã chết, nên ngay chiều hôm ấy, tôi vẫn có đủ sức khỏe và sự minh mẫn để theo cha chồng lên đường vào Vũng Tàu tìm anh.
Suốt cả quãng đường dài không lúc nào tôi ngừng cầu nguyện mong sao anh còn sống. Nhưng khi đến nơi, đứng trước sóng nước mênh mông, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu trắng đục, lòng tôi như tan nát.
Một ngày sau, gia đình tôi cùng các đồng nghiệp của anh cày nát bãi biển Vũng Tàu nhưng vẫn không tìm thấy anh. Trong những giấc ngủ chập chờn vì tác dụng của thuốc an thần, tôi mơ thấy anh trong tư thế ngồi bó gối, đang trôi nổi bồng bềnh giữa làn nước lạnh giá của biển khơi. Tỉnh dậy, tôi xin phép cha chồng mời sư thầy lập đàn cầu siêu cho anh. Sáu giờ chiều ngày 10 tháng 6 năm 2006, chúng tôi tìm thấy xác anh. Chồng tôi chết ngồi, trên gương mặt anh sự hoảng loạng dường như chưa bao giờ biến mất. Tôi ngất lịm ngay sau đó...
Gia đình tôi đưa anh về nhà trong cỗ áo quan mới mua vội. Đưa tang anh xong, mẹ chồng tôi ốm liệt giường. Còn tôi không một ngày nào thôi nghĩ đến cái chết. Tôi không đủ tự tin và dũng cảm để bước qua sự mất mát và nỗi đau quá lớn này. Nhưng rồi tôi buộc lòng phải tiếp tục đứng lên, không cho phép mình được yếu đuối, bởi tôi còn có con gái. Con tôi không thể nào mồ côi cả cha lẫn mẹ. Và hơn tất cả là đúng lúc tôi muốn buông xuôi mọi thứ để theo chân anh về thế giới bên kia thì tôi biết tin mình có thai. Em bé đã được năm tuần tuổi.
Mẹ đẻ khuyên tôi nên phá bỏ cái thai. Tôi còn nhớ nguyên văn câu nói của mẹ khi mẹ vừa nắm tay tôi vừa nói qua làn nước mắt: "Chồng con đã mất, chỉ riêng việc chăm sóc con gái thôi, con cũng đã vất vả lắm rồi. Nếu bây giờ có thêm một đứa nữa, gánh nặng ấy làm sao con kham nổi. Rồi còn tương lai của con nữa, con chưa đầy ba mươi tuổi, chẳng lẽ con định ở vậy suốt đời sao? Gái một con trông mòn con mắt, gái hai con...". Mẹ tôi bỏ lửng câu nói ở đấy. Tôi hiểu lòng mẹ, nhưng lúc ấy tôi có một linh cảm chắc chắn rằng, đứa bé nhất định là con trai. Nó chính là món quà vô giá mà anh gửi lại cho tôi.
Sau nỗi đau mất chồng, tôi dần lấy lại thăng bằng cuộc sống, để vừa chăm lo cho con gái, vừa nuôi dưỡng cái thai trong bụng. Trước đây, kinh tế không phải là nỗi lo lớn của tôi nhưng bây giờ tất cả tôi đều phải tự lực cánh sinh. Tôi nhận dạy thêm các lớp ôn thi đại học và chuyển cấp để kiếm tiền nuôi con.
Rồi ngày sinh nở cũng đã đến, tôi và gia đình háo hức chờ đón con. Nhưng... lại một lần nữa số phận tàn nhẫn lại đổ xuống đầu tôi. Con trai bé nhỏ của tôi ngay khi mới chào đời đã bị bệnh tim bẩm sinh.
Bán đi căn nhà nhỏ mà hai vợ chồng khó khăn lắm mới xây dựng được, cộng với khoản tiển vay mượn của người thân, bạn bè, tôi quyết định làm phẫu thuật cho con. May mắn là ông trời còn có mắt, ca phẫu thuật cuối cùng cũng thành công. Ngày ôm con vào lòng, nghe tiếng con khóc òa giữa lồng ngực, tôi tưởng như mọi nỗi bất hạnh của đời mình trong bỗng chốc đều tan thành hư không.
Đồng lương giáo viên cấp 3 ít ỏi, cùng với khoản tiền dạy thêm không thể bảo đảm đầy đủ cho tôi nuôi hai con khôn lớn. Tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ nghề để đi làm kinh tế. Nhưng điều đó gần như là không tưởng, tôi không có khả năng kinh doanh và hơn tất cả là tôi vô cùng yêu nghề. Nhưng sau cùng, may mắn lại một lần nữa mỉm cười với tôi... đó là nhờ nhiều năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và xét hoàn cảnh gia đình khó khăn, sở quyết định cử tôi đi học cao học - đây là một cơ hội lớn đối với bản thân tôi.
Gửi lại hai con nhỏ cho bà nội và bà ngoại chăm sóc, tôi lên Hà Nội ôn thi vào hệ thạc sĩ của trường Đại học Sư phạm. Những ngày ôn thi, nỗi nhớ con luôn quay quắt cồn cào nên cứ mỗi cuối tuần, tôi lại bắt xe khách vượt quãng đường hàng trăm cây số để về thăm các con.
Đỗ cao học với số điểm xuất sắc, tôi được ở trong ký túc xá của trường. Sáng tôi đi học, chiều thì đi dạy ở một trường dân lập, đêm về lại đi gia sư thêm, tới khuya mới có thời gian nghiên cứu bài vở, nhưng vẫn đảm bảo kết quả học tập tốt. Cuộc sống với tôi không hề đơn giản và dễ dàng chút nào, nước mắt như cơm bữa và nỗi cô đơn luôn luôn thường trực, song vẫn cứ buộc mình phải vươn lên trên tận cùng mọi bất hạnh... Bởi tôi không chỉ sống cho riêng mình!
" Và em lại ngủ yên trong giông bão cuộc đời.
Trong đêm không anh chỉ có tiếng các con khóc đòi ba, tiếng chân mẹ tha thẩn ngoài thềm nhà gọi anh từ đất, từ lá xanh rụng rơi, từ nước mắt màu tóc bạc.
Em lang thang giữa miền tang tóc, gánh cùng đời cơn ác mộng chẳng có phút bình yên...
Anh ở đâu ngoài khơi xa, bỏ mình trong những con nước trắng?
Tiếng kinh cầu siêu gào thét bên bờ cát đá hoang vu..."
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã mê muội anh rồi! Em giống như người đi ăn xin tình cảm, mong anh bố thí tình yêu. Nhiều lần em tự hỏi, tình yêu là thứ gì mà khiến cho con người ta phải đau đớn vật vã vì nó như thế. Em đã nghĩ, mình chẳng bao giờ ngu muội như những kẻ đã yêu kia, phải hi sinh hết bản thân mình, phải...