Nếu em không phải vợ mà chỉ là người tình
“Anh sẽ bỏ vợ để cưới em nếu như em không phải vợ mà chỉ là người tình. Tiếc rằng em là vợ anh, nên chẳng bao giờ anh có thể rời xa”.
Ngồi trên chiếc ghế đá công viên, Linh ngập ngừng, đắn đo mãi rồi quyết định gửi đi dòng tin nhắn:
- “Nếu em nói anh bỏ vợ, anh có vì em không?”
Tin nhắn gửi đi hồi lâu mà không có lời đáp trả. Linh mừng thầm: “Có lẽ, anh ấy không tồi tệ như mình đã nghĩ. Có lẽ anh ấy sẽ không bỏ vợ đi theo cô người tình”.
Linh ngồi thất thần nhìn lại hàng loạt tin nhắn mà cô đã gửi cho người đàn ông mà mình gọi là chồng mà lòng buồn tê tái. Cuộc hôn nhân của hai người mới chỉ diễn ra có 5 năm, vậy mà nó đoản mệnh đến thế sao? Gần 6 tháng qua, chồng Linh nhắn tin mùi mẫn cho một người con gái anh ấy đinh ninh là cô nàng xinh đẹp nào đó mà không biết rằng đó chính là Linh.
Kể từ khi Linh sinh xong đứa con đầu lòng, cô bắt đầu cảm thấy trái tim mình héo úa. Cô sợ gần chồng, sợ những cái ôm qua eo, sợ anh áp sát gương mặt vào cô, sợ anh vuốt mái tóc rối bù… Vì sao ư? Vì Linh thấy mình không còn là cô gái xinh đẹp vòng eo nhỏ nằm trọn trong tay chồng, không còn mái tóc thề bồng bềnh thơm hương mỗi lần chồng vuốt đều thích thú rồi hít hà, cũng chẳng còn làn da mịn màng, trắng trẻo để chồng muốn hôn vào má… Sự thay đổi đến đáng sợ từ chuyện sinh nở mà ra.
Linh không quen được với diện mạo của chính mình vì thế cô không dám gần chồng. Cô có cảm giác anh sẽ chán ngán và thở dài não nề khi bên vợ… Nỗi sợ vô hình đó làm cô tự tách mình ra khỏi chồng. Có nhiều đêm cô thấy anh thất vọng khi cô vội ném tay chồng sang một bên sau cái ôm tình tứ. Nhưng biết phải làm sao khi mà chính Linh cũng tự ghê tởm mình.
Rồi anh quyết định đi làm xa trong 6 tháng, Linh lờ mờ hình dung ra nguyên nhân. Cô đoán chồng đã chán ngấy mình và muốn đi xa để tiện bề quen những người con gái khác. Một tình yêu dài lâu trước khi cưới, một cuộc hôn nhân êm đềm bỗng chốc trở thành cảm giác vỡ vụn trong lòng Linh. Cô buồn nhưng không biết phải làm sao để níu giữ chân chồng.
Linh tình cờ điện thoại vào máy chồng bằng một số điện thoại mới. Cô muốn thử chồng, cái trò hèn hạ mà nhiều người đàn bà mang sẵn trong lòng sự hoài nghi về lòng chung thủy của chồng từng làm. Cô không nghĩ có ngày mình cũng áp dụng cái cách tầm thường đó chỉ để kiểm tra người đàn ông đã từng thề non hẹn biển với mình. Rốt cục, cô nhận lại ngay được dòng tin nhắn tán tỉnh làm quen: “Em có chồng chưa? Cho anh làm quen nhé”.
Video đang HOT
Linh chết lặng sau tin nhắn đó. Cô hiểu mình đã mất chồng thật sự. Nhưng cô không cam tâm. Cô muốn chơi một cuộc chơi mà ở đó chồng trở thành con rối. Cô muốn xem, chồng cô đã phản bội vợ tới mức nào.
Vậy là bất kể ngày hay đêm, dù trời mưa hay nắng, những cuộc trò chuyện, tán tỉnh của hai người dành cho nhau cứ diễn ra cuồng nhiệt. Có đôi lúc Linh thấy mình đang được chinh phục như thời còn yêu… Cô hạnh phúc, nghẹn ngào, rung rung xúc động nhưng rồi lại đau hơn bao giờ hết khi biết người mà chồng đang theo đuổi thực ra chỉ là một cô gái mà anh ấy hình dung chứ không phải cô – người anh gọi bằng vợ.
Cho tới đêm qua, khi từng đôi nhân tình bên nhau đón mừng lễ tình nhân, Linh ngồi bên hàng ghế đá cạnh công viên gần nhà tần ngần mãi. Cuộc chơi ấy phải tàn thôi… Cô không thể vờn mãi một tình yêu được. Đã đến lúc chồng cô phải biết sự thật và cô phải đối diện với nỗi đau:
Linh gửi đi một dòng tin nhắn: “Nếu em nói anh bỏ vợ, anh có vì em không?”
Phải rất lâu sau cô mới nhận được dòng hồi đáp:
- “Anh sẽ bỏ vợ để cưới em… nếu như…”
“Thế là hết…” – Linh hiểu, cô chính thức mất chồng. Cuối cùng thì anh cũng ngã vào vòng tay người đàn bà khác để rời xa vợ. Hai hàng nước mắt Linh trào ra…
- “Nếu như sao? Anh nói đi…”
- “Nếu như em không phải vợ mà chỉ là người tình. Tiếc rằng em là vợ anh, nên chẳng bao giờ anh có thể bỏ. Anh yêu em, không phải vì em mang danh phận gì, ngoại hình ra sao, anh luôn bị chinh phục và hấp dẫn bởi em, dù khi chúng ta chưa từng cưới hay ngay cả bây giờ khi đã kết hôn và có con, em cũng vẫn khiến anh bị cuốn vào tình yêu một cách đầy mê mẩn… “
Linh bật khóc. Thì ra anh không hề bị lừa, cô mới là người bị anh đưa vào cuộc chơi này. Phía sau lưng cô, một bàn tay luồn nhẹ, ôm lấy vòng eo chẳng còn thon gọn nhưng điều đó không quan trọng nữa, giờ thì cô thấy ấm áp và hạnh phúc, điều mà một thời gian trước đó cô từng tự mình chối từ.
“Về với anh nào, vợ ngốc. Em nghĩ có thể thoát được anh ư cô vợ kiêm cô nhân tình bé của anh”
Theo Khám phá
Khi tôi bế con ra đi, mẹ chồng dúi 2 cây vàng vào tay tôi dặn dò đừng quay về
Có lẽ, kiếp này tôi vô phúc gặp phải một người chồng tệ bạc nhưng ông trời lại trả lại tôi một người mẹ chồng vô cùng tuyệt vời. Ngày tôi mới về làm dâu, vừa đi học vừa mang thai, vì lỡ kế hoạch nên mới cưới gấp rút, mẹ bảo tôi cứ yên chí, mẹ sẽ lo được tất cả.
Có lẽ, kiếp này tôi vô phúc gặp phải một người chồng tệ bạc nhưng ông trời lại trả lại tôi một người mẹ chồng vô cùng tuyệt vời. Ngày tôi mới về làm dâu, vừa đi học vừa mang thai, vì lỡ kế hoạch nên mới cưới gấp rút, mẹ bảo tôi cứ yên chí, mẹ sẽ lo được tất cả.
Chồng tôi lúc đó chỉ là một cậu sinh viên năm cuối suốt ngày lêu lổng, tiêu tiền như cỏ rác và chẳng biết lo toan cho ai ngoài bản thân mình. Tôi bằng tuổi chồng, phải tự trách bản thân vì quá trẻ dại mà chưa suy tính kĩ, tôi lấy chồng về rồi mới thấy mình đã làm khổ bao người yêu thương tôi. Chỉ vì anh đẹp trai, hào hoa và đánh đàn giỏi, tôi như bao cô gái trẻ ưa mơ mộng khác thấy anh không có điểm gì để chê trách được.
Lấy nhau về, mới được 3 tháng, tôi đã không thể chịu nổi con người này. Anh đi chơi tối ngày, lúc nào cũng bảo đi học tăng ca. Ngoài việc có mặt ở nhà lúc đi ngủ, anh chẳng làm gì khác cả. Nếu có hôm nào anh ở nhà thì cũng là đóng kín cửa phòng và chơi điện tử tối ngày, gọi xuống ăn cơm cũng không ăn.
Nhiều lần tôi buồn phiền, mang thai lại đâm ra nhạy cảm, chỉ biết ôm gối khóc. Mẹ chồng tôi thấy vậy lại càng thương tôi hơn. Bà mua đủ thứ cho tôi ăn tẩm bổ, tối tối thường lên phòng tôi kể đủ thứ chuyện quanh làng. Bà bảo, chỉ cần tôi thương lấy bà, thương lấy con, thương lấy cái nhà này thì bà không tiếc gì cả. Mẹ chồng tôi bảo, bà sinh ra chồng tôi, bà chẳng lạ gì tính nó. Là đàn bà con gái, tôi phải biết nhẫn nhịn, hy sinh tất cả vì chồng vì con.
Mẹ chồng tôi thấy vậy lại càng thương tôi hơn. Bà mua đủ thứ cho tôi ăn tẩm bổ, tối tối thường lên phòng tôi kể đủ thứ chuyện quanh làng. (Ảnh minh họa)
Tôi biết mình dù không có người chồng tuyệt vời nhưng ít ra cũng có bà mẹ chồng tâm lí, vậy nên ngậm đắng nuốt cay chờ ngày con ra đời, may ra chồng còn thay đổi được.
Vậy mà, nào ngờ đâu, con tôi sinh ra chồng cũng chứng nào tật ấy. Hôm tôi lâm bồn, gọi điện thoại cách mấy cũng không thấy chồng về. Lúc tôi bắt đầu bị những cơn đau ghé thăm, mẹ chồng tôi phải nói dối là chồng ở ngoài phòng bệnh đợi rồi mà đang đi mua ít đồ dùng bà sai bảo. Tôi biết hết tất cả, nhưng lúc ấy không biết nên làm gì khác hơn, chỉ biết tập trung sinh con trót lọt.
Có nhiều lúc tôi đã tự hỏi, tại sao lúc yêu và đến lúc lấy về chồng tôi lại như hai con người khác vậy. Tôi và con vẫn ngày ngày mong anh ngày một trưởng thành và chín chắn, vậy mà chẳng biết đến bao giờ. Đã có quá nhiều cuộc cãi vã, tranh luận, giận dỗi giữa hai chúng tôi. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải nuôi con và thêm cả anh nữa, tôi muốn dừng lại. Tôi không muốn mình tiếp tục làm tội mẹ chồng tôi, tôi không muốn cuộc đời của mình chấm dứt tăm tối như thế này. Con tôi cần một người cha thương yêu và chăm sóc nó, cứ như thế này, thà không có còn hơn.
Mẹ đẻ bảo tôi, tôi đã đi lấy chồng, chết cũng làm ma nhà chồng, đừng làm gì có lỗi với cả hai bên. Chồng tôi không tốt, nhưng tôi có mẹ chồng tốt, chỉ cần tôi an phận chăm con, thế là đủ. Nhưng mẹ tôi không hiểu, rằng tôi ở nhà chồng, dù sao cũng như ngục tù với tôi vậy. Tôi ăn cơm không ngon, ngủ không yên, tiền không có, cũng ngại xin ai một đồng, tất cả đều là phụ thuộc.
Mẹ đẻ bảo tôi, tôi đã đi lấy chồng, chết cũng làm ma nhà chồng, đừng làm gì có lỗi với cả hai bên. (Ảnh minh họa)
Đỉnh điểm là một lần, hôm ấy mẹ chồng tôi đi thăm họ hàng ở xa, chỉ có mình tôi và con ở nhà trông nhà. Đến chiều tối, chồng tôi kéo cả 1 nhóm bạn về, bật nhạc ăn uống ồn ào không chịu nổi. Con thì mọc răng, sốt khóc cả ngày, tôi đã quá mệt mỏi nhưng bảo với chồng mà chồng không nghe, còn đẩy mẹ con tôi vào phòng khóa trái cửa lại. Tôi nghĩ anh bị điên rồi, chắc đùa chút thôi, ai ngờ 2h đồng hồ sau, mặc tôi đập cửa gào khóc vẫn không ai mở cửa vì bên ngoài quá ồn. Lúc mẹ chồng nhận được điện thoaị của tôi và chạy về, nhà cửa đã tan hoang và ai cũng say mèm hết. Bà mở cửa cho tôi, thấy cháu thì ngủ, tôi thì tóc tai rũ rượi, bà xót xa không nói nên lời.
Tôi lau nước mắt, ôm con rồi xách túi hành lí đã xếp trong lúc không ai mở cửa, xin phép mẹ cho mình được về nhà mẹ đẻ chứ không ở lại đây thêm được nữa. Mẹ chồng tôi giận chồng tôi tím mặt, bảo tôi đợi một chút rồi chạy vội vào phòng lấy 2 cây vàng dúi vào tay tôi bảo:
- Con cầm lấy mà tiêu, thiếu thì bảo mẹ, mẹ không có tiền mặt ở đây nên cứ cầm lấy đã. Bao giờ mà nó chưa sang nhà xin lỗi con thì con đừng về, nhớ giữ liên lạc với mẹ. Con cứ để mẹ giải quyết nó, mày đừng nghĩ nhiều mà tội con.
Nói rồi, bà dẫn tôi ra đường bắt xe, đọc địa chỉ nhà mẹ đẻ tôi rồi cứ bảo tôi hãy yên chí. Sau lần đó, chồng tôi đã cố thay đổi nhưng không thành. Tôi cuối cùng vẫn li hôn với anh, chỉ tiếc là mẹ chồng tôi vẫn là người đau xót nhất. Nhiều lần về sau nghĩ lại, tôi không thấy quyết định của mình là sai, duy chỉ có mẹ chồng tôi vẫn khiến tôi áy náy mãi.
Theo Một Thế Giới
Ai bỏ tôi thì bỏ, tôi chẳng bỏ cô nào Một bên là vợ, một bên là cô gái mới mẻ, tôi cũng đắn đo lắm. Tôi và cô gái ấy cũng thử chia tay chia chân mấy lần nhưng y như có ma lực vậy, và cuối cùng tôi chọn giải pháp ai bỏ tôi thì bỏ, chớ tôi chẳng bỏ ai. Thật sự tôi cũng là một người đàn ông đúng...