Nếu em không còn trinh trắng?
“Nếu em không còn trinh trắng, anh có còn yêu em nữa không?”. Tôi chỉ muốn thử anh để xem anh có yêu thương tôi thật lòng hay không thôi! Nhưng tôi thực sự thất vọng và đau đớn khi anh nói rằng, tôi là một cô gái dơ bẩn, một con người đáng khinh bỉ…
Tôi – một cô gái vừa tròn 24 tuổi, một cái tuổi đang yêu, vô tư và trong sáng. Tuy tôi không xinh đẹp nổi bật nhưng vì sự ăn nói có duyên và biết cách đối nhân xử thế nên tôi được rất nhiều người yêu quý. Bên cạnh tôi, lúc nào cũng có vệ tinh theo đuổi… có những anh chàng con nhà đại gia, quyền cao chức trọng, có những anh chàng lãng mạn, si tình, suốt ngày xin được đón đưa, đưa đón… Nhưng một cô gái quê như tôi vừa rời xa vòng tay của gia đình để bắt đầu va chạm với cuộc sống, với xã hội bon chen và đầy rẫy những cạm bẫy… khiến tôi rất sợ mỗi khi đối diện với một điều gì đó, nhất là trong chuyện tình yêu nam nữ.
Những ám ảnh của một đứa trẻ không được yêu thương từ nhỏ nên mỗi khi có ai đó nói với tôi những lời ngọt ngào, hoa mỹ, tôi đều rất sợ. Tôi tự khép kín lòng mình, khép kín với những mối quan hệ phức tạp mà ngày ngày tôi vẫn đang phải đối diện với nó… Tôi không tin có một người nào đó dành tình cảm đặc biệt cho tôi, kể cả những người thân của tôi cũng vậy… chưa một lần tôi đủ niềm tin để đón nhận tình cảm yêu thương của một ai đó dành cho mình!
Sao anh không biết được rằng, anh là mối tình đầu của tôi, là người tôi yêu thương nhất…
Video đang HOT
Vậy mà khi gặp anh, tôi đã yêu anh! Anh không dành cho tôi những lời ong bướm, hoa mỹ như những chàng trai khác… tôi yêu anh bởi những tình cảm chân thành mà anh đã dành cho tôi trong suốt thời gian theo đuổi.
Tôi nhớ lần đầu tiên gặp gỡ anh, tôi không nghĩ mình sẽ dành tình cảm cho anh, cũng không nghĩ rằng mình sẽ yêu anh nhiều như thế… Tôi ghẻ lạnh và lạnh lùng mỗi khi đối mặt với anh, tôi từ chối những tình cảm yêu thương mà anh dành cho tôi, tôi hờ hững với sự quan tâm và muốn được gần gũi của anh… Vậy mà, tôi cũng chẳng hiểu tự bao giờ, mình lại yêu anh nhiều đến thế?
Nhưng cũng vì yêu anh mà tôi đã để xảy ra một sai lầm không đáng có. Tôi không tin anh lại khác các chàng trai đã từng theo đuổi tôi, tôi không dám tin rằng anh chỉ dành tình cảm cho mỗi mình tôi, cũng không dám tin anh muốn cùng tôi đi đến hết cuộc đời này… và tôi đã thử hỏi anh “Nếu em không còn trong trắng nữa thì anh có yêu em không?”. Tôi chỉ muốn thử anh như thử những người đàn ông khác… nhưng không ngờ anh lại thất vọng về câu nói đùa của tôi và từ đó, anh không còn tin tưởng tôi nữa!
Cũng từ đó, anh lạnh nhạt dần và lặng lẽ rời xa tôi… Dù tôi đã cố gắng giải thích cho anh hiểu rằng, đấy chỉ là lời nói đùa, chứ sự thật thì không phải như vậy! Nhưng dù tôi có giải thích, có xin lỗi vì đã khiến anh thất vọng như vậy nhưng anh vẫn không tha thứ… Anh bảo tôi là người con gái dơ bẩn, không phải là người con gái trong sáng, ngây thơ như sự lầm tưởng của anh ngay lúc đầu…
Tôi đau đớn và tuyệt vọng quá! Tôi phải làm sao để cho anh hiểu đây? 24 tuổi, anh là mối tình đầu của tôi, là người đầu tiên tôi mở lòng để đón nhận những tình cảm yêu thương của anh, là người tôi tin yêu và nguyện sẽ đi cùng anh hết con đường này… Vậy mà, chỉ vì một câu nói đùa để thử lòng anh, không ngờ anh lại khinh bỉ và nghĩ tôi là người con gái rẻ rúm đến như vậy?
Sao anh không hiểu, trước khi yêu anh, tôi vẫn là một người con gái trong sáng và thánh thiện biết bao nhiêu!
Tôi biết làm sao để giải thích cho anh về sự thật ấy đây? Chẳng nhẽ, trong mắt anh, tôi là người con gái dơ bẩn và đáng khinh bỉ như thế sao? Chẳng nhẽ… khi tôi thử anh về chuyện “trinh trắng” của mình là sai ư? Tại sao anh lại không hiểu tôi chứ? Sao anh không biết được rằng, anh là mối tình đầu của tôi, là người tôi yêu thương nhất… Sao anh không hiểu, trước khi yêu anh, tôi vẫn là một người con gái trong sáng và thánh thiện biết bao nhiêu!
Giờ đây, tôi vẫn muốn giải thích với anh một điều rằng, “Sau một tình yêu không trọn vẹn với anh, em vẫn còn là một người con gái trong sáng. Em chưa bao giờ dễ dãi trước một người con trai nào, chưa bao giờ đi quá giới hạn cho phép với một ai, chưa khi nào dâng hiến sự trong trắng của mình cho người đàn ông em không yêu…”. Đáng lẽ ra, anh phải hiểu điều ấy hơn ai hết chứ? Vậy mà… tại sao anh lại trở mặt với em một cách nhanh chóng như vậy? Sao lại khinh bỉ và nghĩ em xấu xa như thế?
Tôi biết làm thế nào để anh hiểu được sự thật ấy đây? Thực sự, tôi còn yêu thương anh nhiều lắm… và tôi không muốn mình phải mất anh vì sự hiểu lầm không đáng có này!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một đêm "sống mái" với gái trinh!
Trong lúc gấp chăn, tôi chợt nhìn thấy những tia máu nhỏ trên tấm ga trải giường... Điều này lại làm tôi nhớ đến cái đêm đầu tiên mà Hoa trao cho tôi!
Tôi là một gã chịu chơi. 31 tuổi vẫn còn "son" vì chưa vợ nhưng mất "trinh" vì đã đi "cướp" và "ăn lại" của nhiều cô gái rồi. Tôi sống phong lưu như một kẻ nay đây mai đó, đánh đu và hưởng cuộc sống buông thả, tìm kiếm niềm vui bên những thân thể đàn bà.
Công việc của tôi khá bận rộn, lại có nhiều ức chế, tôi phải xả stress bằng những cuộc tình bán mua. Hôm ấy, tôi ra con đường X. Hơi tối, tôi đi tìm "hàng". Tôi đang định nay sẽ vồ lấy một em trông được được, ngon ngon một tí để thoả thích.
Nhìn lượt mấy em, những thân thể nuột nà từ đầu đến chân, không hiểu sao lúc ấy tôi lại chọn em, một cô gái bình thường, gầy gò và thiếu sức sống. Em không ăn mặc hở hang, gợi cảm để mời cháo khách. Em mờ nhạt trong hàng tá những cô gái kia.
Em ngồi lên xe máy của tôi. Tôi không đưa em đến một nhà nghỉ quen thuộc như những lần trước mà lại đưa em về nhà mình. Trên đoạn đường về nhà tôi cứ băn khoăn với ý nghĩ, tại sao lại là em? Liệu mình có nhầm hay không?
Cũng trên chiếc giường này, tôi và Hoa đã có với nhau những đêm hạnh phúc! (Ảnh minh họa)
Nhìn em chả có sức hấp dẫn gì cả. Tôi đang cần một người có thể làm tôi vui trong đêm nay, hạnh phúc và vượt qua tất cả những gì mà tôi đã phải chịu đựng vì sự phản bội của một người con gái tôi yêu.
Tôi đưa em lên phòng mình. Trước khi vào phòng, tôi đã kịp nhìn rõ mặt em, vẫn là ánh mắt tò mò và buồn bã. Tự nhiên khi ấy không hiểu sao tôi lại thấy thích thú với sự lựa chọn của mình. Tôi thấy em cũng hay hay, xem như là đổi "món" cho đêm nay. Và tôi vẫn nghĩ với bàn tay điêu luyện của mình, tôi vẫn sẽ có một đêm "sống mái" với "người đẹp", dù em chẳng hề đẹp như nhiều cô gái khác mà tôi đã từng thưởng thức.
Không giống như những anh chàng cao thượng khác, giải sầu bằng cách "thuê" gái để tâm sự. Tôi khá sòng phẳng, vẫn "bóc bánh trả tiền" như thường. Tôi ôm ghì lấy em, không hiểu sao khi ấy tôi lại nhớ đến Hoa, người yêu cũ. Cũng trên chiếc giường này, tôi và Hoa đã có với nhau những đêm hạnh phúc. Càng nghĩ đến, tôi càng điên hơn với cảm giác có một ngày Hoa bỏ rơi tôi theo một gã đàn ông khác.
Tôi nhìn em như ánh mắt của người trên dành cho kẻ dưới. Tôi khinh thường em ư? Có lẽ em là người con gái hư hỏng, không hư hỏng sao làm cái nghề ấy? Tôi &'mua' em bằng chính những đồng tiền của mình. Một sự đổi chác đôi bên cùng có lợi.
Tôi vần vò em. Tôi có quyền được làm như thế vì em lúc này đang thuộc về tôi, về thằng con trai đau khổ này. Tôi cũng đã say sưa và lắc lư cùng với tiếng nhạc mở nhỏ. Tôi chỉ còn chợt thấy em rên rỉ vài câu: "Á". Nhưng em vẫn ngoan ngoãn chiều chuộng tôi. Nếu như lúc này không phải là em mà là Hoa, tình đầu của tôi thì có lẽ tôi đã hạnh phúc lắm. Tôi đã mất quá nhiều công sức cho mối tình đó để rồi cuối cùng lại về con số 0.
Rồi cuối cùng cũng "xong". Tôi lấy ví đưa cho em 5 trăm nghàn và một ít tiền lẻ để em đi xe ôm. Tôi mệt lả và lăn quay ra ngủ!
Chính những giọt máu trên tấm ga trải giường đã khiến tôi không còn dám đánh đu với một cô gái nào nữa!
Sáng mai tỉnh dậy, nhìn đống chăn gối lộn nhộn thật khó coi. Tôi cũng đã có một đêm tuyệt vời với một cô gái gầy gò. Trong lúc gấp chăn, tôi chợt nhìn thấy những tia máu nhỏ trên tấm ga trải giường. Điều này lại làm tôi nhớ đến cái đêm đầu tiên mà Hoa trao cho tôi. Cũng là những tia máu nhỏ thế này, trên tấm ga trải giường. Đó là tình đầu, sự trinh trắng, những điều đẹp nhất mà chúng tôi dành cho nhau. Nhìn lại những tia máu trên giường, tôi chợt nhớ đến em, cô gái gầy gò của đêm qua. Không hiểu sao khi ấy trong lòng tôi dâng lên một chút nghẹn ngào, đau đớn...
Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác ấy. Tôi thấy thương cho em... vì em là người con gái còn nguyên vẹn! Tôi cũng là kẻ đầu tiên lấy đi của em cái đẹp nhất của đời con gái? Và bây giờ tôi hiểu vì sao lúc ấy, em lại hét lên tiếng "á" đau đớn như vậy!
Tôi lấy xe phóng đến đúng cái chỗ ấy để tìm em! Tôi phải tìm em! Nhưng ban ngày thì em làm sao còn ở đó? Tôi đến cơ quan... và cuộc tình đêm qua làm tôi mất tập trung, ám ảnh tôi mãi. Tôi mong đến tối để tìm lại em.
Tối đến, tôi cũng tìm đúng cái quãng đường ấy nhưng không thấy bóng dáng nhỏ nhắn, gầy gò của em trong những thân thể hở hang, hấp dẫn kia. Đêm sau và những đêm sau nữa, tôi không tìm thấy em. Một tháng, hai tháng trôi qua như thế, tôi không hiểu sao mình lại có cảm giác tội lỗi.
Nhưng tôi tìm em để làm gì? Xin lỗi em ư? Tại sao tôi phải làm như thế? Em tự nguyện theo tôi mà? Tôi cũng đã trả công cho em xứng đáng. Nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi.
Gần nửa năm trôi qua tôi sống như người mộng du, lạc lối và chính em đã làm cho tôi tỉnh ngộ! Chính những giọt máu trên tấm ga trải giường đã khiến tôi không còn dám đánh đu với một cô gái nào nữa! Nhưng tôi vẫn hy vọng có một ngày được gặp lại em, chỉ để nói một điều: "Tôi cần em!"