Nếu được xóa sạch quá khứ về người cũ liệu bạn có ấn nút delete
Đôi lúc ngồi cà phê tôi hay là đi đâu đó tôi vẫn nghe một câu lặp đi lặp lại nhiều lần đó là:” giá như tôi có thể quên hết mọi chuyện” hay “giá như tôi có thể quên anh ta/ cô ta thì tốt biết mấy”. Từ “giá như” ấy chẳng bao giờ xảy đến, nhưng nếu nó xảy đến thật liệu bạn có đủ can đảm để ấn nút delete mà sau này không hối hận không?
Đôi khi ngồi ngẩn ngơ nó cũng tự hỏi, nếu được xóa sạch mất trí nhớ về những ký ức liên quan đến người cũ liệu nó có ấn nút xóa không? Bạn có bao giờ tự hỏi mình vậy không?
Đôi lúc ngồi cà phê hay là đi đâu đó nó vẫn nghe một câu lặp đi lặp lại nhiều lần đó là:” giá như tôi có thể quên hết mọi chuyện” hay “giá như tôi có thể quên anh ta/ cô ta thì tốt biết mấy”. Từ “giá như” ấy chẳng bao giờ xảy đến, nhưng nếu nó xảy đến thật liệu bạn có đủ can đảm để ấn nút delete mà sau này không hối hận không?
Từ “giá như” ấy chẳng bao giờ xảy đến, nhưng nếu nó xảy đến thật liệu bạn có đủ can đảm để ấn nút delete mà sau này không hối hận không? (Ảnh minh họa)
Nếu một ngày ông bụt hiện lên và cho phép nó xóa đi ký ức về người gọi là quá khứ thì có lẽ nó sẽ chẳng ấn nổi, vì quá khứ là một phần của cuộc sống. Quá khứ mang lại cho nó cảm giác hạnh phúc lẫn tổn thương và đau khổ tới tận cùng. Nhưng ngẫm lại cũng nhờ quá khứ, nhờ người cũ mà nó biết nhiều thứ, trưởng thành hơn rất nhiều.
Cái người gọi là người cũ- có bạn có một, có bạn có hai hoặc thậm chí nhiều hơn. Nó cũng đã từng yêu và trải qua vài mối tình. Hai mối tình đó để lại trong nó nhiều cảm xúc, có mối tình khiến nó thấy hờn giận thậm chí thấy hận khi nghĩ về vì đó là người khiến nó tổn thương và vô cùng khổ sở, còn một người nữa lại khiến lòng nó được xoa dịu, an ủi khi nghĩ tới vì người ấy quá ngọt ngào, tình cảm.
Video đang HOT
Nhưng dù người cũ khiến nó đau hay khiến nó hạnh phúc thì đôi lúc nó vẫn nghĩ vẩn vơ và nhớ về họ. Người khiến nó đau nhất, tổn thương nhất nó gọi anh ấy là quá khứ một, còn người còn lại là quá khứ 2.
Quá khứ thứ nhất yêu thương nó nhiều nhưng chính vì tình yêu làm họ ích kỷ và muốn chiếm hữu để rồi họ giam cầm tôi như giảm lỏng một con chim. Khi con chim ấy vùng vẫy trốn thoát họ cũng tìm cách kéo lại bằng được, săn bằng được khiến con chim sợ hãi trốn chạy. Vậy nên nó nhớ về quá khứ thứ nhất nó thấy sợ hãi hơn là yêu thương. Nhưng chính quá khứ thứ nhất cho nó trải qua những cung bậc cảm xúc lần đầu biết yêu, cũng như dạy nó học cách trân trọng người đến sau và dạy nó phải mạnh mẽ hơn.
Quá khứ nếu buông bỏ được hãy buông bỏ nhưng không nhất thiết phải xóa sạch (Ảnh minh họa)
Quá khứ thứ hai là người khiến nó thấy tình yêu thật ngọt ngào, tình yêu xuất phát từ sự tôn trọng chứ không phải chiếm hữu. Quá khứ thứ 2 dạy nó biết yêu thương trở lại, biết buông bỏ sợ hãi và học cách thứ tha. Anh cho nó hiểu, nếu không làm người yêu thì cũng có thể làm bạn hoặc không là gì cả nhưng đừng oán giận nhau mà hãy buông bỏ hết mọi thứ, vì chính họ dạy ta cách trân trọng người sau, khiến ta mạnh mẽ hơn và biết thứ tha trong cuộc sống. Nếu hiện tại khiến nó mềm yếu thì nghĩ về quá khứ thứ nhất có thể khiến nó mạnh mẽ hơn, còn khi nó thấy tâm hồn buồn khổ thì sẽ nghĩ về quá khứ 2 để cảm giác xoa dịu. Nhưng đấy chỉ là cảm xúc khi nó hoặc bạn chưa có ai để tựa vào, để chia sẻ còn nếu có người mới rồi thì hãy buông bỏ hết đi và sống thật vui đừng hoài niệm nhiều lại ảnh hưởng hiện tại và tương lai.
Quá khứ nếu buông bỏ được cứ buông bỏ nhưng không cần thiết phải xóa sạch vì nếu xóa đi tâm hồn ta sẽ nghèo nàn và ký ức chúng ta dường như chẳng có gì để mà nghĩ lại, để kể hay để mỉm cười hoặc bật khóc khi nghĩ về cả.
Vậy đấy, chắc hẳn bạn cũng từng yêu và cũng có người mang tên là “người cũ”, có bạn nhớ mãi không nguôi có bạn quên sạch sẽ sau khi hai người hai lối nhưng nó tin rằng, quá khứ nó nằm ở một góc khuất trong tâm hồn và thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghĩ về, nếu nói quên sạch sẽ là nói dối, sẽ có người muốn buông bỏ hẳn, có người lại cứ muốn sống và chìm ngập trong đó.
Vậy nếu được xóa hết mọi thứ về họ, liệu bạn có can đảm nhấn nút “xóa” không?
Theo Blogtamsu
Tạm biệt anh người em đã từng ngỡ sẽ bên cạnh cả một đời...
Qua những ngày dông dài đằng đẵng, không em, anh có bao giờ chợt nhớ?!
Ngày ta buông bỏ..
Em chẳng sống dở chết dở như mình đã từng nghĩ nếu cuộc sống thiếu anh. Em cũng không gục ngã khóc mãi không thôi như mình tưởng tượng. Chỉ là em không quen với cuộc sống trống trải này thôi anh ạ!
Ở thành phố đông đúc này đượm biết bao nhiêu vui buồn của em rồi, kỉ niệm nuôi nó mập mạp thế để giờ biết em một mình côi cút thì cứ lấp ló xuất hiện quấn quýt trái tim yếu ớt này. Chẳng vui tí nào cả, hoài niệm à!
Đã là một khoảng thời gian khá dài rồi anh nhỉ? Em chẳng biết trong suốt lúc anh rời đi em đã như thế nào nữa, chỉ nhớ hình như mình cô độc lắm.. hình như em đã lãng phí thời gian của mình quá lâu rồi anh nhỉ?!
Hôm nay là qua thêm một ngày nữa rồi, hết tháng chẵn rồi đến năm lẻ, hết ngày dài này lại đêm tối khác, chúng ta xa nhau bao mùa mưa nắng rồi, sao kí ức vẫn vẹn nguyên thế? Nỗi nhớ cứ thổn thức kéo dài lê thê, anh thật ích kỉ khi ra đi mà chẳng dạy em cách gạt anh ra khỏi tâm trí. Em không thích một mình, và trong đầu chỉ lẩn quẩn kí ức cũ. Là của cả hai sao giờ chỉ mình em phải loay hoay với nó, anh đến lấy nó rồi hẵn đi chứ!.
À thôi anh ạ, ngày mai, rồi ngày kia, kia nữa. Em sẽ tự gói ghém từng thứ lại. Đã tới lúc đến lượt em nói lời chia tay với anh, với mọi thứ của chúng ta - theo cách của chính em!
Em sẽ để mọi thứ vận hành theo cách của nó. Sẽ thật khó, nhưng như thế sẽ không phải vướng bận vào nhau nữa nhỉ. Anh vẫn là anh. Còn em sẽ thôi nhắc anh, kể cả với tên là người cũ.
Em chỉ muốn khi nhắc đến anh như gọi tên một người bạn đặc biệt; một người từng là tất cả của em. Như vậy, sẽ không có thứ nào giữa chúng ta trở thành cũ kĩ, mọi thứ sẽ không phải đóng một lớp bụi dày, tại em cũng lười biếng quét dọn lắm!
Nhưng đôi khi, em sẽ để kí ức ghé thăm để gửi dăm ba câu chào hỏi. Bởi ai cũng cần trong tim một đoạn kí ức tĩnh lặng của riêng mình, nếu quên tất cả, vào những khoảng lặng, còn đâu những kí ức để hoài niệm về một thời đã trôi..
Tạm biệt anh - người em đã từng ngỡ sẽ bên cạnh cả một đời.
Theo Blogtamsu
Nếu em không còn nhớ... Dạo này em rất hay quên. Quên tên người mình đang trò chuyện. Quên đường đến cơ quan. Quên việc mình đang muốn làm. Và em sợ. Sợ một ngày em sẽ quên anh! Em không phải à họa sĩ để có thể vẽ chân dung anh. Nhưng nhắm mắt lại, em vẫn hình dung được từng đường nét trên gương mặt anh...