Nếu được quay lại em sẽ không gặp anh đâu!
Nếu ngày ấy biết trước em sẽ yêu anh nhiều đến thế này, nhất định em sẽ không gặp anh đâu. Cuộc thi định mệnh ấy đã làm nhiều người đau khổ quá…
Anh!
Đêm nay ký ức về anh lại ùa về đầy ắp trong trái tim em… Cầm điện thoại lên bấm tất cả các số của anh cũ và mới, nhưng rồi em chỉ dám nhấn phím gọi số cũ, số mà ngày xưa chúng ta nói chuyện, vì em biết chắc anh đã không còn dùng nó nữa. Giờ này anh đang làm gì, có mạnh khỏe, có hạnh phúc không? Ở nơi ấy có lạnh lắm không anh? người ấy có tặng anh khăn ấm? Có nhắc anh mặc áo khoác khi ra đường? Trời lạnh anh hay bị ho người ấy có gửi thuốc cho anh? tháng này nhận lương anh có đủ dùng không? Đi công tác nhiều chắc chi tiêu cũng eo hẹp lắm! À người ấy còn hay hờn dỗi, hay ghen? Hai người dự định thế nào, cũng thật khó phải không? Cố gắng lên anh nhé, tất cả vì tình yêu anh ạ.
Ở nơi em, mùa Đông đã tới từ lâu rồi, trời lạnh lắm.
Mùa Đông, mùa thi, bài vở nhiều, em lại thành một con heo lười, suốt ngày cuộn tròn trong chăn ấm. Cầm cuốn sách đọc được vài dòng em lại ôm lấy cái máy tính, lượn lờ hết chỗ này chỗ khác. Và có hai nơi mà lần nào em cũng vào đó là Facebook của anh và cái diễn đàn nơi mà giữa anh và em còn một chút điểm chung. Ngày nào cũng vậy, lặng lẽ vào face, để mường tượng anh đàng làm gì, có yên bình hay không. Lặng lẽ thôi anh ạ, không để anh biết, không để anh bận tâm, nhìn anh rồi xuống…. bao nhiêu ngày tháng đã qua như thế em cũng không biết nữa…
Một tháng nữa thôi là tròn 6 năm từ cái ngày em gặp anh, cũng nhanh thật anh nhỉ, khi ấy cả anh và em đều hồn nhiên lắm, tâm hồn chúng ta trắng trong tha thiết như những áng thơ học trò, không tính toán lo toan. Khi ấy yêu anh em trốn học đi chat, yêu anh em bắt anh mua sách để học nhưng mỗi lần lật dở sách anh mua em lại chỉ mơ màng làm thơ, để rồi em rớt đại học…anh biết không bây giờ em vẫn còn giữ nhưng cuốn sách ấy đấy, đó là bảo bối mà tình đầu để lại cho em, em sẽ giữ nó suốt cả cuộc đời…
Một tháng nữa thôi là tròn 6 năm từ cái ngày em gặp anh (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh còn nhớ không, có lần em cảm ơn anh vì nhờ có anh mà em đã tới với ngành em đang học, chắc anh không hiểu vì sao đâu nhỉ! Thật ra cũng chẳng có gì, đơn giản vì anh đã đẩy em vào bước đường cùng này đây, chỉ có thế em mới chứng mình được rằng không có anh em sẽ vẫn thành công, thành công không thua kém những người anh đã chọn. Nhờ anh mà em có được nhiều điều lắm đó. Em kể anh nghe nhé. Yêu anh nên em càng yêu hơn cái ngành mà anh theo đuổi, không biết bao nhiêu lần em ước ao, thèm khát được như anh.
Rồi em còn phát hiện ra rằng dường như em vô cùng có duyên với những người đồng nghiệp của anh, mà không biết là duyên hay nợ nữa. Anh cũng vậy không biết là duyên hay là nợ của em? Có người nói với em rằng chắc kiếp trước em đã nợ anh nhiều quá nên kiếp này em phải trả cho hết. Có người lại nói ngược lại rằng anh nợ em nên em theo để đòi. Không biết là gì anh nhỉ?
Yêu anh em đã mang tiếng đa tình, yêu anh em khóc, yêu anh em làm thơ…. ấy mà có mấy bài thơ em viết khi nhớ anh đã được đăng trên đấy. Bạn em nói sao em không gửi báo kiếm tiền nhuận bút, em chỉ cười bởi thơ ấy em viết cho anh, em gửi lên đây cũng chỉ để anh đọc được mà thôi.
Một nửa
“Khi đọc những dòng chữ này anh có nhận ra em đang viết về anh, về cuộc tình buồn của em không nhỉ?”
Yêu anh em đã mang tiếng đa tình, yêu anh em khóc, yêu anh em làm thơ (Ảnh minh họa)
Trót yêu anh, trái tim em luôn hướng về anh, dù bên em không thiếu người quan tâm chăm sóc. Đã có lúc em cố tình làm lơ trái tim mình với mong ước rồi em sẽ yêu người khác. Em đã từng hôn, từng ôm, từng ấm áp sau một bờ vai, nhưng em lại òa lên nức nở khi thấy anh hạnh phúc bênngười ấy. Em đã tự dặn lòng không được nhìn vào khi đi ngang qua nhà cô ấy, hay coi như không nghe, không biết, thế rồi như một thói quen em lại nhìn và nước mắt lại lăn dài. Mà nói tới thói quen, anh đã tạo cho em nhiều thói quen kì dị lắm đó, như mỗi sáng bước chân ra khỏi phòng cái tên đâu tiên em nghĩ tới là tên anh, ra đường em luôn bị cuốn theo màu áo những người đồng nghiệp của anh, nhìn thấy bất kỳ hàng số nào em cũng đều so sánh với số điện thoại cũ của anh và nhiều nữa…
Tối nay, có con bé phòng bên thất tình, nó rủ em và 2 đứa nữa đi hát. Đây là lần đâu tiên em hát nhiều tới thế, hát còn tâm trạng hơn cả đứa đang bị thất tình nữa ấy. Em tự nghĩ con bé đó đang bị “thất tình cấp”, còn em là “đợt cấp của thất tình mãn”, bệnh nghề nghiệp ấy mà. Em đã hát Dấu chôn tình buồn, bài mà bữa em say mèm khóc nức nở trên vai anh em đã giật mic hát ấy, chắc anh không nhớ đâu nhỉ….” Kìa mùa Thu sang còn đây mà anh đã ra đi lãng quên tình em…” một giọt nước mắt lăn trên má, đưa tay gạt nhanh để rồi lúc này đây em để mặc sức nó rơi…
Em nhớ anh nhiều quá. Nếu ngày ấy biết trước em sẽ yêu anh nhiều đến thế này, nhất định em sẽ không gặp anh đâu. Cuộc thi định mệnh ấy đã làm nhiều người đau khổ quá. Giá như được quay lại em sẽ không chọn con đường em đã đi, sẽ không gặp anh, như thế chắc giờ này em đã hạnh phúc lắm rồi.
Không biết khi đọc những dòng chữ này anh có nhận ra em đang viết về anh, về cuộc tình buồn của em không nhỉ? Và nếu anh nhận ra, anh sẽ nghĩ gì. Có lẽ chắc cũng lại nói thầm rằng: “Trời đất còn nhỏ này càng điên nặng hơn rồi, sao suốt ngày cứ đeo bám lấy mình thế?” Có lẽ sẽ là như thế…. Em biết, em hiểu cả mà, em xứng đáng với những lời nói ấy vì em cũng đã từng nói như thế với người khác.
Trời khuya sao mà lạnh tới thế, đắp chăn anh nhé! Mai cuối tuần rồi, nhớ mặc ấm kẻo bị cảm… Ngủ ngon tình yêu của em, em sẽ mãi yêu anh bằng tình yêu của cô bé 6 năm về trước!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bao giờ em gặp anh lần nữa...
Lần đầu tiên gặp anh, em đã nghĩ anh là người duy nhất cho em cảm giác an toàn khi ở cạnh. Vậy mà đời cứ đưa ta về hai lối cách biệt.
"Có lúc em nghĩ rằng trái đất tròn lắm, nếu người ta có duyên thì đi mãi cũng sẽ gặp nhau ở nơi vô cùng" - Ảnh minh họa từ Internet
Em chỉ kịp giữ lại cho mình câu nói ngập ngừng, chen lẫn giữa những tiếng ho sặc sụa của anh trong điện thoại vào một đêm gió lạnh: "Anh nhớ em...". Em xem đó là lời yêu đầu tiên em nhận được trong đời.
Đã nhiều năm qua đi, chúng ta không liên lạc, không tin tức. Em nghĩ đó là cách tốt nhất để mình được bước thanh thản trên con đường phía trước, con đường sẽ chẳng bao giờ em còn gặp lại anh dù chỉ là tình cờ.
Huyễn hoặc và vô nghĩa khi có lúc em nghĩ rằng trái đất tròn lắm, nếu người ta có duyên thì đi mãi cũng sẽ gặp nhau ở nơi vô cùng. Nhưng nơi vô cùng ấy là đâu và liệu mình "có duyên" với nhau hay không? Rồi em tự lừa dối mình rằng chắc chắn ta sẽ còn gặp nhau thêm lần nữa dù ngày ấy có còn xa vời vợi. Và dù lúc ấy có lẽ ta chẳng nhận ra nhau.
Mà có cần chi đến ngày ấy, ngay lúc này đây em cũng chưa chắc mình có còn hình dung được về anh nữa không. Chỉ còn lại trong em là dáng người cao cao, hơi gầy, gương mặt nghiêm nghị, chững chạc, ánh mắt luôn vui nhưng thích sự im lặng, lãng tử.
Mình đã nói với nhau nhiều điều, kể rất nhiều chuyện về nhau nhưng mãi đến khi em nhận ra rằng mình còn nợ anh một lời cảm ơn thì đã chẳng còn được gặp anh nữa. Những gì anh dành cho em có thể chẳng bao giờ anh xem là to tát, lớn lao nhưng với em nó lại vô cùng ý nghĩa, đến mức em mãi thấy mình như người chịu ơn mỗi lần nghĩ về anh.
Ngày mà em chập chững ở ngưỡng cửa vào đời, anh luôn là người bạn thân thiết, chia sẻ với em mọi điều buồn vui trong cuộc sống. Lúc nào anh cũng nhắc nhở em về cái "sự nghiệp" học hành, về cái cách mà người ta gọi là "sống tốt".
Em thấy mình thật sự biết cố gắng và ngày càng trưởng thành từ những điều đó. Không biết có phải vì thế mà mãi đến bây giờ, cứ mỗi lần thành công em lại thầm cảm ơn anh từ sâu tận đáy lòng mình.
Em đã xóa số điện thoại của anh. Những tin tức về anh, em không muốn tìm đến. Ngày sinh nhật anh, nếu lúc trước em thường nghĩ đến nó từ nhiều ngày trước đó, thì bây giờ em chỉ "chợt nhớ" khi bắt gặp con số quen thuộc. Cũng chẳng còn thấy "có cái gì đó" xốn xang mỗi lần ai nhắc đến điều gì liên quan đến anh. Và cũng chẳng biết nhớ anh như cái nhớ của một người con gái đối với một người con trai.
Những tình cảm ấy đã đi qua chúng ta một cách vội vàng, không một dấu vết để lại... Nhưng sao em vẫn cứ thấy day dứt vì một lời cảm ơn thật chân thành chưa kịp nói.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tạm biệt anh Em trách số phận sao lại để em gặp anh sau chị ấy, trách trời cao xanh đùa cợt tình cảm của đôi mình vì em biết anh thật lòng yêu em... Anh có còn nhớ ngày đầu tiên ta biết nhau? Một ngày trời thu gió nhẹ nắng hồng... "Đồng hương ơi!"... Em giật mình ngước sang thấy anh, chủ nhân của...