Nếu được chọn lại, tôi vẫn yêu thương em như cách cũ
Tôi muốn em tự chi tiền cho đôi giày và vali, dù có cho chọn lại tôi vẫn làm thế.
Tôi là người đàn ông keo kiệt được mọi người đặt cho biệt danh đó trong bài viết “Tôi sợ lại vấp ngã trong hôn nhân vì từng một lần ly dị chồng”. Em là người phụ nữ có tâm hồn sâu lắng nhưng chứa đựng nhiều u sầu da diết, một người con hiếu thảo, một người vợ tào khang, một người mẹ hết mực yêu thương con mình. Em không chỉ là một người thông minh trong học vấn mà còn kiên cường và bền bỉ trong công việc. Em rất giỏi, không chỉ riêng tôi khẳng định điều đó mà cả trường, đồng nghiệp, bạn bè, gia đình họ hàng đều công nhận.
Mọi khó khăn trong cuộc sống em điều vượt qua nhưng chỉ có duy nhất một lần em vấp ngã. Em đẹp ở nhân cách, tâm hồn. Em giản dị, không biết yêu thương bản thân, luôn vì người khác trước, sẵn sàng bị người khác đánh bất tỉnh nhập viện vì bênh vực một cậu bé bị bắt nạt. Em sống tình cảm, giao tiếp tốt, hài hước và dễ lay động tình người. Ưu điểm lớn nhất của em cũng trở thành nhược điểm, vì thương người và thật thà trong mọi hoàn cảnh nên dễ bị tình cảm chi phối. Tôi tin rằng 10 người đàn ông tiếp xúc với em, 9 người sẽ có tình cảm. Những người được đọc nhật ký của em sẽ thấy cái sâu lắng nhưng đượm buồn trong đôi mắt em, nhưng đã đọc thì phải biết trân trọng những cảm xúc của em trong đó. Khi em nổi nóng thì không ai cản được.
Tôi đã đọc hết toàn bộ bình luận, đọc đi đọc lại nhiều lần, nhiều lúc tôi tự hỏi mình là kẻ keo kiệt thật sao? Quen nhau thì cùng chi trả vẫn bình thường mà. Thậm chí tất cả lần đi ăn em trả cũng không bằng chi phí một lần tôi thăm em. Nhưng không thể so sánh kiểu đó, đáng lẽ tôi phải là người chi trả. Nếu một hoặc hai người bảo tôi keo kiệt, tôi sẽ tranh luận tới cùng. Nhưng nhiều hơn hai người nói thế, điều đó là bằng chứng số đông không thể biện minh. Được gắn cho hai từ keo kiệt tôi cảm thấy xấu hổ cho chính mình, nhưng phải chấp nhận để sửa đổi tốt hơn là chối từ nó.
Các bạn ạ, mỗi người có một cách thể hiện tình cảm riêng của mình, không ai giống ai, cũng không theo một quy chuẩn nào. Tôi yêu em không phải vì em đẹp, vì em chi trả trong những lần đi cùng, cũng chẳng phải vì em giỏi kiếm tiền (nếu vì những lý do này ngay từ đầu tôi đã không chọn em), còn lý do yêu là gì tôi chưa nghĩ ra được. Tôi chỉ biết mình yêu em vì em giống như đứa trẻ cần được chở che và tôi thích sự giản dị một cách ngốc nghếch ở em. Tôi muốn em đẹp, đâu phải để cho mình tôi? Bởi tính chất công việc của em cần có yếu tố đó và cốt yếu là cho chính bản thân mình. Quan niệm của tôi là phụ nữ phải biết làm đẹp, không biết tôi sẽ chỉ. Thử hỏi các anh chồng và các chàng trai có ai nói không muốn người phụ nữ bên mình đẹp không? Có ai đã bao giờ để ý mà giúp người phụ nữ bên cạnh mình đẹp hơn chưa?
Gửi em: Hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn hướng đến. Nhưng riêng với em, anh ước rằng hạnh phúc sẽ đến một cách trọn vẹn chứ không phải là một nửa. Anh không biết người bạn hiện tại của em như thế nào, cũng không đủ luận điểm để phán xét về người đó, chỉ biết rằng khi tình cảm em đã dành cho ai thì người đó dù thế nào em cũng bênh vực và chở che cho họ. Dù gia đình em có thêm một lần phản đối, chưa hẳn em sẽ nghe theo. Nhưng em hãy thêm một lần dùng lý trí để nhìn nhận vấn đề một cách bao quát hơn, đừng để tình cảm chi phối trong cuộc sống quá nhiều. Dù em có thất vọng với anh nghìn lần, anh hy vọng em hãy yêu thương bản thân mình trước, đừng để mình bị trói buộc, hãy làm đẹp và chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Còn với cậu con trai thông minh của em, anh không có gì khuyên cả, bởi em đã làm quá tốt vai trò của người mẹ rồi.
Video đang HOT
Theo VNE
Bao năm khổ sở thì yêu vợ, đến lúc giàu, lòng tôi lại chỉ mơ về người đàn bà khác
Tôi không bao giờ muốn mình là người vong ân phụ nghĩa, nhất là phụ người vợ tào khang với mình. Nhưng phải làm sao khi lòng nguội lạnh, trái tim không còn yêu.
Xin đừng vội oán trách tôi bội bạc, bởi đến giờ, tôi vẫn chung thủy với vợ, chưa làm điều gì có lỗi. Nhưng việc ngoại tình tư tưởng có lẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ngày nào tôi cũng phải tự vấn lương tâm mình. Tôi chỉ mong mình có thể yêu thương vợ, có thể hạnh phúc bên nhau như những ngày xưa.
Cuộc đời quả thật khôn lường, người ta có thể bên nhau lúc khổ đau nhưng lại muốn rời xa nhau khi sung sướng. Tôi không bao giờ muốn mình là người vong ân phụ nghĩa, nhất là phụ người vợ tào khang với mình. Nhưng phải làm sao khi lòng nguội lạnh, trái tim không còn yêu.
Cuộc đời quả thật khôn lường, người ta có thể bên nhau lúc khổ đau nhưng lại muốn rời xa nhau khi sung sướng. (Ảnh minh họa)
Tôi đã có những ngày khổ ải không để đâu hết. Đó là lúc tôi làm ăn thất bát, hai đứa con còn nhỏ, cuộc sống gia đình nheo nhóc. Giữa những ngày ngập ngụa trong nợ nần đó, vợ tôi là người đã đồng cam, cộng khổ, hỗ trợ tôi rất nhiều. Không thể nào dùng ngôn ngữ để nói hết sự cảm kích của tôi dành cho vợ mình.
Kinh tế gia đình tôi được phục hồi. Tôi bắt đầu ăn nên, làm ra, tiền bạc phất lên nhanh chóng. Cuộc sống gia đình tôi giờ đây là niềm mơ ước của nhiều người. Những tưởng đi liền với đó là hạnh phúc, thì lại có những cơn sóng ngầm khác ảnh hưởng tới mái nhà của chúng tôi.
Không hiểu vì sao, càng ngày tôi càng cảm thấy nguội lạnh tình yêu với vợ. Những năm tháng trước dù vất vả, khó khăn nhưng vợ chồng luôn tình cảm. Giờ đây tôi cảm thấy sự xa cách. Vợ tôi giờ đẹp hơn nhiều, có điều kiện để trưng diện, ăn vận... Vậy mà không hiểu sao, tình yêu trong tôi cứ lụi tàn dần.
Không hiểu vì sao, càng ngày tôi càng cảm thấy nguội lạnh tình yêu với vợ. (Ảnh minh họa)
Những đêm nằm bên vợ, tôi thấy chán nản và trống rỗng. Rồi tôi đem lòng yêu, một người phụ nữ khác. Cô ấy kém vợ tôi rất nhiều, ngoại hình bình thường, không giỏi giang, không nhiều tiền. Cô ấy cũng có một đời chồng rồi. Trong mối quan hệ, cô ấy luôn giữ khoảng cách với tôi. Tất cả đều là do tôi tự đem lòng tương tư chứ cô ấy hoàn toàn không có tình ý gì cả.
Tôi mộng mơ, nhớ nhung người đàn bà đó và nguội lạnh tình yêu bên vợ. Chính tôi cũng không hiểu nổi vì sao mình lại như thế. Nếu có thể, tôi ước mình còn rung động bên người phụ nữ gắn bó với mình bao năm qua.
Vợ tôi vẫn như vậy cô ấy tốt và hiền lành. Tôi cũng cố gắng vun vén cho tình cảm vợ chồng nhưng lòng tôi vẫn hướng về người kia. Tôi tự trách bản thân mình... Nhưng... ở đời, làm sao có thể bắt ép được tình cảm.
Tôi tự trách bản thân mình... Nhưng... ở đời, làm sao có thể bắt ép được tình cảm. (Ảnh minh họa)
Giờ tôi đang sống trong những ngày như người mất hồn. Tôi không biết mình muốn gì, phải làm gì. Tôi không thể bỏ vợ nhưng lại không còn yêu cô ấy. Tôi cứ tơ tưởng mãi tới người đàn bà kia dù cô ấy cũng không hề cho tôi một cơ hội nào cả.
Tôi nghĩ, chuyện của tôi là tình yêu đã không còn. Nhưng nếu tôi đưa ra lí do đó để ly hôn chắc sẽ không một ai tin. Tất cả sẽ đổ dồn về phía tôi, sẽ cho tôi là người đàn ông giàu lên thì bỏ vợ. nào có ai hiểu tình cảm vợ chồng cũng không phải là thứ vĩnh viễn, sẽ có lúc chán nhau.
Giờ tôi nên làm gì ? Không lẽ chỉ vì vợ đồng cam cộng khổ cùng mình mà bây giờ hết yêu vẫn phải cố sống trọn đời bên nhau ? Như thế sẽ là đau khổ cho cả tôi và cô ấy ! Liệu tôi có nên ly hôn ?
Theo Quốc Anh (Khám phá)
Tôi sợ lại vấp ngã trong hôn nhân vì từng một lần ly dị chồng Anh ghen rất nhiều khi đọc được nhật ký của tôi viết, bảo tôi còn tình cảm với người ấy tại sao lại đến với anh. Sau ly hôn, tôi trở nên trầm cảm và mất ngủ triền miên, không ngờ rằng cũng có ngày đó xảy ra. Tuy đã chuẩn bị tinh thần, sự động viên của gia đình và những người...