Nếu được chọn lại, tôi không học đại học
33 tuổi đầu, tôi thấy mình quá kém cỏi so với bạn bè cùng trang lứa ở quê, nếu được chọn lại, tôi không học đại học…
Tôi sinh năm 1981, năm nay 33 tuổi, cử nhân đại học và đang có một công việc với mức thu nhập hơn 7 triệu đồng/ tháng. So với mức thu nhập trung bình hiện nay, mức thu nhập tôi đạt được không phải là quá thấp, với mức thu nhập này, chi tiêu tiết kiệm tôi có thể lo cho cuộc sống của bản thân mình và cùng vợ lo cho các con.
Song tôi vẫn nghĩ, nếu được chọn lại, tôi sẽ không chọn con đường vào giảng đường đại học.
33 tuổi đầu, tôi thấy mình quá kém cỏi so với bạn bè cùng trang lứa ở quê, nếu được chọn lại, tôi không học đại học (Ảnh minh họa)
Tôi dám khẳng định như vậy và thấy rất ân hận khi so sánh bản thân mình với đám bạn ở quê học cùng tôi hồi cấp 2, cấp 3, tôi thật sự thấy mình quá kém cỏi. 33 tuổi đầu, vẫn đôi bàn tay trắng, không bằng mấy người bạn ở quê của tôi bỏ học từ hồi cấp 2, cấp 3.
Video đang HOT
Họ chẳng cần học đại học, họ cũng chẳng cần có bằng cử nhân như tôi, nhưng bây giờ họ có đủ mọi thứ, nhà cửa khang trang, con cái đã lớn. Trong khi tôi vẫn đang ở nhà thuê, mà chẳng biết thuê đến bao giờ, con thì mới có một đứa hơn 2 tuổi, cuộc sống vẫn nheo nhóc và vất vả trăm bề.
Cũng đúng thôi, bởi tôi mới có gia đình riêng và bước vào cuộc sống gia đình 3 năm nay, trong khi đó đám bạn tôi đã đi trước đó hàng hơn chục năm, khi tôi vẫn còn là một thằng sinh viên nghèo, ngày ngày cắp sách đến giảng đường và ăn bám bố mẹ thì họ đã bươn trải và làm quen với cuộc sống. Nên khi tôi tốt nghiệp đại học, bắt đầu làm quen với cuộc sống bên ngoài thì đám bạn của tôi đã yên bề gia thất, có một số vốn kha khá để ổn định cuộc sống.
Bây giờ, sau hơn 10 năm học hành và làm việc ở thành phố, tôi đã 33 tuổi đầu, đi được đời người nhưng nhìn lại vẫn chưa có gì trong tay ngoài một người vợ và một đứa con mới lên 2 tuổi. Cuộc sống tạm bợ không biết bao giờ mới kết thúc với tôi.
Nhớ ngày mới ra trường, đin việc khắp nơi không được, tôi đã từng nghĩ mình sẽ về quê làm kinh tế, nhưng sự sĩ diện, tư tưởng học đại học rồi trở về quê làm ruộng như những người chẳng học hành gì đã kéo tôi ở lại, bám trụ lấy mảnh đất Thủ đô. Và 10 năm nhìn lại, vẫn là một sự hối hận, nhưng vẫn không dám từ bỏ công việc hiện có để trở về quê…
Theo Đất Việt
Tôi đang yêu say đắm chồng cũ của kẻ đã cướp chồng mình
Thực lòng tôi cảm mến và quý trọng Lâm và tin với những đổ vỡ của cuộc hôn nhân trước, Lâm có thể rút kinh nghiệm và mang đến cho tôi cuộc sống hạnh phúc, không bị tổn thương. Nhưng tôi không thể gật đầu ngay bởi giữa chúng tôi có những quan hệ vòng vo, tế nhị.
(Ảnh minh họa)
26 tuổi tôi đang là một bà mẹ đơn thân vui vẻ, hạnh phúc. Tôi đã từng mất niềm tin hoàn toàn vào cuộc sống, tình yêu và gần như rơi vào đường cùng, tuyệt vọng khi biết đường mình bị chồng phản bội ngay thời gian ở cữ. Nhớ lại quãng thời gian đó, tôi đã từng rơi nước mắt rất nhiều nhưng với tôi bây giờ, có lẽ tôi phải thầm cảm ơn chồng cũ vì chính sự bội bạc của anh là cơ hội để tôi giải thoát cuộc đời mình, để tôi sống tự lập, vui vẻ và tìm được cơ hội cho lần hạnh phúc thứ hai này.
Tôi lập gia đình ngay khi vừa tốt nghiệp đại học, rồi mang bầu sau 3 tháng kết hôn. Do thể trạng yếu và do gia đình chồng khá giả, mong con ngóng cháu nên bố mẹ chồng nói tôi ở nhà sinh và nuôi con một vài năm rồi hãy đi làm trở lại. Tuy không hài lòng lắm với quyết định này nhưng để bố mẹ vui, yên tâm tôi cũng nhắm mắt xin nghỉ làm ở nhà lo sinh con. Cuộc sống ở nhà nhàm chán chỉ quanh quẩn với chợ búa, cơm nước và những việc vặt vãnh khiến tôi chán chường, gần như bị trầm cảm. Cộng thêm vào đó, sự lôi thôi, lếch xếch của một bà mẹ bỉm sữa đã khiến chồng tôi nhìn mà chán ngấy.
Vợ chồng tôi nói chuyện với nhau dăm câu ba điều là cáu gắt, hờn dỗi. Lại thêm việc mẹ chồng tôi cẩn thận, sợ ảnh hưởng đến thai nhi, cấm tiệt chúng tôi không được ngủ chung để tránh quan hệ vợ chồng, khiến tình cảm chúng tôi xa dần. Tôi cảm nhận được sự bức bối, mệt mỏi của anh. Đôi khi tôi hiểu, người đàn ông như anh thì khó có thể nín nhịn chuyện sinh hoạt như phụ nữ chúng tôi và làm lơ, bỏ qua những lần anh về trễ. Tôi chấp nhận cả việc anh "bóc bánh trả tiền" ở ngoài để giải tỏa nhu cầu sinh lý của mình. Dần dà, anh chẳng còn thiết tha về nhà nữa. Anh gặp cô gái ấy ở cuộc liên hoan công ty. Cô ta cũng trong tình trạng u uất, chán nản, buồn bực khi vợ chồng mới cưới mà chồng đi công tác nước ngoài quanh năm. Họ ùa vào nhau như thỏa những tháng ngày bị kìm hãm cấm đoán. Chồng tôi và cô ta thuê một ngôi nhà để hàng ngày giờ nghỉ trưa đến đó tâm sự , sinh hoạt cùng nhau.
Tôi nhận ra chồng mình có vấn đề từ những lần anh đi sớm về tối, nói đi làm cả thứ 7, chủ nhật. Mỗi lần ấy, tôi hỏi đều được anh trả lời đi gặp đối tác, khách hàng... nhưng tôi hiểu, gặp những đối tượng ấy có cần chỉnh chu, sức nước hoa thơm lừng, huýt sáo hát vang, yêu đời vậy không? Tôi gửi con cho bố mẹ chồng, làm điều mà chưa từng làm bao giờ đó là theo dõi chồng. Có lẽ vì anh quá tự tin rằng tôi không nghi ngờ, tôi chỉ ngoan ngoãn như con mèo nằm ôm con ở xó nhà nên chẳng mảy may có người đang theo mình. Anh đến thẳng căn phòng đó và đón cô gái đi chơi. Họ leo lên xe là ôm chặt lấy nhau tưởng chừng như chẳng còn kẽ hở nào vậy. Lòng tôi nghẹn đắng, tôi hiểu anh đã có người phụ nữkhác hèn gì đến chơi với con anh cũng không để ý, cứ lý do mệt để về phòng làm việc khóa cửa, "nghỉ ngơi". Tôi nghĩ mà chua chát, nghẹn đắng, nước mắt rơi lúc nào không hay. Trên suốt quãng đường về, tôi để mặc cho nước mắt lăn dài, cho gió tạt vào mặt lạnh buốt. Tôi đi trong vô định, qua nhà lúc nào chẳng rõ. Đầu óc mông lung, mệt mỏi. Tôi nói với bố mẹ chồng xin về mẹ đẻ chơi vài hôm nhưng thực ra là về để nhờ bố mẹ trông con cho tôi tiện và rảnh theo dõi chồng.
Bỏ ra thêm 1 ngày nữa, tôi biết được, anh và cô gái ấy thường xuyên đến ngôi nhà đó sống với nhau, và cô gái kia vì ở một mình nên gần như chuyển về đó sống hẳn, đợi anh mỗi ngày. Họ tíu tít, hạnh phúc, ríu rít như cặp vợ chồng mới cưới vậy. Tôi đã ngã gục, khụy chân xuống đất khi nhìn thấy sau giờ làm chồng tôi ùa ra ôm chầm cô gái trẻ ấy trong niềm vui, hạnh phúc. Nhưng chính khi tôi không đứng vững ấy, có một bàn tay đỡ lấy tôi khỏi ngã. Đó chính là một người đàn ông 34 tuổi, tên Lâm là chồng cô gái kia. Anh ta đã về nước và âm thầm theo dõi họ 1 tuần. Hai người phản bội ấy, say mê, vô tư yêu nhau, sống cùng nhau mà quên hết mọi việc xung quanh, chẳng để ý đến việc có vợ, chồng mình đang theo dõi. Chính Lâm đã ngăn cản, khuyên tôi về làm lại cuộc sống mà không lao vào đánh ghen. Tôi nghe lời anh, viết đơn ly hôn chồng mà lòng nhẹ bẫng, tôi chẳng hề khóc khi nhận ra anh chẳng phải thuộc về mình nữa.
(Ảnh minh họa)
Sau ly hôn tôi dọn về nhà mẹ đẻ trong sự tiếc nuối, xót thương của bố mẹ chồng và bắt đầu cuộc sống đơn thân từ hai bàn tay trắng. Với vốn tiếng Anh khá, tôi xin ngay được vào một công ty xuất nhập khẩu với mức lương tương đối, đủ cho mẹ con tôi có cuộc sống thoải mái. Tôi dồn hết tâm sức cho công việc và con gái nhỏ. Sau 2 năm ly dị, tôi có công việc, vị trí và thu nhập ổn định khi được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng chăm sóc khách hàng của công ty. Trong những lần gặp gỡ đối tác, tôi gặp lại Lâm với vai trò người đại diện công ty bạn. Chúng tôi gặp nhau, mừng tủi, ngỡ ngàng vì Hà Nội quá chật hẹp nên gặp lại nhau. Giờ đây, không còn là chồng và vợ đi bắt quả tang ngoại tình nữa mà là hai người độc thân vui vẻ, chúng tôi trò chuyện với nhau và gặp nhau nhiều hơn để chia sẻ về cuộc sống, công việc và gia đình.
Lâm vẫn độc thân và "hận đàn bà" sau lần hôn nhân đổ vỡ kia và lạ kỳ, chúng tôi hợp nhau về mọi quan điểm và kể cả về cuốc sống gia đình. Gặp lại nhau 6 tháng, anh ngỏ lời yêu và muốn kết hôn với tôi. Thực lòng tôi cảm mến và quý trong anh, tôi hiểu rằng với những đổ vỡ của cuộc hôn nhân trước, Lâm có thể rút kinh nghiệm và mang đến cho tôi cuộc sống hạnh phúc, không bị tổn thương. Nhưng tôi không thể gật đầu ngay bởi giữa chúng tôi có những quan hệ vòng vo, tế nhị. Mọi người sẽ nghĩ sao khi vợ chồng cũ của anh và tôi đã tái hôn cùng nhau, giờ lại đến chúng tôi, thế chẳng hóa 4 con người chúng tôi đang làm cuộc hoán đổi vị trí sao? Tôi chưa thể vượt qua những định kiến, sự bàn luận của mọi người nên còn do dự. Nhưng tôi hiểu, dù quyết định của tôi thế nào thì trong lòng tôi và anh thứ dành cho nhau chính là tình yêu, không vụ lợi. Tôi chưa biết phải làm gì, đối mặt với gia đình sao đây, khi anh nói Tết này sẽ đưa mẹ con tôi về ra mắt gia đình anh và muốn kết hôn trong năm tới.
Theo blogtamsu
Đi tìm bí mật của cuộc hôn nhân thành công Kết hôn khi bạn 25 tuổi, không sinh con trong năm đầu tiên sau đám cưới, có thu nhập ổn định, tốt nghiệp đại học, luôn tôn trọng và ngưỡng mộ bạn đời... là điều kiện cần để đảm bảo hôn nhân thành công. Đó là những đúc kết của hai chuyên gia tình yêu và hôn nhân người Mỹ, tiến sĩ Charles...