Nếu được chọn lại em có lấy anh không Phần 15
Những ngày sau đó, tôi lại bù đầu với công việc, những dự án liên tiếp gặp trục trặc khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Ở công ty đã bị rút kiệt sức lực, về đến nhà lại thui thủi một mình, tôi cảm thấy vô cùng buồn chán.
Mấy lần tôi có gọi về hỏi han tình hình hai mẹ con Trúc ở quê, nhưng nói đuợc vài ba câu bỗng đâm ra hết chuyện, đành phải ngậm ngùi cúp máy. Những ngày này, mỗi khi ăn cơm cùng với mẹ, mẹ tôi lại nhắc khéo chuyện tôi nên sinh thêm con, để gia đình vui vẻ hơn. Truớc đây tôi cũng phản đối dữ dội lắm, nhưng quả thật, mỗi lần bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng của mẹ là tôi không ghìm đuợc lòng. Dù sao mẹ tôi cũng chỉ có tôi là niềm tự hào duy nhất, nỗi mong mỏi của bà cũng ko phải là điều quá đáng. Chỉ là, nó hơi sai ở mặt thời điểm. Tôi luôn muốn cho bé Hân cảm nhận đc tình yêu thuơng mà bố mẹ dồn hết cho nó, chỉ hi vọng, một ngày nào đó phép màu xảy ra, nó sẽ tỉnh táo, biết bi bô gọi ba, gọi mẹ. Nhưng có những lúc tôi hòan tòan suy sụp và tuyệt vọng, và hình như bản thân tôi cũng muốn mình có thêm con, để trong lòng bớt đau đớn hơn khi nghĩ về bé Hân. Thật sự, tôi giằng xé dữ dội lắm. Tôi thuờng trấn an mẹ, bảo với bà rằng chuyện sinh thêm con tôi cần phải suy nghĩ thêm. Vả lại, không phải chuyện này do một mình tôi có thể quýêt định đuợc. Bởi vì, Hơn một năm nay Trúc uống thuốc tránh thai rất đều đặn.
Mấy hôm tôi gọi chơ vợ đều không liên lạc đựơc, rôi nóng ruột chỉ muốn về quê ngay xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi ko thể bỏ bê công ty vào lúc này đuợc, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngòai chờ đợi và chờ đợi… Tôi lo lắng, sợ sệt, với ý nghĩ, liệu vợ tôi có khi nào trong một phút suy nghĩ không thông suốt mà có ý định muốn rời xa tôi không? Tôi tự dằn vặt mình, tự trách bản thân ko tốt nên mọi chuyện càng ngày càng tiến tới bờ vực thẳm, khó mà cứu vãn đuợc.
Một buổi chiều thứ bảy, đột nhiên vợ gọi điện cho tôi nói rằng vợ đã đem con trở về nhà, tôi sung suớng phi xe về nhà ngay lập tức. Những ngày qua là những ngày thực sự mỏi mệt, là những ngày tôi có thời gian để tự nhìn nhận lại mọi thứ đã xảy ra, sau tất cả, điều tôi cần nhất vẫn chính là vợ và con, tôi mặc kệ ai nói gì về con tôi. Chỉ cần tôi cảm thấy hài lòng là đủ. Tôi đã quá cầu tòan, để rồi súyt nữa tôi đã đánh mất hạnh phúc của đời mình.
Vợ tôi nói, những ngày em tắt máy, ko liên lạc với tôi, mục đích là để cả hai suy nghĩ về tất cả mọi thứ, cả những chuyện liên quan tới tuơng lai, Trúc bảo tôi
- Em muốn anh có khoảng thời gian để nhìn nhận và tìm kiếm cho mình sự lựa chọn thích hợp nhất. Chỉ khi nào anh cảm thấy hài lòng với mọi thứ, thì khi ấy anh mới có thể tòan tâm tòan ý mà chăm sóc cho con đuợc.
Tôi đã nghĩ rất nhiều, là tôi sai, từ giờ tôi sẽ cố gắng sửa đổi. Tôi hứa với vợ sẽ ko màng đến lời nói của thiên hạ, tôi sẽ tự hào giới thịêu gia đình của mình cho những nguời bạn của tôi đuợc biết, tôi ko việc gì phải giấu giếm nữa.
Vợ tôi nuớc mắt lưng tròng ôm lấy vai tôi, em khóc trong hạnh phúc, em luôn mịêng nói
- Em tin anh sẽ làm đựơc!
Tôi bắt đầu học cách dỗ dành con, chăm sóc và tập tành làm một ông bố tốt. Tôi cảm thấy mình yêu con hơn, chứ ko hời hợt như lúc truớc nữa. Có lẽ đó là tình phụ – tử một thứ tình cảm rất thiêng liêng mà tôi cảm nhận đuợc. Tôi nhìn thấy niềm hân hoan trong mắt vợ. Có lẽ hơn hai năm chung sống với nhau, đến giờ tôi mới thấy khoé môi em đọng lại một nụ cuời.
Nhưng rồi, niềm vui ấy chẳng tồn tại bao lâu, khi một lần, đi dự họp lớp về, nhìn thấy bạn bè dẫn những đứa con thông minh xinh đẹp đi cùng, bọn chúng hồn nhiên nô đùa với nhau, còn tôi, tay tôi ôm một đứa bé với guơng mặt vô hồn, ngây dại, thi thoảng lại cuời một cách vô thức. Tôi đã nghĩ mình có thể làm đuợc, có thể gạt bỏ những ánh mắt ái ngại của bạn bè dành cho tôi ra khỏi đầu. Thậm chí, còn có đứa nói ác ý, nó bảo tôi giàu có thành đạt để làm gì, trong khi con cái không ra hồn. Lúc đó, không kìm đuợc cơn giận dữ, tôi đã lao vào cho thằng bạn một cú đấm trời giáng, làm hỗn lọan buổi tiệc và tôi lừ lừ bế con ra về truớc.
Thật đáng tiếc là lúc đó có rất nhiều nguời chứng kiến chuyện này, trong đó có cả vợ tôi.
Cách đây mấy ngày, khi nhận đc giấy báo mời họp lớp, sau khi đọc yêu cầu tham gia phải mang cả gia đình theo, để giới thịêu vợ con cho bạn bè biết mặt, tôi đã định không đi, nhưng Trúc động viên tôi nên tham gia, dù sao thì hai năm mới họp lớp một lần. Tôi tặc luỡi chấp thuận và dẫn theo cả vợ và con đi, như lúc trc đã hứa, tôi sẽ ko bao giờ coi bé Hân là nỗi tự ti nữa. Không ngờ, thằng bạn lâu năm ko gặp nó thấy hòan cảnh nhà tôi như vậy, nó cố tình xóay sâu vào nỗi đau của tôi, và đem con gái tôi ra làm trò cuời. Nếu ko có nguời can tôi ra, thì khi nãy tôi đã cho thằng khốn đó nát nhừ.
Càng nghĩ càng nóng máu, tôi ngồi lên xe tự bao giờ mà vẫn ko thể nổ máy cho xe chạy đi đuợc. Vợ tôi thấy tôi đang trong cơn nóng giận, cô ấy giữ im lặng. Tôi vô lý đổ lỗi cho vợ, tôi quay sang gắt gỏng.
- Tất cả là tại em ấy, anh đã nói là ko muốn đi rồi, em có biết chúng nó cuời anh thối mũi ra rồi không? Đang dưng lại mò đến làm trò cuời cho chúng nó. Điên thật!
Video đang HOT
- Em biết gìơ anh đang rất nóng, anh bình tĩnh lại đi, em xin lỗi, lẽ ra em ko nên khuyên anh đến đây.
Nhận ra mình hơi sai, tôi lấy lại đc cảm xúc, tôi hạ gịong
- Thôi ko nói nữa, về thôi!
Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, một hôm tôi gặp lại thằng bạn mà lần truớc đi họp lớp tôi đã ra tay đấm nó, hôm nay là ở không gian khác, tôi gặp nó sau quán nhậu. Ban đầu tôi định tránh mắt để hai thằng không đụng độ. Tôi biết tính nó, bao nhiêu năm học chung, nó vốn đã ghét tôi, cộng thêm cái vẻ ngạo nghễ, hiếu chiến kiểu gì chặm mặt với tôi cũng xảy ra chuỵên. Tôi uống vội cốc ruợu, hối hả đi ra quầy thanh tóan để chuồn về truớc, không ngờ do sơ ý tôi va vào nguời phục vụ bàn, khiến cho mấy món đồ nhằm cùng với ruợu trên khay rơi loảng xoảng, và hầu hết ánh mắt những nguời ngồi trong quán đều chú ý và nhìn về phía tôi. Thằng Hùng, kẻ thù ko đội trời chung với tôi cũng ko ngọai lệ. Nó đang cà kê khóac vai bá cổ mấy em xinh tuơi, nhìn thấy tôi, nó lập tức buông mấy em gái ra, ngất nguởng buớc ra chỗ tôi đang đứng. Tôi vội dúi ít tìên vào tay phục vụ coi như đền bù thịêt hại số đồ mà tôi vô ý làm hỏng, định bụng sẽ ra ngòai lấy xe về nhà ngay, nhưng thằng Hùng duờng như hiểu ý tôi muốn gì, nó vội chộp lấy cánh tay tôi, tỏ vẻ tay bắt mặt mừng giống như quen nhau lắm.
- A!!! Chào anh bạn cùng lớp, sao nhìn thấy bạn cũ mà lại chạy như ma đuổi thế? Có ai làm gì cậu đâu?
Tôi đành cự lại:
- Khi khác nói chuyện nhé, giờ tôi bận rồi, tôi phải về ngay.
- A ha!!! Lại viện lý do này lý do kia rồi, không phải vẫn còn giận mình chuyện hôm đi họp lớp đấy chứ? Thông cảm nhé, ruợu vào lời ra, chấp làm gì thằng say có đúng không?
Nói xong, nó ngóac miệng cuời hềnh hệch, tiếng nói của nó đủ lớn để mọi nguời chú ý. Tôi sát gần tai nó, nói nhỏ
- Giờ cậu say rồi đấy, về đi, đừng ồn ào nữa.
- Gì? Ai say? Tớ cực kì tỉnh táo nhé. Tớ hỏi cậu, cậu có còn giận tớ chuyện đó không? Cậu mà giận là tớ cứ lăn tăn mãi, không chịu đc.
Nó kéo tay tôi, ko cho tôi đi, tôi giả bộ nói là ko giận nó, trong khi tôi tím tái mặt mày, một khi đã để tôi ra tay thì điều đó chứng tỏ tôi ko thể tha thứ đc, nhưng tôi ko thể cứ dùng dằng với nó mãi. Tôi xuống gịong thở hiệp với nó
- Ừ, ko giận, xin lỗi vì hôm đó mình hơi nóng nảy, thôi mình đang bận, cậu để mình đi đi, hôm khác có dịp mình sẽ mời cậu một chầu thịnh sọan.
Nhưng tôi nhầm, với một kẻ ko biết điều như Hùng, nó nào dễ dàng buông tha cho tôi, đúng là chứng nào tật nấy, cái sự thù dai của nó ko bao giờ thay đổi, nó nhếch mép cuời, nhìn tôi vẻ khinh khi.
- Đuơng nhiên là phải thịnh sọan rồi, bạn tôi đuờng đuờng là giám đốc một doanh nghịêp có tiếng trên thuơng truờng, tiền để đâu cho hết, mời bạn bè một bữa đâu có thành vấn đề đúng không?
- Ừ, mình sẽ mời cậu sau, thế nhé, mình đi đây.
Cái vẻ mặt của nó khi nhìn tôi khiến tôi điên lắm, rõ ràng là nó muốn gây chiến, nhưng tôi ko còn là thằng thanh niên nông nổi nữa, ko thể cứ bạ đâu là hạ cẳng tay thuợng cẳng chân, vì danh dự của gia đình và của cả công ty, tôi nhịn nó hết nuớc hết cái.
Nó lại tiếp tục lải nhải
- Cậu còn nhớ ngày truớc cậu đã từng nói gì ko? Cậu nói sau này nhất định cậu phải là thằng sống sung suớng, thành đạt nhất trong đám con trai lớp mình. Thành đạt thì ai cũng nhìn thấy, nhưng mình thắc mắc một điều là…. Không biết có khi nào cậu cảm thấy sung suớng ko nhỉ? Ha ha!
Tôi tím mặt,tay nắm chặt:
- Cậu…..
- Vậy cho nên, ông bà ta có câu, đừng nói trứơc kẻo buớc ko qua, ai bảo ngày xưa cậu tuyên bố hùng hồn quá, thành thử ra mình cứ nhớ mãi và bây giờ mình cảm thấy rất tò mò, cậu có thể ko trả lời, nhưng đừng nhìn mình như thế!
- Cậu muốn gì?
- Ô, mình chả muốn gì cả, chỉ là tính mình hơi tò mò thôi. Mình đang băn khoăn, ko biết một kẻ cầu tòan như cậu, gặp phải hòan cảnh gia đình như thế cậu xử trí thế nào nhỉ?
- Việc nhà tôi không liên quan đến cậu, đừng có nhúng mũi sâu vào đời tư nhà nguời khác như vậy, ko hay đâu.
- Bạn bè quan tâm nhau một tí, sao cậu lại nhạy cảm như vậy nhỉ. Không thích thì thôi. Có sao đâu?
Nó ngả ngiêng nhe răng cuời với tôi. Nó vin vào vai tôi để tôi ko chạy đâu đuợc, tôi lạnh lùng ra lệnh
- bỏ ra!!!
Theo Afamily
Rượu đẩy tôi và cậu bạn thân lên giường khiến tôi mang thai
Hôm đó buồn chán, cả đội bạn thân kéo nhau đi nhậu. Khi về say quá, chẳng biết gì tôi và cậu bạn lên giường với nhau để rồi gây hậu quả là tôi mang bầu.
Câu chuyện có lẽ sẽ không tệ hại đến mức này nếu như ngay buổi sáng hôm đó bạn tôi dám dũng cảm nói với tôi việc hai đứa đã qua đêm cùng nhau. Nhưng vì sợ hãi quá, nên cậu ta rời khỏi khách sạn trước, không nói một lời nào. Tôi tin tưởng bạn, đinh ninh không có gì vượt quá giới hạn nên cũng mặc kệ. Để rồi vài tuần sau đó, tôi biết mình có thai.
Tôi và cậu ta chơi với nhau đến giờ cũng gần chục năm rồi, từ khi hai đứa còn là sinh viên năm nhất. Sau này ra trường, đi làm, chúng tôi vẫn duy trì tình bạn, thậm chí gặp nhau hàng tuần. Vì chúng tôi chơi chung một nhóm bạn có nhiều sở thích giống nhau thế nên tình bạn được duy trì lâu.
Tôi và cậu ta chơi với nhau đến giờ cũng gần chục năm rồi, từ khi hai đứa còn là sinh viên năm nhất. (Ảnh minh họa)
Tôi với cậu ta cứ như hệt như hai thằng con trai với nhau. Tới giờ cậu ta chưa có bạn gái, vẫn lông bông như thế. Còn tôi thì đã chia tay người yêu 2 lần. Mỗi lần chấm dứt tình yêu, tôi khóc lóc lên bờ xuống ruộng lại gọi cậu ta đi uống rượu để giải sầu. Chẳng bao giờ tôi nghĩ có ngày tôi với cậu ta lại có với nhau một đứa con.
Cách đây hơn 1 tháng, nhóm chúng tôi có đứa gặp chuyện buồn nên cả lũ kéo nhau đi nhậu. Vì nhà hai đứa gần nhau nên sau khi nhậu say, cậu ta chở tôi về. Chẳng hiểu thế nào, rốt cục, sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thấy mình ở trong nhà nghỉ. Cậu ấy điện thoại cho tôi báo là hôm qua cậu ấy cũng say quá, không thể về nổi tới nhà nên đành thuê tạm phòng cho hai đứa. Cậu ta ngủ dưới đất, sáng vội đi làm, thấy tôi còn say nên cũng chẳng gọi. Hoàn toàn tin tưởng vào bạn mình nên tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ.
Tôi không biết rằng chính cậu ta cũng hoang mang. Khi biết hai đứa đã vượt rào cùng nhau, cậu ta sợ quá nên trốn chạy trách nhiệm. Cậu ta ngây thơ chỉ nghĩ đến chuyện hai đứa ngủ với nhau chứ không tính đến việc hậu quả còn có thể lớn hơn thế.
Cậu ta ngây thơ chỉ nghĩ đến chuyện hai đứa ngủ với nhau chứ không tính đến việc hậu quả còn có thể lớn hơn thế. (Ảnh minh họa)
Và rồi đúng như những gì dự báo. Tôi có bầu. Chậm tới hơn 2 tháng tôi cũng không nghĩ ngợi gì. Cho tới khi người có biểu hiện lạ, tôi bắt đầu linh cảm điều không lành. Thử que thử thai, biết mình có bầu, tôi chết lặng. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là cậu ta. Tôi tin chắc hôm đó mọi chuyện không thể nào đơn giản thế được.
Tôi điện thoại cho cậu ta, hỏi thẳng, thì cậu ta ậm ừ thừa nhận. Lúc này tôi báo có bầu, cậu ta cũng sợ hãi cúp vội điện thoại. Tôi chán cũng chẳng buồn điện thoại lại vì giờ quan trọng là cách giải quyết chứ không phải đổ lỗi tội ai. Khoảng hơn 1 tuần sau thì cậu ta tìm tôi, hỏi tôi muốn thế nào, nếu cưới thì cậu ta cũng sẵn sàng vì cậu ta không dám để tôi khổ vì cái lỗi của mình. Nhưng nói thật, chính tôi cũng không biết phải làm sao.
Tôi có nên làm như vậy hay không? Hay cứ cưới cho che mắt thế gian rồi chuyện sau này tính. (Ảnh minh họa)
Tôi và cậu ta tuy chơi thân với nhau nhưng không thể nào hợp được. Nếu cưới nhau về sống chung một nhà, sớm muộn cũng ly hôn thôi. Có cưới cũng chỉ là hợp thức hóa cái thai. Rồi sau đó, tôi lại còm cõi nuôi con một mình, thậm chí còn mang cái danh một đời chồng. Chẳng thà bây giờ xác định làm mẹ đơn thân, cậu ta cũng chịu trách nhiệm với con là được.
Tôi có nên làm như vậy hay không? Hay cứ cưới cho che mắt thế gian rồi chuyện sau này tính.
Theo Khám Phá
Buồn chán vì mẹ ngoại tình nên tôi đã lâm vào đường nợ nần Giờ khi gia đình đã tạm yên ổn thì tôi lại mang một số nợ lớn, tôi phải vay chỗ này trả chỗ kia (có cả vay nặng lãi) để ba mẹ khỏi biết. Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường, cuộc sống từ nhỏ đã chứng kiến những bất hòa của ba mẹ. Ba thương con cái và...