Nếu được chọn lại em có lấy anh không Phần 10
Hắn đi rồi, hồn vía của tôi mới quay trở lại, tình huống vừa rồi quá nguy hiểm, đúng là hắn quá manh động.
Tôi sực nhớ ra phải gọi lại để Trúc đỡ lo lắng, sau đó rửa mặt cho tỉnh táo, rồi bước vội ra ngòai.
Giờ lành đã điểm, nhạc nổi lên, tất cả huớng mắt về phía trọng tâm sân khấu, tôi dắt Trúc lên sân khấu truớc cái nhìn trầm trồ của nhiều nguời, MC cất lời giới thịêu, tôi nhìn thấp thoáng bóng của Tùng nấp sau cột đèn đằng truớc. Hắn nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Lòng tôi lại dấy lên những lo lắng bất an, không biết hắn có giở trò để phá nát đám cuới này không? Tôi bồn chồn không yên, hi vọng hắn đủ tỉnh táo để nhận thức đuợc những việc mình làm. Nắm tay Trúc mà tôi ngỡ tay mình đông đá. Có lẽ Trúc cảm nhận đuợc nên nhanh chóng hỏi tôi
- Anh sao thế? Sao tay anh lạnh ngắt vậy?
- Không sao, tại anh hơi hồi hộp thôi.
Mc yêu cầu chúng tôi trao nhẫn cuới, tôi run rẩy lo lắng lồng vào tay em chiếc nhẫn kim cuơng mà tôi đã dày công tìm kiếm và đặt hàng. Mọi nguời ai nấy đều vỗ tay sau khi chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn.
Tôi dáo dác tìm kiếm bóng dáng Tùng, có lẽ cậu ta đã bỏ đi rồi. Cũng may cậu ta ko làm gì phá bĩnh cả.
Cuối cùng thì tiệc cuới cũng thành công tốt đẹp. Sau khi tiễn các vị khách cuối cùng ra về, cũng là lúc nguời tôi mỏi rã rời. Đúng là đầu óc tôi hôm nay căng như dây đàn, hòan tòan không cảm nhận đc cái hạnh phúc trong ngày cuới của mình, nỗi sợ hãi đã đè bẹp tất cả niềm vui.
Trúc còn mệt hơn tôi, nhìn cô ấy khổ sở trong chiếc váy dài, ôm sát nguời, tôi lại thấy thuơng. Tôi tiến lại gần em, nhắc em đi vào bên trong thay bộ đồ khác cho dễ chịu, đỡ vuớng víu. Còn mẹ tôi thì đang đứng trò chuyện cùng mấy bà bạn thân. Còn lại mình tôi nhìn lại những gì còn sót lại sau đám cuới, tôi chợt bần thần nhớ lại câu nói của Tùng
” Nếu làm cô ấy rơi một gịot nuớc mắt, tao sẽ tìm mày tính sổ”
Tôi thấy tức cười, hắn quả là lo xa quá rồi, tôi sao nỡ để Trúc rơi nuớc mắt cơ chứ?
Mẹ tôi từ xa tiến lại, bà vỗ vai tôi hỏi
- Trúc đâu ?
Tôi chỉ vào dãy nhà vệ sinh nói
- Con bảo vợ con đi thay đồ, lát ra ngay ấy mà mẹ!
Bà nhìn khắp cùng, thở dài nói
- Cuối cùng thì tất cả cũng đã xong, thế là thỏa lòng mong mỏi của anh rồi nhé!!!
- Vâng!!! Qua hôm nay con mới biết, mẹ đúng là nguời phụ nữ tuyệt vời nhất đấy! Ko thể chê cái đám cuới này ở điểm nào đuợc.
Tôi nũng nịu ôm chầm lấy eo mẹ, bà mắng
- Bố anh, chỉ đuợc cái nịnh bợ. Cố mà sống cho tốt, đừng để tôi phải phiền lòng là tôi mừng rồi.
- Tuân lệnh mẹ!!!
*****
Cuộc sống của tôi cứ thế êm ả trôi trong khoảng thời gian sau đó. Em sống khá dung dị, biết điều, lễ phép nên hầu như tôi không thấy mẹ tôi phàn nàn tiếng nào. Cuộc sống vợ chồng cũng ko có biến động, duy có một điều làm tôi hơi buồn, đó chính là việc em hơi ít nói. Phàm những việc quan trọng mới thấy em lên tiếng..
Trong thời gian mang thai, em khá vất vả vì nghén nhiều, tôi đề xuất em nên nghỉ việc ở công ty, ở nhà duỡng thai cho khoẻ, do dự mãi em mới quýêt định ở nhà. Tôi thuờng cố gắng thu xếp công việc để về sớm với hai mẹ con. Nói chung, cuộc sống của tôi khá là êm ả…
Cho tới ngày con gái của tôi tròn một tuổi!!!
Tôi không hiểu tại sao hai vợ chồng chúng tôi đều khoẻ mạnh, thông minh, mà con gái chúng tôi lại không đuợc thừa huởng những thứ đó . Con bé đặt đâu nằm đấy, ko cuời đùa chuyện trò khi có nguời hỏi chuyện, hai vợ chồng tức tốc đưa con đi khám mới biết, vì vấn đề bất thuờng nhiễm sắc thể bào thai, nên con bé có khả năng cao bị chậm phát triển. Cả nhà chúng tôi rụng rời chân tay khi phát hiện sự thật đau lòng ấy. Nhìn đứa con bé bỏng, kết tinh của hai chúng tôi bị như vậy, tim gan tôi như vỡ ra. Bác sĩ an ủi, nói rằng nếu gia đình tôi cố gắng, thì con bé sẽ có nhiều tiến triển tốt hơn trong tuơng lai.
Trúc khóc rất nhiều, là một nguời mẹ chứng kiến đứa con mình sinh ra ko đuợc bình thuờng như bao đứa trẻ khác cảm giác bất lực, có lỗi với con vô cùng, tôi hiểu điều đó. Nhưng mẹ tôi, từ ngày biết chuyện, mà trở thành một con nguời khác, bà đay nghiến Trúc nhiều hơn. Bà đổ lỗi đứa bé bị như thế là do Trúc. Bà nói Trúc là nguời phụ nữ vô dụng, ko biết sinh con. Đã nhiều lần vì chuyện này mà tôi với mẹ đã cãi nhau. Lỗi chẳng thuộc về ai hết. Lỗi là do số phận. Là do tôi ăn ở ko tốt nên bị trời trừng phạt
Tôi đã nhiều lần muốn hét lên như thế.
Nhưng rồi chính bản thân tôi cũng dần cảm thấy mệt mỏi, chuyện công ty, chuyện gia đình, chuyện con cái.
Mọi nguời ở công ty ko ai biết chuyện về bé con nhà tôi. Rằm trung thu, công ty tổ chức phát quà cho các cha các mẹ có con nhỏ. Mọi nguời háo hức kêu tôi bế bé con đến cty cho mọi nguời xem mặt. Họ đóan con gái tôi sẽ giỏi như bố, xinh như mẹ. Đúng, nó xinh như mẹ, còn giỏi như bố thì….tim tôi thắt lại.
Tôi từ chối chuyện mang con đến. Tôi sợ xấu hổ với mọi nguời, quả thật trong một vài khoảnh khắc tôi đã nghĩ như thế. Xưa nay tôi vốn trọng sĩ diện, với tôi, thứ gì đi cạnh tôi cũng phải thật hòan mỹ, tôi muốn ai nhìn vào tôi cũng phải dành những lời tán thuởng, khen ngợi. Tôi sợ nguời ta sẽ chỉ vào con tôi vì xì xào to nhỏ. Tôi sợ….
Chị gái tôi, chị Nga đưa cả gia đình chị ấy về thăm ngoại. Chị ấy đã viên mãn với một trai một gái thông minh xinh xắn. Ngày chị ấy gọi điện báo là sẽ ra Bắc, mẹ tôi vui mừng hết thảy. Còn cho gíup việc dọn một căn phòng thật rỗng rãi để cả gia đình chị ấy nghỉ ngơi.
Ngày đón chị từ sân bay về, căn nhà của tôi xôm như chẩy hội, truớc đó, mỗi lần tôi về nhà không khí lúc nào cũng u ám, mẹ tôi chẳng nở nổi một nụ cuời. Từ ngày biết chuyện bé Hân nhà tôi có vấn đề, bà tỏ ra xa lánh cháu nội hơn. Chẳng mấy khi thấy bà bế cháu, còn đằng này, cháu ngọai về, bà tíu tít bồng bế chơi với chúng nó rất vui vẻ. Tôi dần nhận ra sự bất công ở đây.
Trúc xuống phòng khách chào hỏi chị và anh rể. Nhìn thấy Trúc, chị tôi hỏi.
Video đang HOT
- Bé nhà mợ đâu? Cho nó xuống đây chơi với anh chị cho vui.
Tôi chột dạ, anh chị tôi chưa biết chuyện bé Hân nhà tôi nên hỏi vô tư như thế. Chưa để Trúc kịp trả lời, tôi cắt ngang..
- Chắc con bé nó đang ngủ, phải không em?
Trúc bất giác nhìn tôi, vài giây, như chợt hiểu điều gì đó, em nói
- Vâng, con bé vừa ngủ xong, em tranh thủ xuống làm vài món, lát nữa cả nhà cùng dùng bữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ Trúc hiểu ý tôi bíêt tôi muốn gì.
Có mẹ tôi thì vừa nhìn Trúc, vừa thở dài thuờn thuợt. Đến nỗi, chị gái tôi còn phải hỏi có chuyện gì. Mẹ tôi định nói thật mọi thứ ra, nhưng tôi kịp ngăn lại.
- Mẹ, ra xem hai đứa nó làm gì ngòai sân kìa.
Mẹ tôi định kể hết ra, nhưng lo cho hai đứa cháu, bà vội chạy ra ngòai trông chừng hai đứa. Chị gái thấy tôi ngồi thừ ra, lại trêu tôi
- Cậu Bình, bảo mợ sinh thêm đứa cháu trai nữa cho bà nội nó mừng. Với lại cho con bé chị còn có em chơi cùng, đằng nào cũng bận con nhỏ, bận luôn một thể, sau này tha hồ rảnh rang, như anh chị này, bây giờ chả phải lo nghĩ gì cả.
Tôi cuời khổ, cay đắng tự nghĩ thầm, bà chị mình có biết hòan cảnh nhà mình đâu mà nói như thế. Một đứa đã đủ làm Trúc khổ tâm quá rồi. Thêm đứa nữa làm sao em kham nổi.
Đột nhiên bé Hân khóc ré lên ở trong phòng, tôi hốt hoảng gọi Trúc. Nhưng Trúc còn đang bận ở trong bếp. Truớc giờ tôi đâu có biết dỗ con đâu. Tôi lật đật định chạy lên xem có chuyện gì. Nhưng chị Nga ngăn tôi lại, chị bảo
- Cậu ngồi đây với anh, để chị chạy lên xem sao.
Tôi không biết phải ngăn cản chị như thế nào. Đành để chị chạy lên phòng. Tôi ngồi duới nhà mà lòng như thiêu như đốt. Cùng là nguời nhà, tôi biết sớm muộn gì thì chị tôi cũng phát hịên ra bất thuờng của con bé Hân nhưng thực lòng tôi ko thể chịu đựng nổi sự đả kích lớn như thế này
Hắn đi rồi, hồn vía của tôi mới quay trở lại, tình huống vừa rồi quá nguy hiểm, đúng là hắn quá manh động.
Tôi sực nhớ ra phải gọi lại để Trúc đỡ lo lắng, sau đó rửa mặt cho tỉnh táo, rồi bước vội ra ngòai.
Giờ lành đã điểm, nhạc nổi lên, tất cả huớng mắt về phía trọng tâm sân khấu, tôi dắt Trúc lên sân khấu truớc cái nhìn trầm trồ của nhiều nguời, MC cất lời giới thịêu, tôi nhìn thấp thoáng bóng của Tùng nấp sau cột đèn đằng truớc. Hắn nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Lòng tôi lại dấy lên những lo lắng bất an, không biết hắn có giở trò để phá nát đám cuới này không? Tôi bồn chồn không yên, hi vọng hắn đủ tỉnh táo để nhận thức đuợc những việc mình làm. Nắm tay Trúc mà tôi ngỡ tay mình đông đá. Có lẽ Trúc cảm nhận đuợc nên nhanh chóng hỏi tôi
- Anh sao thế? Sao tay anh lạnh ngắt vậy?
- Không sao, tại anh hơi hồi hộp thôi.
Mc yêu cầu chúng tôi trao nhẫn cuới, tôi run rẩy lo lắng lồng vào tay em chiếc nhẫn kim cuơng mà tôi đã dày công tìm kiếm và đặt hàng. Mọi nguời ai nấy đều vỗ tay sau khi chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn.
Tôi dáo dác tìm kiếm bóng dáng Tùng, có lẽ cậu ta đã bỏ đi rồi. Cũng may cậu ta ko làm gì phá bĩnh cả.
Cuối cùng thì tiệc cuới cũng thành công tốt đẹp. Sau khi tiễn các vị khách cuối cùng ra về, cũng là lúc nguời tôi mỏi rã rời. Đúng là đầu óc tôi hôm nay căng như dây đàn, hòan tòan không cảm nhận đc cái hạnh phúc trong ngày cuới của mình, nỗi sợ hãi đã đè bẹp tất cả niềm vui.
Trúc còn mệt hơn tôi, nhìn cô ấy khổ sở trong chiếc váy dài, ôm sát nguời, tôi lại thấy thuơng. Tôi tiến lại gần em, nhắc em đi vào bên trong thay bộ đồ khác cho dễ chịu, đỡ vuớng víu. Còn mẹ tôi thì đang đứng trò chuyện cùng mấy bà bạn thân. Còn lại mình tôi nhìn lại những gì còn sót lại sau đám cuới, tôi chợt bần thần nhớ lại câu nói của Tùng
” Nếu làm cô ấy rơi một gịot nuớc mắt, tao sẽ tìm mày tính sổ”
Tôi thấy tức cười, hắn quả là lo xa quá rồi, tôi sao nỡ để Trúc rơi nuớc mắt cơ chứ?
Mẹ tôi từ xa tiến lại, bà vỗ vai tôi hỏi
- Trúc đâu ?
Tôi chỉ vào dãy nhà vệ sinh nói
- Con bảo vợ con đi thay đồ, lát ra ngay ấy mà mẹ!
Bà nhìn khắp cùng, thở dài nói
- Cuối cùng thì tất cả cũng đã xong, thế là thỏa lòng mong mỏi của anh rồi nhé!!!
- Vâng!!! Qua hôm nay con mới biết, mẹ đúng là nguời phụ nữ tuyệt vời nhất đấy! Ko thể chê cái đám cuới này ở điểm nào đuợc.
Tôi nũng nịu ôm chầm lấy eo mẹ, bà mắng
- Bố anh, chỉ đuợc cái nịnh bợ. Cố mà sống cho tốt, đừng để tôi phải phiền lòng là tôi mừng rồi.
- Tuân lệnh mẹ!!!
*****
Cuộc sống của tôi cứ thế êm ả trôi trong khoảng thời gian sau đó. Em sống khá dung dị, biết điều, lễ phép nên hầu như tôi không thấy mẹ tôi phàn nàn tiếng nào. Cuộc sống vợ chồng cũng ko có biến động, duy có một điều làm tôi hơi buồn, đó chính là việc em hơi ít nói. Phàm những việc quan trọng mới thấy em lên tiếng..
Trong thời gian mang thai, em khá vất vả vì nghén nhiều, tôi đề xuất em nên nghỉ việc ở công ty, ở nhà duỡng thai cho khoẻ, do dự mãi em mới quýêt định ở nhà. Tôi thuờng cố gắng thu xếp công việc để về sớm với hai mẹ con. Nói chung, cuộc sống của tôi khá là êm ả…
Cho tới ngày con gái của tôi tròn một tuổi!!!
Tôi không hiểu tại sao hai vợ chồng chúng tôi đều khoẻ mạnh, thông minh, mà con gái chúng tôi lại không đuợc thừa huởng những thứ đó . Con bé đặt đâu nằm đấy, ko cuời đùa chuyện trò khi có nguời hỏi chuyện, hai vợ chồng tức tốc đưa con đi khám mới biết, vì vấn đề bất thuờng nhiễm sắc thể bào thai, nên con bé có khả năng cao bị chậm phát triển. Cả nhà chúng tôi rụng rời chân tay khi phát hiện sự thật đau lòng ấy. Nhìn đứa con bé bỏng, kết tinh của hai chúng tôi bị như vậy, tim gan tôi như vỡ ra. Bác sĩ an ủi, nói rằng nếu gia đình tôi cố gắng, thì con bé sẽ có nhiều tiến triển tốt hơn trong tuơng lai.
Trúc khóc rất nhiều, là một nguời mẹ chứng kiến đứa con mình sinh ra ko đuợc bình thuờng như bao đứa trẻ khác cảm giác bất lực, có lỗi với con vô cùng, tôi hiểu điều đó. Nhưng mẹ tôi, từ ngày biết chuyện, mà trở thành một con nguời khác, bà đay nghiến Trúc nhiều hơn. Bà đổ lỗi đứa bé bị như thế là do Trúc. Bà nói Trúc là nguời phụ nữ vô dụng, ko biết sinh con. Đã nhiều lần vì chuyện này mà tôi với mẹ đã cãi nhau. Lỗi chẳng thuộc về ai hết. Lỗi là do số phận. Là do tôi ăn ở ko tốt nên bị trời trừng phạt
Tôi đã nhiều lần muốn hét lên như thế.
Nhưng rồi chính bản thân tôi cũng dần cảm thấy mệt mỏi, chuyện công ty, chuyện gia đình, chuyện con cái.
Mọi nguời ở công ty ko ai biết chuyện về bé con nhà tôi. Rằm trung thu, công ty tổ chức phát quà cho các cha các mẹ có con nhỏ. Mọi nguời háo hức kêu tôi bế bé con đến cty cho mọi nguời xem mặt. Họ đóan con gái tôi sẽ giỏi như bố, xinh như mẹ. Đúng, nó xinh như mẹ, còn giỏi như bố thì….tim tôi thắt lại.
Tôi từ chối chuyện mang con đến. Tôi sợ xấu hổ với mọi nguời, quả thật trong một vài khoảnh khắc tôi đã nghĩ như thế. Xưa nay tôi vốn trọng sĩ diện, với tôi, thứ gì đi cạnh tôi cũng phải thật hòan mỹ, tôi muốn ai nhìn vào tôi cũng phải dành những lời tán thuởng, khen ngợi. Tôi sợ nguời ta sẽ chỉ vào con tôi vì xì xào to nhỏ. Tôi sợ….
Chị gái tôi, chị Nga đưa cả gia đình chị ấy về thăm ngoại. Chị ấy đã viên mãn với một trai một gái thông minh xinh xắn. Ngày chị ấy gọi điện báo là sẽ ra Bắc, mẹ tôi vui mừng hết thảy. Còn cho gíup việc dọn một căn phòng thật rỗng rãi để cả gia đình chị ấy nghỉ ngơi.
Ngày đón chị từ sân bay về, căn nhà của tôi xôm như chẩy hội, truớc đó, mỗi lần tôi về nhà không khí lúc nào cũng u ám, mẹ tôi chẳng nở nổi một nụ cuời. Từ ngày biết chuyện bé Hân nhà tôi có vấn đề, bà tỏ ra xa lánh cháu nội hơn. Chẳng mấy khi thấy bà bế cháu, còn đằng này, cháu ngọai về, bà tíu tít bồng bế chơi với chúng nó rất vui vẻ. Tôi dần nhận ra sự bất công ở đây.
Trúc xuống phòng khách chào hỏi chị và anh rể. Nhìn thấy Trúc, chị tôi hỏi.
- Bé nhà mợ đâu? Cho nó xuống đây chơi với anh chị cho vui.
Tôi chột dạ, anh chị tôi chưa biết chuyện bé Hân nhà tôi nên hỏi vô tư như thế. Chưa để Trúc kịp trả lời, tôi cắt ngang..
- Chắc con bé nó đang ngủ, phải không em?
Trúc bất giác nhìn tôi, vài giây, như chợt hiểu điều gì đó, em nói
- Vâng, con bé vừa ngủ xong, em tranh thủ xuống làm vài món, lát nữa cả nhà cùng dùng bữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ Trúc hiểu ý tôi bíêt tôi muốn gì.
Có mẹ tôi thì vừa nhìn Trúc, vừa thở dài thuờn thuợt. Đến nỗi, chị gái tôi còn phải hỏi có chuyện gì. Mẹ tôi định nói thật mọi thứ ra, nhưng tôi kịp ngăn lại.
- Mẹ, ra xem hai đứa nó làm gì ngòai sân kìa.
Mẹ tôi định kể hết ra, nhưng lo cho hai đứa cháu, bà vội chạy ra ngòai trông chừng hai đứa. Chị gái thấy tôi ngồi thừ ra, lại trêu tôi
- Cậu Bình, bảo mợ sinh thêm đứa cháu trai nữa cho bà nội nó mừng. Với lại cho con bé chị còn có em chơi cùng, đằng nào cũng bận con nhỏ, bận luôn một thể, sau này tha hồ rảnh rang, như anh chị này, bây giờ chả phải lo nghĩ gì cả.
Tôi cuời khổ, cay đắng tự nghĩ thầm, bà chị mình có biết hòan cảnh nhà mình đâu mà nói như thế. Một đứa đã đủ làm Trúc khổ tâm quá rồi. Thêm đứa nữa làm sao em kham nổi.
Đột nhiên bé Hân khóc ré lên ở trong phòng, tôi hốt hoảng gọi Trúc. Nhưng Trúc còn đang bận ở trong bếp. Truớc giờ tôi đâu có biết dỗ con đâu. Tôi lật đật định chạy lên xem có chuyện gì. Nhưng chị Nga ngăn tôi lại, chị bảo
- Cậu ngồi đây với anh, để chị chạy lên xem sao.
Tôi không biết phải ngăn cản chị như thế nào. Đành để chị chạy lên phòng. Tôi ngồi duới nhà mà lòng như thiêu như đốt. Cùng là nguời nhà, tôi biết sớm muộn gì thì chị tôi cũng phát hịên ra bất thuờng của con bé Hân nhưng thực lòng tôi ko thể chịu đựng nổi sự đả kích lớn như thế này.
Theo Afamily
Quang Lê của "Thần tượng Bolero": Mình thích thì mình để người ta ăn hiếp thôi!
Bị Đàm Vĩnh Hưng dằn mặt hay Lệ Quyên chơi bài "phũ", với Quang Lê chẳng sao cả, anh thích thì anh để cho đồng nghiệp ăn hiếp, còn "gà chiến" vẫn cứ về đội anh đều đều!
3 tập Thần tượng Bolero đã lên sóng, không khó để nhận ra sự hài hước của Quang Lê trên ghế nóng. Không phải người mới vào nghề, lại chẳng phải kiểu ca sĩ chỉ biết làm trò trên sân khấu, Quang Lê là vị huấn luyện viên được nhiều khán giả và thí sinh yêu thích vì giọng hát ngọt ngào và vốn kiến thức về Bolero vững chắc. Dẫu vậy, khi đặt cùng 3 vị huấn luyện viên Lệ Quyên, Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê lại liên tục lộ dáng vẻ buồn cười. Hết bị Đàm Vĩnh Hưng chửi xéo, Quang Lê lại thua toàn tập khi nhảy vào cuộc chiến tranh giành thí sinh với Lệ Quyên. Không còn là hình ảnh "lãng tử tình ca" trên sân khấu, Quang Lê của Thần tượng Bolero tạo cho khán giả cảm giác anh quá hiền lành và dễ bị ăn hiếp ở cuộc thi này.
Các huấn luyện viên: Quang Lê - Lệ Quyên - Đàm Vĩnh Hưng - Ngọc Sơn
Nhưng, dẫu bị "đá xéo" nhiều đến mấy, Quang Lê vẫn làm được cái điều mà Lệ Quyên, Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng có muốn cũng không thể được. Đó chính là được nhiều thí sinh cá tính đua nhau xin vào đội. Vị huấn luyện viên bị ăn hiếp nhiều nhất cuộc thi lại là người sở hữu nhiều thí sinh mạnh nhất, điều ngược đời này e rằng chỉ có ở mỗi Quang Lê!
Quang Lê - Người đàn ông bị ăn hiếp bậc nhất "Thần tượng Bolero"
Từ cuộc chiến "trăm trận đều thua" với Đàm Vĩnh Hưng
Quang Lê sinh năm 1979, là con thứ 3 trong một gia đình người Huế. Được cha mẹ đưa sang Mỹ định cư từ nhỏ, Quang Lê có nhiều cơ hội tiếp xúc với nền nghệ thuật thế giới. Dẫu vậy, anh chàng lại chỉ yêu thích dòng nhạc mang âm hưởng dân tộc. Bắt đầu phát triển sự nghiệp bằng việc ca hát ở một số trung tâm ca nhạc hải ngoại, năm 2010, Quang Lê về lại Việt Nam và nhanh chóng được khán giả đón nhận. Với chất giọng mượt mà cùng cách luyến láy, đặt để ca khúc rất riêng, Quang Lê được ví như đại diện tiêu biểu cho lớp ca sĩ theo đuổi dòng nhạc Bolero ở thời điểm hiện tại. Từ Bắc - Trung cho đến Nam, đi đến đâu Quang Lê cũng gây được ấn tượng tốt đẹp. Tạm dẹp bỏ những chuyện thị phi về đời sống riêng tư, trên sân khấu Quang Lê thực sự là một ngôi sao nhạc sến!
Quang Lê được khán giả yêu mến bởi chất giọng ngọt ngào, sâu lắng
Nói điều này để khẳng định rằng, Quang Lê đã có một vị thế nhất định ở thị trường âm nhạc Việt Nam. Khi đến với Thần tượng Bolero, anh chàng cũng không hề bị nghi ngại về khả năng làm huấn luyện viên của mình. Thế nhưng, ngồi vào ghế nóng rồi mới biết, Quang Lê ngọt ngào, bay bổng trên sân khấu nay chỉ là "con mèo nhỏ" dưới bàn tay hổ báo của đàn anh Đàm Vĩnh Hưng. Một phần do cách giao tiếp của Quang Lê vốn dĩ nhẹ nhàng, phần khác là vì scandal giành giật học trò với Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa hoàn toàn lắng dịu, vậy nên nam ca sĩ Đập vỡ cây đàn luôn giữ thái độ chừng mực mỗi lần trò chuyện với Đàm Vĩnh Hưng.
Nam ca sĩ luôn ở thế yếu so với đàn anh Đàm Vĩnh Hưng
Khi cùng nhấn nút chọn thí sinh, rất nhiều lần Quang Lê đã mời Đàm Vĩnh Hưng nhận xét trước. Chỉ đến khi Đàm Vĩnh Hưng nói xong rồi, Quang Lê mới bẽn lẽn nhận xét sau. Ở tập 1 Thần tượng Bolero, Quang Lê - Ngọc Sơn - Lệ Quyên - Đàm Vĩnh Hưng cùng nhấn nút chọn thí sinh Chu Hoàng Tuấn. Nhưng đến khi thấy Hoàng Tuấn có ý định về với đội mình, Quang Lê lại nói lái sang chuyện Đàm Vĩnh Hưng phù hợp dẫn dắt hơn anh. Trước sự ngỡ ngàng của khán giả màn ảnh nhỏ, Quang Lê chia sẻ rằng Hoàng Tuấn cần nhảy múa, làm trò nhiều hơn nữa. Và người duy nhất giúp được Hoàng Tuấn chính là Mr. Đàm. Dẫu thích thí sinh này đến mấy, Quang Lê cũng phải giả vờ nhường Đàm Vĩnh Hưng.
Dẫu bị Đàm Vĩnh Hưng mắng cỡ nào, Quang Lê cũng nhăn răng cười trừ!
Biết Quang Lê còn e ngại mình sau scandal giành giật học trò, Đàm Vĩnh Hưng không ngừng tấn công. Chưa có ca sĩ nào ngồi ghế giám khảo mà lại bị đồng nghiệp chọc ghẹo về ngoại hình nhiều như Quang Lê. Đàm Vĩnh Hưng không ngại mang chuyện Quang Lê... "thừa cân" ra đá xéo. "Ông hoàng nhạc Việt" nhiều lần khẳng định rằng Quang Lê chỉ có duy nhất 1 thứ đó là "dư mỡ". Vậy nhưng, Quang Lê lại không hề nổi giận. Thậm chí, khi bị Đàm Vĩnh Hưng mắng là "người trở mặt", Quang Lê cũng chỉ biết yếu ớt nhờ Ngọc Sơn và Lệ Quyên... năn nỉ Mr. Đàm đừng hiểu nhầm mình. Trăm trận đấu khẩu với Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê đều thua trắng. Vậy nên mỗi lần Đàm - Lê cùng nhấn nút chọn, khán giả sẽ nghĩ ngay đến viễn cảnh nam ca sĩ Đập vỡ cây đàn khép nép, nhường nhịn đàn anh. Dù rằng vị thế huấn luyện viên ở Thần tượng Bolero của Quang Lê không hề thua kém bất kỳ ai, nhưng cứ đụng đến Mr. Đàm là Quang Lê buông xuôi toàn tập.
Đến "tình bạn không cân sức" cùng Lệ Quyên
Bị Đàm Vĩnh Hưng "ỷ lớn ăn hiếp" đã đành, Quang Lê lại còn gây cười không ngớt khi giành giật thí sinh với Lệ Quyên. Ngoài đời thực, Lệ Quyên - Quang Lê là đôi bạn thân, thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Đến khi vào làm huấn luyện viên Thần tượng Bolero, Quang Lê vẫn "ngây thơ" tin rằng tình bạn tuyệt vời ấy vẫn còn tồn tại. Khi bị đưa vào một cuộc chiến, bạn bè tốt cách mấy cũng trở thành kẻ thù. Quang Lê - Lệ Quyên ở sàn đấu ca hát này chính là như thế.
Quang Lê - Lệ Quyên là đôi bạn thân thiết ngoài đời thực
Khi giành giật thí sinh Mạnh Đồng, Lệ Quyên chẳng ngại ngần nhắn nhủ với Quang Lê rằng tuy là bạn bè nhưng không thể nhường nhịn nhau. Lệ Quyên chạy lên sân khấu và yêu cầu thí sinh chọn mình ngay, nữ ca sĩ thậm chí còn chẳng cho phép Quang Lê nói một lời nào. Trước sự "hung dữ" của Lệ Quyên, Quang Lê nhỏ nhẹ yêu cầu nữ ca sĩ rời khỏi sân khấu để anh còn dụ dỗ thí sinh. Nhưng, nguyện vọng này chẳng hề được đáp lại. Lệ Quyên sẵn sàng bỏ rơi Quang Lê để tung chiêu "bắt dính" thí sinh Mạnh Đồng.
Nhưng trên ghế nóng "Thần tượng Bolero", tình bạn này chẳng có chút ý nghĩa nào
Bị Lệ Quyên phũ phàng là vậy song Quang Lê vẫn hết mực hiền lành. Mỗi khi có thí sinh tốt về với đội Lệ Quyên, Quang Lê đều sốt sắng nói rằng sẽ hỗ trợ cô trò nhà họ cùng tập luyện. Có những lúc, chàng ca sĩ còn cao hứng khẳng định: "Về đội chị Quyên thì cũng như về đội anh". Nhưng tiếc cho Quang Lê nhiều lắm, Lệ Quyên lại hài hước phủ nhận tình bạn này bằng những bình luận: "Lát mình làm bạn sau, bây giờ mình dụ thí sinh trước đã", "Quang Lê cũng là bạn của chị. Bạn ấy bấm nhưng không có nghĩa là bạn ấy giành em đâu", "Em hãy nói luôn đi, Quang Lê không cần nói gì hết". Xem đến những cảnh này, khán giả không khỏi bật cười thích thú. Vì người đàn ông chơi với bạn hết lòng, nhưng bị bạn chơi lại "hú hồn" chẳng ai khác chính là Quang Lê!
Thường xuyên bị Lệ Quyên "đối xử phũ phàng" là những gì Quang Lê phải chịu đựng ở sân chơi này
Ấy vậy mà thí sinh nào cũng muốn được vào đội!
Gây cười vì những màn bị ăn hiếp là thế nhưng bù lại, Quang Lê lại làm khán giả Thần tượng Bolero nhiều lần điêu đứng bởi giọng hát quá đỗi ngọt ngào. Chỉ trong 3 tập phát sóng đầu tiên, Quang Lê đã không ít dịp chạy lên sân khấu song ca cùng thí sinh. Lúc thì thể hiện Về đâu mái tóc người thương, khi lại ngân nga bài Vó ngựa trên đồi cỏ non bằng chất giọng trữ tình, sâu lắng. Chẳng cần phải là người quá hoạt ngôn, Quang Lê cũng dễ dàng thuyết phục được khán giả truyền hình.
Lên sân khấu hát cùng thí sinh bất cứ khi nào có dịp
Đảm nhận vai trò huấn luyện viên một cuộc thi ca nhạc, điều quan trọng nhất phải là hát tốt và có chuyên môn vững vàng. Điều ấy, với Quang Lê là không cần bàn cãi. Quang Lê cũng chính là vị huấn luyện viên có số lượng ca khúc được thí sinh chọn thể hiện nhiều nhất. Cứ một cô nàng xinh đẹp hoặc một anh chàng điển trai nào đó ra sân khấu, là y như rằng khán giả lại "đánh hơi" thấy cái màu giọng ca đó sẽ về với đội Quang Lê. Vậy nên mới có chuyện, dù thua trắng Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên trên mặt trận "cãi lộn", nhưng Quang Lê lại là người có nhiều giọng hát tốt nhất. Sở hữu 6 giọng ca tiềm năng, Quang Lê đang là huấn luyện viên chạy nhanh nhất trên đường đua giành giật thí sinh.
Một điều đáng buồn cười nữa là rất nhiều lần, Quang Lê phải đuổi khéo thí sinh đi. Dù thí sinh bày tỏ muốn về đội Quang Lê, nam ca sĩ cũng đành khuyên nhủ: " Thôi về đội Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng hay Lệ Quyên đi". Thậm chí có trường hợp, Quang Lê không thèm ra sức thuyết phục, thí sinh có giọng hát hay vẫn chọn anh và "ngó lơ" các huấn luyện viên khác. Người tưởng chừng yếu thế, kém hoạt ngôn và bị hiếp đáp nhiều nhất lại là nhân vật được thí sinh yêu thích nhất. Quang Lê của Thần tượng Bolero đã qua mặt các đồng nghiệp một cách dễ dàng như thế!
Chỉ trong 3 tập thi, Quang Lê đã có đến 6 thí sinh mạnh
Cuộc đua của Thần tượng Bolero ngày càng hấp dẫn vì những chiến thuật tuyển quân khác lạ của các huấn luyện viên. Ở sân chơi âm nhạc này, điều bất ngờ gì cũng có thể xảy ra. Như câu chuyện Quang Lê trên ghế nóng cũng là điểm nhấn thú vị của chương trình. Mỗi một huấn luyện viên đều có thế mạnh riêng, tưởng như họ bị rơi vào thế yếu nhưng hóa ra cuối cùng lại chẳng phải vậy!
Bị ăn hiếp nhiều nhất nhưng lại là vị huấn luyện viên sở hữu nhiều "gà chiến" nhất!
Shindo / Theo Trí Thức Trẻ
"Thôi đèn đỏ đèn xanh gì tao kệ hết, mày cứ cho tao làm 'cuốc' đi vợ, tao sắp... Đêm tân hôn con vơ tum tim bao: "Tao đang đen đo minh đi ngu nhe". Luc đo em thây thôn đau khô vô cung sao ông trơi nơ phu vơi em như vây, không nhưng thê no con co đên tân 7 ngay thi em sông sao? Ảnh minh họa Em mơi cươi vơ cac bac a, em vơi con vơ yêu...