Nếu đôi khi bạn cảm thấy như mình bị ‘vùi dập’, hãy nhớ đến ‘Bãi biển Thủy tinh’
Trong cuộc sống, ai cũng có lúc bế tắc, cảm thấy như mình chỉ toàn gặp khó khăn, vấp váp. Nhưng rồi, ai cũng sẽ vượt qua để trở nên đẹp đẽ hơn.
Trước tiên, bạn hãy nghe một câu chuyện vui nhé.
Một người hỏi thăm bạn của mình – là ông bố có đứa con trai 6-7 tuổi:
- Con trai cậu đã quyết định muốn làm nghề gì khi nó lớn lên chưa?
Ông bố kia đáp:
- Rồi, nó bảo nó muốn trở thành người thu gom rác.
Người bạn hơi bất ngờ, suy nghĩ một chút, rồi ngần ngại bình luận:
- Kể ra… nếu nói về mong muốn trong sự nghiệp thì đó cũng là một tham vọng hơi lạ đấy.
- Ừ – Ông bố thở dài và giải thích – Tại vì ở khu chung cư nhà mình thì rác luôn được thu gom vào các buổi chiều thứ Ba, nên nó cứ tưởng là người thu gom rác chỉ phải làm việc đúng vào chiều thứ Ba thôi.
Video đang HOT
Một cậu bé tưởng rằng những người thu gom rác chỉ phải làm việc vào một buổi chiều trong tuần mà thôi.
Nếu bạn thấy những bác công nhân vệ sinh gần nhà mình thường gom rác vào cuối giờ chiều, hẳn bạn không nghĩ rằng họ chỉ phải làm việc vào đúng giờ đó chứ? Hay bạn cũng hiểu rằng, thực tế, các bác ấy phải làm việc thay ca nhau suốt ngày thì mới giữ được đường phố sạch sẽ?
Tuy nhiên, không phải thời nào và ở đâu cũng luôn có những người công nhân vệ sinh để thu dọn rác. Vào đầu thế kỷ thứ 20, những người dân ở Fort Bragg, bang California, thường vứt rác trong gia đình bằng cách ném chúng qua một vách đá, xuống bãi biển gần đó. Chai lọ, lon, vỏ đồ hộp, đồ dùng trên bàn ăn và đủ thứ rác khác trong nhà cứ thế chất lên thành những đống khổng lồ, rất bẩn. Ngay cả khi những người dân ở đây dừng vứt rác ra bãi biển, thì những đống rác này vẫn là một điều xấu xí và đáng xấu hổ – một bãi rác dường như vượt quá khả năng dọn dẹp của bất kỳ ai.
Tuy nhiên, qua nhiều năm, những đợt sóng biển làm vỡ đồ thủy tinh và gốm sứ trong bãi rác đó, và cuốn rác ra ngoài biển. Nhiều con sóng liên tiếp cuộn vào bờ rồi vùi những mảnh thủy tinh vào lớp cát ở đáy biển một cách ngẫu nhiên, rồi lại mài mịn bề mặt chúng đi, rồi lại phủ một lớp cát mỏng lên… Cứ như thế, bằng đủ thứ tác động khác nhau, sóng tạo ra thứ gọi là “thủy tinh biển” trông như những viên ngọc, và “ném” trả lại “những viên ngọc” này lên bãi biển. Tất cả những điều này tạo ra một cảnh tượng đẹp như kính vạn hoa mà bây giờ mọi du khách tới Bãi biển Thủy tinh đều trầm trồ ngắm nghía.
Bãi biển Thủy tinh ở Fort Bragg.
Trong cuộc sống, đôi khi bạn có thể cảm thấy như thể mình cũng bị vùi dập, như thể chặng đường phía trước của mình là một mớ hỗn độn chẳng có hy vọng gì. Nếu thế, bạn cần biết rằng, luôn có những điều kỳ diệu xung quanh bạn: trước hết, đó là những người thương yêu bạn, luôn sẵn sàng ở bên cạnh và che chở cho bạn trong mọi hoàn cảnh. Rồi ai cũng sẽ gặp những rắc rối, ai cũng sẽ vấp váp, sẽ bị “xô” và “ném” từ nơi này sang nơi khác. Rồi ai cũng sẽ cần có thời gian để được “chữa lành” những vết thương, cũng như sóng biển mài mịn những cạnh sắc của thủy tinh và gốm sứ.
Khi vượt qua được mỗi thách thức, bạn lại trở nên đẹp đẽ và mạnh mẽ hơn.
Nhưng những người thực sự yêu thương bạn thì sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc với bạn. Và khi bạn vượt qua tất cả những giai đoạn khó khăn, buồn bã, đau khổ, chữa lành đó, thì bạn cũng sẽ trở nên đẹp đẽ hơn, như một viên đá quý lấp lánh trên bãi biển vậy.
Theo guu.vn
"Thật không ngờ chỉ 3 năm, mẹ từ một quý bà giàu có lại biến thành người đàn bà nghèo khổ run rẩy thế này!"
Giờ mẹ thành một bà già khắc khổ buôn bán từng mớ rau ngoài chợ kiếm từng đồng bạc lẻ, con lại thấy buồn thay mẹ.
Gửi mẹ chồng cũ,
Hôm nay gặp mẹ ngoài phố, con còn tưởng con nhìn nhầm người. Thật không ngờ chỉ mới 3 năm mà mẹ đã từ một quý bà giàu có, sang chảnh biến thành một người đàn bà nghèo khổ, buôn thúng bán bưng ngoài chợ thế này.
Cảm thương nên con đã bịt mặt mà mua giúp mẹ một ít rau rồi đưa tờ 500 nghìn, bảo mẹ đừng thối lại. Thấy mẹ cầm tiền, tay run run nói cảm ơn, tự dưng con vừa chua xót vừa hả hê. Nếu là 3 năm trước, có khi thấy tờ 100 đôla rơi ngoài đường mẹ cũng chẳng thèm cúi xuống nhặt, đừng nói là tờ 500 nghìn. Tất cả cũng chỉ là quả do chính tay mẹ trồng xuống thôi.
Chắc mẹ vẫn còn nhớ, 4 năm trước, khi anh dẫn con về ra mắt, mẹ đã liếc nhìn rồi buông một câu: "Xấu xí, đen đúa, nhà nghèo, học hành làng nhàng thì cô định lấy gì để bước vào nhà tôi". Câu nói đó, con vẫn còn nhớ đến tận bây giờ.
Nếu là 3 năm trước, có khi thấy tờ 100 đôla rơi ngoài đường mẹ cũng chẳng thèm cúi xuống nhặt, đừng nói là tờ 500 nghìn. (Ảnh minh họa)
Phải, vì nhà mẹ lúc đó quá giàu. Mẹ là bà chủ của chuỗi cửa hàng vàng bạc đá quý nổi tiếng khắp thành phố. Nhà mẹ cao mấy tầng lầu. Xe hơi có mấy chiếc. Chồng cũ con cũng là thiếu gia ngậm thìa vàng từ trứng nước.
Nhưng rồi anh vẫn quyết định lấy con làm vợ. Ngày đính hôn, mẹ bước vào nhà con với ánh mắt kiêu hãnh, chảnh chọe. Cả đoàn gồm 20 người chẳng ai chịu cởi giày khi vào nhà. Đã vậy, mẹ còn cao giọng nói với bố con: "Gạch men nhà ông loại rởm nhỉ. Tôi chỉ cần gõ giày xuống là biết. Cả cái nhà này chắc cũng chỉ bằng cái toilet nhà tôi".
Bố con tức tím mặt. Suốt hôm đó, ngoài những câu nói sáo rỗng ra, chẳng ai nở được một nụ cười. Trước khi về, mẹ còn vứt cho chồng con một xấp tiền bảo cho nhà con sửa nhà. Nhà cửa tềnh toàng thế này, bà con thấy thì mất mặt lắm. Mọi người đi rồi, bố con lên cơn huyết áp phải nhập viện cấp cứu.
Về làm dâu, con sống chẳng khác gì cái bóng trong nhà. Mẹ không chỉ hành mà còn coi thường con ra mặt. Có hôm, mẹ để một chiếc nhẫn vàng trong túi áo rồi kêu con đem giặt. Con cẩn thận lấy nó ra để lên đầu giường ngủ cho mẹ. Thế mà mẹ vẫn oang oang vu khống con lấy chiếc nhẫn đem về cho nhà đẻ. Con khóc cạn nước mắt, mẹ vẫn mắng xơi xơi dù chiếc nhẫn đã nằm trong tay mẹ rồi.
Mẹ không chỉ hành mà còn coi thường con ra mặt. (Ảnh minh họa)
Váy áo của mẹ toàn đồ hiệu nên con phải giặt tay, phơi phóng đàng hoàng. Mỗi lần con đem vào, mẹ lại đeo kính vào, soi từng vết bẩn trên cổ, trên tay áo. Chỉ cần còn một vết bụi thôi, con sẽ phải nhịn ăn cơm trưa vì tội "cẩu thả, bẩn thỉu".
Đỉnh điểm sự chịu đựng của con là lần mẹ tố cáo, đòi kiện bố mẹ con vì tội ăn cắp kim cương trong tủ bán hàng. Trong khi bố mẹ con chẳng biết kim cương hình dáng như thế nào? Họ chỉ đến thăm con gái sinh con thôi. Đến khi chồng con tìm thấy hai viên kim cương nằm trong phòng ngủ mẹ, mẹ vẫn còn chua ngoa nói phải dằn mặt bố mẹ con để họ không dám đụng vào đồ của mẹ. Ngay lúc đó, con đã đủ mạnh mẽ dọn quần áo rời khỏi nhà mẹ.
Cuộc sống của con túng thiếu, khổ cực rất nhiều. Cùng lúc đó, mẹ bắt ép chồng con ly hôn để cưới vợ khác giàu có hơn. Chồng con đổ hư cũng do mẹ đấy. Anh chán chường, lao vào nhậu nhẹt rồi hút chích. Tài sản nhà mẹ tiêu tán cả.
Nghe tin chồng phải đi cai nghiện, con đau lòng lắm. Nhưng đó là hậu quả do chính mẹ tạo nghiệt nên. Giờ mẹ thành một bà già khắc khổ buôn bán từng mớ rau ngoài chợ kiếm từng đồng bạc lẻ, con lại thấy buồn thay mẹ. Nhưng con cũng cảm ơn mẹ. Nhờ mẹ mà con có cuộc sống hạnh phúc, tự do, ấm êm hơn trước đây nhiều. Con cũng mong mẹ và những người khác đọc được lá thư này của con, để họ tu tâm dưỡng tính, đừng để đến khi nhận hậu quả lại hối không kịp.
Theo afamily.vn
Thấy con dâu "bật" mẹ chồng tanh tách, ai cũng nghĩ tôi khó sống nhưng họ đâu biết bà quý tôi như con đẻ Tính tình tôi hơi bộp chộp, bạn bè hay bảo "ruột để ngoài da" nên khi về chung sống với mẹ chồng cũng là một nỗi lo. Nhưng lại trái với đồn đoán của mọi người, tôi lại được bà quý như con đẻ. Tôi và Long từ lúc rục rịch làm đám cưới, hội bạn thân đã căn dặn tôi đủ điều:...