Nếu điện thoại di động không tồn tại
Ba năm yêu anh, ba năm qua có những lúc em tưởng mình không thể tiếp tục được nhưng chính tình yêu ta dành cho nhau đã vực em dậy, giúp em đi tiếp, bên cạnh anh.
Mỗi lần nghĩ đến anh, trong em luôn tràn ngập một cảm giác, thứ cảm giác em chưa từng có với ai, bình yên và an toàn… Có nhiều lúc em tự hỏi nếu một ngày nào đó em không nhận được vài chục cuộc gọi của anh mỗi ngày, và nếu một ngày nào đó, em không gọi cho anh vài chục cuộc gọi mỗi ngày thì cuộc sống em sẽ buồn tẻ đến thế nào. Ai đó cho rằng như thế thì quá phiền phức và quá gò bó.
Trước đây em cũng đã từng nghĩ như thế. Nhưng ba năm qua, gần 1.000 ngày ở bên cạnh anh, em đã quen lắm với điều đó. Nó như máu như thịt ăn sâu vào trong em. Không còn là thói quen nữa mà là bản năng. Mỗi ngày, chúng ta điện thoại cho nhau chỉ để hỏi anh/em đang làm gì, đã ăn chưa, có nhớ em/anh không và trăm ngàn lý do không tên khác. Những lúc ta giận nhau, những lúc em hờn dỗi hay chỉ đơn giản là… ghen với quá khứ của nhau, chúng ta cũng hành hạ chiếc điện thoại đến nỗi, nếu em là nó thì em đã đổ quạu với chủ nhân của nó rồi. Những kỷ niệm đó, ba năm rồi, và có lẽ sau này nữa, mãi mãi đi bên ta, phải không anh! Yêu anh, em dường như nhiễm luôn thói quen thích… sưu tầm điện thoại của anh. Anh có thể nói đi nói lại vài chục lần về một chiếc điện thoại nào đó mà anh thích. Từ hồi mình yêu nhau đến giờ, tụi mình đã mua bao nhiêu cái điện thoại rồi, em cũng chẳng nhớ nổi nữa. Và bao nhiêu lần tụi mình mỗi đứa “hai tay hai súng” rồi…Người ta bảo ai đó sử dụng hai chiếc điện thoại một lúc thì người đó không chung thủy. Em chẳng nghĩ thế. Anh chẳng phải là bằng chứng hùng hồn nhất hay sao. Anh mê điện thoại, mê cả sim số đẹp.
Nhớ hoài cái lần anh bực em vì bị thằng bạn của thằng bạn em lừa mất cái sim đẹp. Em phải dùng từ “bực” vì anh chẳng bao giờ thú nhận lúc đó anh đổ quạu với em khi nghe em thông báo cái số ấy nó… bán rồi. Nhắc đến nó, là nhắc đến bao nhiêu kỷ niệm của tụi mình,nhớ làm sao hết phải không anh. Thử hỏi nếu cuộc sống của mình không có chiếc alô bé bé xinh xinh ấy thì em và anh sẽ cuống lên tìm nhau như thế nào. Em chẳng coi việc anh nhắn tin, điện thoại cho em là sự gò bó. Nó là niềm vui, niềm hạnh phúc và là sự tin tưởng tuyệt đối mà ta dành cho nhau. Anh nhỉ. Cám ơn anh, cám ơn cái W175 mà hai đứa đang xài nữa. Dù đôi lúc nghĩ lại, mình nuôi ông viễn thông hơi bị nhiều, tiếc quá, tiền đấy chắc cũng làm được khối việc, anh nhỉ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vĩnh biệt tình yêu của em!
Anh thân yêu! Có lẽ là rất vô lý khi em gọi anh như vậy, bởi em và anh giờ chẳng còn chút quan hệ nào cả. Nhưng em vẫn muốn bắt đầu lá thư này bằng câu đó. Có thể, nó sẽ khiến em dễ viết những dòng tiếp theo.
Em có một thói quen cố hữu là khi buồn rất hay thích viết. Em thích trải cảm xúc ra những trang giấy, em thích ngày mai ngày kia và những lúc lâu hơn nữa, em được sống lại cảm xúc của mình. Em đã từng nói với anh rồi nhỉ? Em thích làm lại rất nhiều thứ, không phải cho nó hoàn hảo hơn mà chỉ để cảm nhận lại những cảm xúc mình đã đi qua. Em...rất hay hoài niêm. Có nghĩa là sao? Là sẽ còn lâu lắm để những kỉ niệm với anh sẽ ra đi. Có nhiều người nghĩ em mạnh mẽ vì khi đi với họ, em không bao giờ thể hiện mình yếu đuối và cần giúp đỡ. Có những thứ em không hiểu, không làm đựoc thì em lại cố tự mình nghiên cứu...có lẽ tính tự trọng và cái tôi của em khá cao. Nhưng anh thì khác, anh biết em yếu đuối. Em không đủ mạnh để một mình vượt qua chuyện tình cảm, em luôn cần bạn bè. Đấy chính là điểm khác biệt giữa người yêu và bạn bè.
Anh là nơi mà em thấy bình yên, là nơi em không cảm thấy xấu hổ khi phơi bày nội tâm của mình. Sao em lại nói điều này? Vì em thấy bứt rứt lắm, chia tay mà mọi chuyện vẫn mù mờ. Em không hiểu anh nghĩ gì và anh cũng không hiểu em nghĩ gì? Và tồi tệ hơn khi anh đánh giá con người em không tốt. Còn em mang một nỗi hoài nghi về anh??? Anh phải tin rằng em đã rất yêu anh, và tin anh nữa. Em thực sự đã từng muốn làm vợ và làm mẹ của các con anh. Anh đừng nói em không có lòng tin, đừng nói em giả tạo. Em thấy đau đớn lắm. Tình cảm với ai em không biết, nhưng với em nó khó quên lắm, em chỉ cố gắng mạnh mẽ để thoát khỏi thời điểm này thôi. Trước đây, em đã từng động viên mình một câu "sau cơn bão không phải moi thứ đều lụi tàn mà đằng sau đấy là sự hồi sinh và sống dậy của các chồi non". Và em cũng đã sống dậy đấy, bây giờ em lại động viên mình như thế. Em cũng không hiểu chuyện của mình sai từ đâu? Nhưng có lẽ là không có duyên, chúng ta không có niềm tin vào nhau, không hiểu nhau nghĩ gì, cần gì. Chúng ta chỉ biết làm cho nhau đau. Khi gặp anh và nói muốn quay lại em chỉ nghĩ đơn giản là còn yêu sao phải chia tay? Nếu nó cũng đơn giản như em nghĩ thì hay quá. Thế thì giờ chúng ta hay ít nhất là em không phải buồn thế này.
Chúng ta đều là những người hay nghĩ và quá chú ý từng lời nói của người khác, đến giờ, em nhận thấy nó chẳng tốt tí nào. Con người chỉ nên có cảm nhận nhưng đừng suy diễn. Có lẽ, em với anh ai cũng có lí lẽ riêng của mình, đứng trên cái nhìn của bản thân mà vô tình dày vò nhau. Em chỉ muốn anh đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh trước đây. Đừng bao giờ nghĩ là em trêu tức anh, em đến nghĩ còn chưa có nữa là làm. Mỗi hành động của em chỉ là những hoạt động bình thường khi em quyết định sẽ bắt đầu lại khi không có anh. Từ hôm anh làm thế với em, em đã quyết không bao giờ quay lại với anh, em đã hận anh nhưng rồi lại thôi. Mọi người bảo "còn hận là còn yêu", và với em còn ghét anh nghĩa là không bao giờ bỏ được anh ra khỏi suy nghĩ của mình. Nên em quyết đinh không hận anh, không gì cả. Sẽ sống như chưa bao giờ có chuyện này xảy ra, coi như anh chỉ là một giấc mơ mà cái kết không đẹp. Em nghĩ đến một chữ duyên, có lẽ chúng ta " vô duyên ". Em sẽ cố gắng sống thật tốt, thật vui vẻ...bởi em cũng chẳng có thời gian đâu mà đau buồn mãi như thế. Hơn 1 tháng là đủ rồi. Thật sự, em sẽ thấy không thoải mái khi em bị người khác nghĩ này nghĩ kia đặc biệt lại là anh. Lá thư này như một lời giải thích của em, anh hiểu được thì em rất vui không thì em cũng làm xong việc của mình, chứ không em sẽ khó tiếp tục. Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc!!!
PS: Thực ra em rất sợ anh đọc xong và lại cười khẩy, em sợ cái vẻ ngông nghênh của anh vì em chưa bao giờ yêu điều ấy cả. Em chỉ thích hình ảnh anh thật điềm đam, chững chạc. Đôi khi em thấy mình nói cũng thừa nhưng em lại hay thích nói nhiều vì sợ rằng mình nói thiếu. Nhưng nếu anh có cười thật thì kệ vậy, nó chỉ là phản ứng của anh mà em không biết đến. Có sao đâu, bạn em vẫn khuyên em: sống thoái mái là được không cần biết người khác nghĩ mình ra sao. Em cũng không đồng tình lắm nhưng giờ nó đúng cho em. Vĩnh biệt tình yêu của em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kết thúc để bắt đầu Em không biết vì sao mình chịu được sự im lặng của anh cho đến giờ nữa. Có lẽ em quen dần với sự cô đơn ngay cả khi ngồi cạnh bên anh. Lúc nào em cũng an ủi mình anh chưa quen quan tâm đến những người bên cạnh vì vậy mà em cũng không lên tiếng, em muốn anh tự nguyện...