Nếu đám cưới là ‘mồ chôn tình ái’, thì cớ sao không mạnh tay chi tiền lo ‘hậu sự’
Kẻ lắm tiền chụp ảnh cưới trăm triệu không hẳn là khoe khoang sáo rống, người ít tiền không chụp, không hẳn là người biết tiết kiệm mà chỉ đơn giản là không có tiền để chụ
Yêu nhau bao năm tình phí không tiếc, thì sao lại tiếc cho một bộ ảnh quan trọng nhất và duy nhất cuộc đời? (Ảnh minh họa)
Mình là fan lâu năm của chuyên mục tâm sự nhưng chưa bao giờ gửi câu chuyện của chính mình hay tham gia bình loạn với một ai. Vậy mà sau khi đọc được chia sẻ của bạn Tường Lan, mình phải viết ngay vài dòng.
Đây không phải là lần đầu tiên mình nghe có người bảo chụp ảnh cưới chỉ tổ phí tiền. Mặc dù quan điểm của mỗi người mỗi khác nhau và mình hoàn toàn tôn trọng điều đó, nhưng thật sự là luôn có cảm giác chỉ những ai không tôn trọng tình yêu và hôn nhân của chính họ mới nói vậy.
Thứ nhất, đám cưới là happy ending cho một tình yêu hay là mồ chôn tình ái? Nếu là happy ending thì đó là lý do để đầu tư tiền bạc, công sức vào đó. Ai mà không muốn tôn vinh và ghi dấu ấn sâu đậm cho tình yêu của mình?
Còn nếu ai xem đám cưới là “mồ chôn tình ái” thì càng phải mạnh dạn chi tiền để lo “hậu sự”, có ai chết mà không muốn “mồ yên mả đẹp”?
Ai cũng bảo hãy cứ mơ mộng trong tình yêu nhưng phải trở nên thực tế trong hôn nhân. Nhưng có vẻ hôn nhân chưa bắt đầu mà đã nhiều người đã chi ly tiền bạc với chính tình yêu của mình.
Thứ hai, yêu nhau bao năm tình phí không tiếc, thì sao lại tiếc cho một bộ ảnh quan trọng nhất và duy nhất cuộc đời? (nếu bạn không có ý định cưới lần 2).
Video đang HOT
Nếu mà đã tính toán như thế thì mình thiết nghĩ không nên tổ chức cưới luôn làm gì. Vì thế này nhé. Bỏ tiền ra thuê váy cưới, xe cưới, trang hoàng cưới rồi cuối cùng không còn lại gì. Bỏ tiền ra đặt tiệc đãi khách thì thức ăn đồ uống cũng vào miệng khách rồi chui tọt ra đâu đó chứ cô dâu chú rể cũng không nhận được gì. Trường hợp tiền mừng ít thì lại còn lỗ nặng nữa là đằng khác.
Trong khi đó bỏ tiền ra chụp ảnh cưới thì ít ra vẫn còn album cưới để xem.Với lập luận cuộc sống sau hôn nhân có bao nhiêu chi phí phải lo thì sao không bỏ luôn cái đám cưới, chỉ đăng ký kết hôn rồi về sống với nhau cho lành? Cứ vì sao phải kỳ thị chuyện chụp ảnh cưới đắt tiền thế?
Thứ ba, chụp ảnh cưới không chỉ cốt để cho có vài cái ảnh khoe mọi người mà đó là một kỷ niệm đẹp của bất kỳ cặp đôi nào. Đó còn là cơ hội để thư giãn du lịch trước khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Chẳng vì thế mà bây giờ người ta toàn kết hợp đi phượt với chụp ảnh cưới. Có nhiều cặp chụp ảnh cưới suốt mấy năm liền mới hoàn thành album đấy thôi.
Thế nên tùy quan điểm mỗi người, có người xem việc đó là một trải nghiệm đáng nhớ, có người lại nghĩ đấy thực sự là một gánh nặng trước ngưỡng cửa hôn nhân.
Thứ tư, bảo ảnh cưới sau này chỉ có tác dụng làm chặn cửa hoặc để con vẽ bậy. Nói như vậy có nghĩa là từ đầu đến cuối, tân nương tân lang có khi nào tôn trọng tình yêu, hôn nhân của mình chưa vậy ạ? Tội không phải ở ảnh cưới vô dụng mà là người vô tình không trân trọng hôn nhân.
Có vẻ hôn nhân chưa bắt đầu mà đã nhiều người đã chi ly tiền bạc với chính tình yêu của mình. (Ảnh minh họa)
Sống thực tế thực dụng đến đâu nhưng tình cảm mặn nồng thì chẳng ai mang ảnh cưới đi làm trò đùa cả. Như nhà mình, ảnh cưới luôn treo đầu giường phòng ngủ vợ chồng. Mỗi khi giận chồng nhìn ảnh cưới lại thấy thương mà nguôi ngoai.
Thứ năm, cái này mới quan trọng nhé. Vấn đề không muốn chụp ảnh cưới theo mình chẳng qua là vì hai chữ “tiền” và “sĩ”. Vì không có tiền chụp ảnh cưới nhưng vẫn phải sĩ diện bào chữa rằng ta đây không muốn chụp vì nó lãng phí chứ không phải không có tiền.
Nếu thực sự là vậy thì nước sông không phạm nước giếng, làm ơn đừng phê phán những người bỏ tiền chục triệu, trăm triệu đi chụp ảnh cưới, bởi họ có tiền.
Cuối cùng, mình xin chốt lại. Kẻ lắm tiền chụp ảnh cưới trăm triệu không hẳn là khoe khoang sáo rống, người ít tiền không chụp, không hẳn là người biết tiết kiệm hay trân trọng tình yêu, mà chỉ đơn giản là không có tiền để chụp. Tình yêu thật sự được đánh giá bằng những hành động nhỏ như việc giữ gìn ảnh cưới mà thôi.
Có thể điều mình nói sẽ đụng chạm nhiều người, nhưng biết sao được, mình thích thì mình nói thôi.
Theo Afamily
Chụp ảnh cưới, phát thiệp mời xong xuôi mới biết chồng tương lai đang cõng món nợ 3 tỉ
Hiền giật mình, ghé sát tai vào cánh cửa buồng vệ sinh đang đóng kín - nơi có giọng nói chồng tương lai của cô phát ra...
Ảnh minh họa
29 tuổi, cái tuổi đã có thể bị coi là già, là ế đối với con gái, Hiền được làm mối cho Khánh - một anh chàng hơn cô 2 tuổi. Điều kiện khá tương xứng, tuổi tác cũng phù hợp, khỏi phải nói, gia đình 2 bên vui vẻ và thở phào nhẹ nhõm thế nào, cứ giục giã và vun vào mãi. Hiền cũng không tìm ra khuyết điểm nào to tát ở Khánh, có chăng chỉ là hơi nhạt nhẽo, khô khan một chút mà thôi, nhưng ở cái tuổi này, còn đòi hỏi đâu ra tình yêu nồng nàn, cuồng nhiệt nữa chứ. Vì thế, Hiền gật đầu làm đám cưới với Khánh chỉ sau 4 tháng quen và tìm hiểu nhau.
Nhân ngày cuối tuần được nghỉ, lại cách ngày cưới đã được ấn định còn đúng nửa tháng nữa thôi, Hiền và Khánh bèn đi chụp ảnh cưới. Hai người đều bận đi làm, nên bọn cô chỉ cần lo mấy chuyện không ai có thể thay thế được, như chụp ảnh, mua nhẫn, thử váy cưới các thứ, còn lại đã có gia đình 2 bên đảm nhiệm hết hộ, thậm chí cả buồng tân hôn Hiền cũng để mẹ chồng tương lai tự sắm sửa theo ý thích của bà.
Vì thời gian khá gấp gáp, chỗ chụp ảnh cũng là chỗ quen, nên hẹn bọn cô sau 1 tuần sẽ giao album. Trong thời gian 1 tuần qua, Hiền đã phát toàn bộ thiệp mời rồi. Cầm album ảnh cưới trên tay, nhìn bản thân khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng muốt, Hiền tới lúc này mới có cảm giác xúc động. Vậy là cô đã có chồng. Một cuộc sống mới đang chờ đợi cô. Trước đó không có cảm giác gì, nhưng lúc này cũng thấy lòng hồi hộp, thêm chút háo hức rồi, có chút giống cô dâu mới rồi đây.
Hiền xem hết cả quyển album, thấy rất ưng ý, nhưng ngó quanh quất vẫn chẳng thấy Khánh đâu. Cô nhớ không nhầm Khánh có điện thoại và đi vào nhà vệ sinh nghe máy thì phải. Cô đứng dậy, đi vào tìm Khánh. Đợi một lát ở cửa khu vệ sinh vẫn không thấy Khánh ra. Hiền nghĩ thế nào liền đánh liều bước vào khu vệ sinh nam, may giờ này cũng vắng khách, không có ai khác ở đây. Lúc này thì cô đã nghe được những tiếng nói chuyện khe khẽ, đúng tiếng của Khánh rồi. Nhưng nghe kĩ ra thì giọng điệu như nài nỉ, van xin. Hiền giật mình, ghé sát tai vào cánh cửa buồng vệ sinh đang đóng kín.
"Em xin anh, cho em qua thời gian này được không? Một tuần nữa em cưới vợ rồi, em xin anh đấy! Cưới xong em chắc chắn sẽ dư ra một khoản, rồi em xem vợ em có cái gì không, em cầm cố rồi em trả cho anh ngay, em hứa đấy! Chứ bây giờ anh tới nhà em, chuyện bung bét ra thì em chết mất, em không lấy được vợ mất...", Khánh nức nở như muốn khóc nói với ai đó trong điện thoại. Hiền sững sờ. Nhất là khi nghe Khánh xác định với người ở đầu dây bên kia:"Vâng, 2 tỉ của anh, em không quên cũng không dám ăn bớt đâu ạ!", thì cô tưởng như sét đánh ngang tai.
Cái gì thế này? Khánh đang nợ ai đó, những 2 tỉ! Nghe kiểu nói chuyện thì rất có khả năng là bọn cho vay nặng lãi rồi. Lòng Hiền trùng xuống. Vừa hay lúc đó, Khánh đã nhận được lời đảm bảo từ bên kia, lấy lại tinh thần mở cửa bước ra. Khánh ú ớ không thốt nên lời khi thấy Hiền đứng ngay ở cửa. Rồi ý thức được có lẽ Hiền đã nghe hết cuộc nói chuyện của mình vừa nãy, mặt mũi anh ta biến sang tái xanh.
Hiền nhìn Khánh chằm chằm, không nói gì quay người bước ra ngoài, hẹn hôm khác sẽ tới lấy album sau, viện cớ giờ cô đang có việc gấp. Hiền đi được vào bước thì Khánh cũng hộc tốc đuổi theo sau. Cô bảo Khánh vào một quán café gần đó nói chuyện. Yên vị xong, Hiền vào đề luôn: "Anh đang nợ 2 tỉ phải không? Anh làm gì mà nợ số tiền lớn từng ấy?". Theo như Hiền tìm hiểu, thì Khánh quá khứ và hiện tại không hề đầu tư làm ăn gì, để mà thua lỗ và mang nợ như vậy.
Khánh cúi gằm mặt không trả lời. Hiền thởi dài, đành dịu giọng: "Em là vợ sắp cưới của anh, chứ có phải người ngoài đâu. Anh nói ra xem nào, có gì chúng mình cùng chung tay giải quyết. Chứ em nghe có vẻ chủ nợ cũng thúc ép anh quá rồi, phải không?". Khánh ngẩng lên, nhìn Hiền với ánh mắt như kẻ chết đuối vớ được cọc: "Thật không? Em sẽ giúp anh chứ?".Hiền gật nhẹ: "Với điều kiện, anh phải nói thật. Thêm nữa, anh còn nợ ở chỗ nào khác nữa không?".
Khánh được lời như cởi tấm lòng, có lẽ vì quá tin tưởng Hiền sẽ giúp anh ta trả nợ, vì Khánh nghe nói bố mẹ Hiền có cho cô một mảnh đất làm vốn riêng, nên Khánh có bao nhiêu khai tất bấy nhiêu. Theo đó, anh ta nợ một chỗ 2 tỉ, còn lại thêm vài chỗ nhỏ nhỏ, tổng cộng tất cả lại thì là gần 3 tỉ. Nguyên nhân nợ nần thì Khánh ấp úng mãi, biết không thể dối gạt Hiền nên cũng khai thật, là do bị bạn bè rủ rê chơi cá độ bóng đá, thua bạc phải vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, dẫn tới tình trạng không thể tự thân gánh được như ngày hôm nay.
Hiền cười nhạt. Một nhân viên lương tháng trên chục triệu một chút, mà đòi để trả được món nợ 3 tỉ, vẫn đang không ngừng sinh lãi, thì đúng là mơ tưởng. Nhà Khánh cũng thuộc diện bình thường, giờ muốn trả nợ cho con trai chỉ có bán nhà ra ở trọ thì may ra. Vô hình chung giờ đây cô là cọng rơm cứu mạng duy nhất của Khánh. Nhìn Khánh đang khúm núm cầu xin mình, đồng thời hứa hẹn sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ đấy nữa, Hiền thở dài ngao ngán.
Thiệp mời đã phát hết, album ảnh cưới đã xong xuôi và nhẫn cũng mua rồi. May mắn là chưa đăng kí kết hôn. Nhưng không cưới nữa, cô vẫn mang tiếng với đời, hơn nữa, tuổi của cô cũng lớn rồi, biết tới lúc nào mới tìm được người phù hợp một chút. Mà cưới, đồng nghĩa với việc cô phải bán đất trả nợ cho Khánh, chứ không cũng chẳng thể sống yên ổn nổi. Mà nếu làm như thế, sao cô có cảm giác như mình phải bỏ tiền ra mua chồng vậy? Chưa nói tới việc Khánh có xứng đáng để cô hi sinh hay không, thì máu cờ bạc trong người anh ta, liệu có nói thôi là thôi hẳn được không nữa? Cô phải đi con đường nào cho phải đây?
Theo Afamily
Anh bảo nếu tôi lo được tiền thì mới chụp ảnh cưới Chúng tôi cãi nhau suốt vì đám cưới đã cố hết sức tiết kiệm nhưng vẫn không đâu vào đâu, anh bảo lỗi là do tôi đã thúc ép cưới sớm nên giờ mới vậy. Ảnh minh họa Tôi là cô gái 25 tuổi, bạn trai bằng tuổi, học chung từ hồi cấp 3. Tôi có công việc ổn định, đi làm thêm...