Nếu đã yêu một người, nhất định phải thật kiên trì với tình yêu ấy!
Chỉ là, con người thật kì lạ, họ có thể lễ phép và nhún nhường trước những người xa lạ nhưng lại không biết trân trọng người đã yêu thương mình hết mực, và thế làm tổn thương người khác, theo một cách xuẩn ngốc nhất…
Một buổi chiều với những hạt mưa rơi rớt trên nền trời xám xịt, tôi ngồi nghe nhạc trong một góc nhỏ tại quán cafe quen thuộc. Đảo mắt qua nhìn thấy một cô gái đang lặng yên nhìn ra dòng sông trước mặt. Cô ấy im lặng, đôi mắt thoáng buồn, như thể đang lạc lõng giữa thế giới này. Tôi viết câu chuyện này, không phải là lợi dụng câu chuyện tình buồn của một cô gái để tạo nên bài viết cho riêng mình, mà là để cho chàng trai biết rằng: “Rút cuộc, bạn đã làm gì với cô gái yêu bạn nhiều như thế”.
Cô ấy vừa kết thúc một mối tình, khi tôi hỏi “Chị còn yêu anh ấy không?”. Có dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp ấy, cô ấy lắc đầu, bởi vì không phải là không còn yêu, mà là đừng hỏi nữa.
Rồi có lúc cô ấy lao vào công việc một cách đáng sợ, như thể sợ rằng bản thân mình sẽ rãnh rỗi. Cô ấy mỉm cười với mọi người như thể trong tim không có một khoảng trống nào cả, cô ấy kể nhiều chuyện với cô bạn thân của mình, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến tên anh. Bởi vì, cô sợ nếu cho bản thân mình thời gian nghỉ ngơi, thì cô sẽ lại nhớ anh. Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô ấy: “Chị mệt mỏi lắm rồi”,
Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng, người ta chia tay, là vì hết yêu. Nhưng hình như mối tình này không phải vậy, vì anh ấy hôm trước từng nói với tôi rằng: “Cô ấy vẫn ở đó, mắc kẹt trong trái tim của anh, vì yêu thương, nên buộc phải rời xa, vì không thể chung đường, nên chẳng thể bước tiếp”. Nếu anh ấy luôn tự cho bản thân mình là đúng và hành động một chiều như thế, thì đã có lần nào anh đứng trong trường hợp vào cô gái của anh để suy nghĩ, cô yêu anh, yêu đến day dứt mà vẫn yêu, yêu đến nghẹn ngào mà vẫn yêu, dù không chắc tương lai ra sao nhưng vẫn chọn tin và yêu anh, bởi vì anh chính là hạnh phúc của cô ấy. Chân lý đơn giản trong tim cô gái của anh, có lẽ anh chẳng thể hiểu được.
Với cô ấy, ngoại trừ vòng tay ấy ra, cô không muốn ôm ai nữa.
Ngoại trừ bờ vai ấy ra, cô không muốn dựa vào ai cả.
Cô ấy kể với tôi rằng, thời Đại học có ngưỡng mộ một chàng soái ca. Và thật bất ngờ là khi vừa chia tay anh xong, cô được chàng trai ấy ngỏ lời. Ngồi trong quán cafe quen thuộc, trước mặt là chàng trai thanh xuân mà không biết bao lần cô ao ước được ở bên cạnh. Kỳ lạ thay, cô nhìn anh ấy sững sờ, nước mắt chỉ chực rơi xuống, ngẹn ngào nói với anh ấy rằng: “Xin lỗi, ngoại trừ bạn ấy ra, em không muốn thương thêm ai nữa”. Và anh ấy, với lòng tự tôn cao ngút trời của một chàng trai hoàn hảo, mỉm cười một cách khó xử:”Anh chẳng muốn gặp em nữa đâu, ở bên cạnh anh khiến em khổ sở như vậy sao, em làm như thế làm tổn thương lòng tự trọng của anh đấy!”
Cô mệt mỏi khi phải cười với tất cả mọi người, cô không thể khóc với ai cả. Đôi khi ngồi một mình, cô ngồi thẫn thờ, đau đến xé lòng. Cô có thói quen tâm sự đôi câu với anh về một ngày làm việc, hôm nay thế nào, có vui không, đồng nghiệp thế nào, có người khen em xinh đấy. Cô mỉm cười, anh có cô người yêu giỏi lắm phải không, em đang cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện bản thân chờ anh trở về. Nhưng hôm nay, vẫn là một ngày làm việc, nhưng cô không kể với ai hết, mọi thứ vẫn giữ lại ở trong lòng.
Video đang HOT
Cô ốm rồi, kiệt sức vì làm việc, một ngày cô không ăn thứ gì cả, chỉ uống lung tung gì đó.
Cô đói bụng, nhưng chẳng ai nhắc cô ăn đúng giờ.
Cô nhức đầu, chẳng ai nhắc cô giữ gìn sức khỏe.
Trong lòng cô chỉ thốt lên rằng: “Em sắp không chịu đựng được nữa rồi”.
Cô gái ấy mang nặng một nỗi buồn…
Tôi sẽ không khuyên cô ấy quên anh đi, vì tôi biết cô sẽ không làm được.
Tôi sẽ không khuyên cô ấy vui lên, vì tôi biếtcô ấy mỉm cười với tất cả mọi người, ngoại trừ bản thân.
Tôi cũng sẽ không khuyên cô ấy hãy hoàn thiện bản thân, bởi trong mắt tôi, cô ấy đã hoàn thiện theo một vẻ đẹp thiện lương vốn có.
Chỉ là, con người thật kì lạ, họ có thể lễ phép và nhún nhường trước những người xa lạ nhưng lại không biết trân trọng người đã yêu thương mình hết mực, và thế là họ làm tổn thương người đó, theo một cách xuẩn ngốc nhất.
Suốt một đời, cô thương anh ấy nhiều hơn một chữ thương, bởi vì yêu là yêu thôi, còn thương là day dứt đến nghẹn lòng, là bận tâm, là mắc kẹt trong tim. Mỗi lúc xuân tàn, khi những cơn sóng biển trở nên êm dịu, cô vẫn muốn hỏi anh rằng: “Buông tay em, anh cảm thấy vui không?”.
St
Chỉ có hai ngón tay vẫn kiên nhẫn viết thư cho những người xa lạ, đến một ngày...
Vụ tai nạn quá khủng khiếp đã làm ông mất cả hai chân và cánh tay trái. Thậm chí, bàn tay phải của ông cũng chỉ còn ngón cái và ngón trỏ. Dù vậy ông vẫn hoàn toàn minh mẫn.
Suốt những ngày nằm viện, ông rất cô đơn vì ông không còn người thân hay họ hàng. Không ai đến thăm. Không điện thoại. Không thư từ...
Ông bị tách khỏi thế giới. Hằng ngày ông tưởng tượng ra sẽ nhận được một lá thư của ai đó, thậm chí chỉ là để nhắc về một món nợ cũ thôi cũng được. Nhưng thế giới bặt vô âm tín.
Thế rồi ông chợt nghĩ, biết đâu ông không phải là ngoại lệ, hẳn là có những người khác, cũng như ông, đang cô đơn ở nơi nào đó, trong bệnh viện, nhà lao, hay bất kì nơi nào mà họ không nhận được liên hệ với người thân, hoặc thậm chí, họ cũng không có cả người thân, như ông.
Nếu ông đã mong nhân được một lá thư đến thế, thì tại sao ông lại không viết những lá thư đó cho người khác? Ông vẫn có thể viết bằng hai ngón tay của bàn tay phải, dù rất khó khăn. Nhưng ông viết thư cho ai bây giờ? Có ai đang rất mong nhận được thư và ai có thể được động viên bằng những lá thư của ông? Ông nghĩ tới những tù nhân. Họ cũng cô đơn và cần sự giúp đỡ.
(Ảnh minh họa: thông qua: nhipcauthegioi.hu)
Đầu tiên, ông viết thư đến một tổ chức xã hội, đề nghị được họ giúp chuyển những lá thư của ông vào trong tù. Họ trả lời rằng những lá thư của ông sẽ không được trả lời đâu, vì theo điều luật của bang, tù nhân không được viết thư gửi ra ngoài. Nhưng ông vẫn quyết định thực hiện việc giao tiếp một chiều này.
Ông viết mỗi tuần hai lá thư. Việc này lấy đi của ông rất nhiều sức lực vì phải đánh vật với cái tay đã chỉ còn hai ngón, nhưng ông đặt cả tâm hồn ông vào những lá thư. Ông viết như thế có ai đó đang đọc nó vậy. Ông kể cho họ vềnhững trải nghiệm của cuộc sống, nỗi thống khổ đầy tuyệt vọng, cả nỗ lực bằng ý chí để tồn tại và hi vọng, một chút niềm tin bé nhỏ vào những con người đón nhận những lá thư của ông mà thậm chí ông còn không chắc rằng có tồn tại..
Rất nhiều lần, ông cảm thấy nản lòng vì không bao giờ ông được biết những lá thư của ông có ích gì cho ai hay không. Nhưng vì việc viết thư đã thành thói quen, một điều gì đó ý nghĩa ít nhất là với ông trong những ngày tháng cô quạnh chỉ toàn là im lặng này.
Nhưng bỗng một ngày, cô y tá mang vào cho ông một bức thư. Thư được viết bằng loại giấy của nhà tù, do chính người quản giáo viết. Bức thư rất ngắn, chính xác là chỉ có vài dòng như sau: "Xin ông hãy viết thư trên loại giấy tốt nhất ông có thể có được. Vì những lá thư của ông được chuyển từ phòng giam này sang phòng giam khác, từ tay tù nhân này sang tay tù nhân khác đến mức giấy đã bị rách cả. Xin cảm ơn ông."
Đại Kỷ Nguyên bàn
Hãy sống hết mình với điều bạn muốn, hãy làm cuộc sống của mình có ý nghĩa. Ngay cả khi bạn tưởng như bạn không có gì trong tay, hay thậm chí còn không đủ cả ngón tay như người đàn ông kia, bạn luôn luôn có thể làm được điều gì đó có ý nghĩa, cho cuộc đời của chính bạn và những người xung quanh. Hãy đừng ngần ngại làm tất cả những gì mình có thể.
Bởi vì, bạn có thể tin rằng, mọi điều mình làm, đều không trôi vào hư không, vũ trụ sẽ ghi nhận tất cả và hồi đáp lại bạn, theo một cách nào đó, vào một ngày nào đó trong chuỗi ngày với bạn có lẽ là vô vọng. Nhưng đừng bao giờ nản lòng, từng bao giờ để sự tuyệt vọng dập tắt nghị lực và ý chí của bạn. Rồi bạn sẽ thấy, nhân quả là quy luật bất biến của vũ trụ này. Và điều bạn nhận được luôn luôn là xứng đáng với những gì bạn bỏ ra.
Phật gia giảng Chân - Thiện - Nhẫn: Biết kiên Nhẫn vượt qua nghịch cảnh chính là một loại tu dưỡng, thấy yêu thương mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác chính là Thiện, và rằng, chẳng cần gì nhiều nhặn để làm điều đó, ngay cả khi bạn không có bất kì cái gì, bởi vì tất cả những gì bạn cần là sự Chân thành từ đáy lòng và trái tim mình mà thôi.
Những người tù nhân kia, hãy tưởng tượng trong chuỗi ngày u ám lạnh lẽo ấy, họ được đọc những tâm sự của một ai đó đang nghĩ về họ, chia sẻ với họ nỗi thống khổ trong cô đơn, khích lệ họ bằng chính những nỗ lưc vượt qua tuyệt vọng của mình, nói với họ về ý chí trong nghịch cảnh, và dạy họ chiến thắng nỗi vô vị của cuộc đời tăm tối tẻ nhạt bằng một chút hi vọng bé nhỏ nhưng không bao giờ tắt, ngọn lửa nhỏ sưởi ấm không gian tối tăm và lạnh lẽo để chờ đợi một ngày khi ánh sáng của mặt trời rực rỡ bên ngoài nhà lao chào đón họ...
Và rốt cuộc thì điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống này, chẳng phải là bạn có bao nhiêu tiền hay bạn trẻ, đẹp thế nào, mà là bạn có thể mang lại bao nhiêu hạnh phúc cho người khác. Điều ấy cũng không phải to tát gì, đôi khi chỉ cần là lời nói chân thành, một chút đồng cảm và chia sẻ mà bạn trao đi, cho ai đó cần đến nó, như người đàn ông trong câu chuyện kể trên. Một chút ấm áp mà ta dành cho nhau có thể khiến cuộc đời ai đó trở nên ý nghĩa và hạnh phúc không ngờ.
ĐKN (st)
Yêu một người, vĩnh viễn không thể quên! Anh biết không? Chưa bao giờ em cảm thấy hối hận vì chúng ta đã gặp nhau giữa biển đời mênh mông xuôi ngược này. Chúng ta không liên lạc, không gặp gỡ, không hỏi han về nhau... Những ngày còn rất trẻ, em đã từng nghiện ngập mùi hương trên cơ thể anh đến ngây dại, mùi thuần túy của đàn ông,...