Nếu đã không nuôi được con thì tốt nhất, đừng đẻ làm gì
Có thể, ở phương diện của bạn, quyết định của bạn là đúng. Và nhiều người không thể hiểu nổi những áp lực khi phải nuôi thêm một đứa trẻ với bạn lớn nhường nào.
Chào bạn, sau khi đọc bài viết &’tôi là phụ nữ nhưng tôi chỉ thích lấy chồng không thích sinh con, có sao không?’, tôi thực sự thấy thương cho bạn. Thương không phải vì bạn bị người khác gièm pha, bị áp lực từ phía gia đình chồng, người ta không hiểu bạn, mà tôi thương bởi vì tôi thấy, bạn là người phụ nữ bất hạnh.
Với một người phụ nữ, việc làm mẹ có lẽ là điều thiêng liêng mà là điều mà hầu hết đều mong chờ. Có thể bạn là một trường hợp khác với chúng tôi và bạn cho rằng, quan điểm sống tự do, không phụ thuộc vào ai, tự thân vận động là do mình chọn. Đúng là, không ai bắt bạn phải sống theo ý người khác. Nhưng nếu bạn sống trong một mái nhà không có tiếng cười trẻ thơ, không có tâm hồn con trẻ, chỉ có hai vợ chồng bạn, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo vô cùng. Bây giờ thì chưa, nhưng vài ba năm nữa, điều ấy chắc chắn sẽ xảy ra. Nhất là khi bạn bè, ai ai cũng đều có con cái, đưa con đi chơi, còn bạn thì vẫn chỉ với chồng.
Giá như bạn gạt được suy nghĩ tự do, không phải lo cho ai, chỉ sống vì mình sang một bên thì đã khác. (Ảnh minh họa)
Bất hạnh thứ hai chính là, bạn không thể nuôi được con, coi con là sự ràng buộc, là điều vướng bận. Phụ nữ tay năm tay mười, các cụ đã nói rồi. Dù có bận đến mấy, vất vả đến mấy thì việc con cái cũng tươm tất, chu toàn. Vì ở họ có niềm vui, niềm đam mê với con cái mà chỉ cần nhìn thấy con, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Điều đó ở bạn không có.
Giá như bạn gạt được suy nghĩ tự do, không phải lo cho ai, chỉ sống vì mình sang một bên thì đã khác. Chỉ là, bạn tự cho mình là người không thể chăm con tốt, có con bạn cũng không thể nào làm tốt vai trò làm mẹ vì đi đâu bạn cũng không gồng gánh được. Và lý do đó khiến bạn không muốn sinh con. Tôi ủng hộ bạn.
Ủng hộ ở chỗ, nếu đã không nuôi được con thì đừng đẻ làm gì. Vì một đứa trẻ không được chăm sóc tốt, chúng không thể phát triển khỏe mạnh. Một đứa trẻ không nhận được toàn bộ sự yêu thương của cha mẹ, đứa trẻ đó thiệt thòi. Thế nên, nếu thực sự cảm thấy mình không đủ trách nhiệm làm mẹ, và đó là một công việc nặng nề mình không hề tâm huyết thì đừng sinh con.
Video đang HOT
Khi bạn chưa sẵn sàng là mẹ và cũng không thực sự muốn làm mẹ thì theo như bạn, không nên sinh con là điều không sai. (Ảnh minh họa)
Có thể, ở phương diện của bạn, quyết định của bạn là đúng. Và nhiều người không thể hiểu nổi những áp lực khi phải nuôi thêm một đứa trẻ với bạn lớn nhường nào. Những người phụ nữ khác có thể nuôi 3, nuôi 4, nhưng với bạn, nuôi một cũng khó khăn lắm rồi. Vậy nên bạn chọn cách chối từ, rũ bỏ trách nhiệm bản thân.
Bạn hoàn toàn không sai trong chuyện này. Vì bất cứ ai cũng có quyền lựa chọn cuộc sống của riêng mình và tôi cũng tôn trọng lựa chọn của bạn. Đừng có con rồi lại bỏ rơi con, lại chỉ đưa con cho người khác chăm sóc, hay như nhiều người, thuê một giúp việc rồi bỏ con tối ngày.
Khi bạn chưa sẵn sàng là mẹ và cũng không thực sự muốn làm mẹ thì theo như bạn, không nên sinh con là điều không sai. Và tôi cũng ủng hộ chuyện đó. Còn đã có con, nên là một người mẹ toàn tâm toàn ý và toàn năng.
Theo Phununews
'Cái quý nhất em cho thiên hạ, giờ còn kênh kiệu nỗi gì!'
Giữa cuộc tranh luận, anh hậm hực hét lên: "Cái quý nhất cô cho người khác, giờ bao cái khổ cô lại trút lên tôi", khiến tôi chết lặng.
Tôi phải thừa nhận, trong tất cả những người đàn ông tôi đã yêu, anh là người tử tế nhất. Anh chân thành và quan trọng là không tính toán. Tôi là người phụ nữ đầu tiên anh yêu nhưng anh không phải là người đàn ông đầu tiên của đời tôi. Vậy mà yêu tôi, anh đã làm cho tôi rất nhiều điều.
Tôi xuất thân trong một gia đình nông thôn nghèo, lên thành phố học. Tôi có may mắn được ưu ái khi có một ngoại hình nổi trội. Chính vì thế, khi còn là sinh viên tôi đã có biết bao chàng trai theo đuổi, đa phần toàn là con nhà giàu. Tất nhiên, tôi bị cuốn vào những cuộc tình đó bởi những gã trai giàu có, chiều chuộng mình.
Tôi là người phụ nữ đầu tiên anh yêu nhưng anh không phải là người đàn ông đầu tiên của đời tôi. Vậy mà yêu tôi, anh đã làm cho tôi rất nhiều điều. (Ảnh minh họa)
Cho đến giờ, tôi đã trải qua 3 cuộc tình và cuộc tình nào tôi cũng như một cô vợ hờ của họ. Tôi đã luôn nghĩ mình sẽ cưới, sẽ có một gia đình hạnh phúc với những người đó. Nhưng rốt cục, tất cả đều bỏ tôi đi không thương tiếc khi họ đã chán chê rồi. Tôi như một bông hoa, họ thấy tàn, thấy nát thì ném đi.
Rồi tôi gặp anh, chàng trai cùng quê, cách nhà tôi 7 cây số. Anh biết mọi chuyện trong quá khứ của tôi nhưng vì mê tôi lâu rồi nên vẫn bỏ qua. Tôi cũng không giấu giếm mà tâm sự thật với anh tất cả. Tôi nghĩ những chuyện này có giấu cũng không được nên tôi thành thật. Anh buồn nhưng bảo thôi chuyện qua rồi.
Từ khi yêu nhau đến giờ, anh giúp đỡ tôi rất nhiều. Chuyện gia đình tôi khó khăn anh cũng đứng ra lo liệu hết cả. Anh như một người con trai trong nhà. Tất cả khiến tôi cảm kích vô cùng. Tôi luôn xác định mình sẽ không bao giờ dám phản bội hay từ bỏ anh - một người đàn ông như món quà mà cuộc sống trao lại cho tôi.
Tôi luôn xác định mình sẽ không bao giờ dám phản bội hay từ bỏ anh - một người đàn ông như món quà mà cuộc sống trao lại cho tôi. (Ảnh minh họa)
Nhưng mọi thứ không như tôi hình dung... Giữa hôm hai họ ngồi bàn bạc việc cưới xin, anh đã khiến tôi một phen bẽ mặt...
Chuyện quá khứ của tôi, bố mẹ không hề hay biết. Chính bởi thế, hôm nhà trai sang thưa chuyện cưới xin, bố mẹ tôi có phần quá đáng. Bố mẹ tôi đòi hỏi đủ điều, thậm chí còn gây khó dễ cho nhà trai. Trong mắt bố mẹ, tôi là cô con gái xinh đẹp, học hành giỏi giang, không thể cưới xin đơn giản được.
Trong lúc đó, tôi và anh ở trong phòng của tôi. Tôi nói anh cố gắng thuyết phục gia đình để chiều theo ý bố mẹ tôi, cho xong việc đi, nhưng anh nghĩ thương bố mẹ mình, rồi chạnh lòng lên đã hét lớn lên: "Cái quý nhất thì cô dâng cho thiên hạ, giờ cô còn kênh kiệu, nhà cô còn lắm chuyện thế này để hành tôi".
Anh có thể bỏ qua nhưng gia đình anh liệu có chấp nhận tôi sau mọi chuyện? (Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng. Bố mẹ anh và toàn bộ họ hàng hai bên nhà đều nghe rõ mồn một. Tôi không biết giấu mặt vào đâu. Tôi không giận anh, không trách anh bởi vì so với cái anh làm cho tôi thì câu nói đó chỉ là một điều phật ý nhỏ. Nhưng ngay lập tức gia đình nhà anh cười khinh bỉ tôi ngay. Tôi biết tương lai của mình sẽ rất khó sống.
Từ hôm đó tới nay, hai gia đình vẫn căng với nhau. Bố mẹ anh khinh thường tôi còn anh thì giận... Tôi không biết mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không? Anh có thể bỏ qua nhưng gia đình anh liệu có chấp nhận tôi sau mọi chuyện?
Theo Ngọc Huyền/Phununews
Hứng cả 'rổ gạch đá' chỉ vì cái ôm của cô gái lạ trên đường Mạng xã hội là con dao hai lưỡi nên trước khi nhấn nút gì đó hãy suy nghĩ về việc làm của mình có ảnh hưởng đến ai không thì hãy làm chứ đừng để bị 'nếm mùi'. Cũng giống như nhiều đàn ông khác, tôi tu chí làm ăn thương yêu vợ con hết mực. Tuy ngày trẻ tôi ăn chơi trác...