Nếu cưới anh tôi sẽ khó thoát ra khỏi cảnh bần nông
Nếu lấy anh, tôi sẽ phải từ bỏ công việc hiện tại, về làm nông, cả ngày xoay quanh trang trại lợn. Bố mẹ nuôi tôi ăn học, mong muốn con cái có thể tìm được công việc nhàn thân chứ không phải quay về như thế này.
Tôi 26 tuổi, bạn trai 25 tuổi, đều là người ngoài Bắc. Mẹ mất sớm nên anh phải về nhà gánh vác gia đình. Vốn sinh ra ở một miền quê nghèo khó, cái ăn cái mặc luôn là mối quan tâm hàng ngày của mọi gia đình, người yêu tôi có học đại học nhưng vì muốn ở nhà chăm sóc bố khi không có mẹ nên anh quyết tâm lập nghiệp ở quê. Thời gian đầu tuy vất vả nhưng nhờ sự cần cù, siêng năng, giờ anh đã có một trang trại lợn. Ước mơ của anh là có thể mở rộng thêm trang trại, cung cấp thực phẩm sạch cho các chợ đầu mối.
Về phần tôi, học xong tôi xin được việc làm trong Nam, gắn bó với công ty này được ba năm với mức lương khá. Khi biết chúng tôi yêu nhau, nhà tôi không tỏ ý phản đối mà cũng chẳng đồng ý. Nếu lấy anh, tôi sẽ phải từ bỏ công việc hiện tại, về làm nông, cả ngày xoay quanh trang trại lợn. Bố mẹ nuôi tôi ăn học, mong muốn con cái có thể tìm được công việc nhàn thân chứ không phải quay về như thế này. Tôi về nhà sẽ kéo theo bố mẹ cũng vất vả, ít nhiều tôi ăn học lại không được như con người ta.
Tôi thực sự rất rối, không biết nên làm sao. Tôi yêu anh và không muốn bỏ anh, có thể bỏ công việc mình yêu thích về sống bên anh vất vả chút nhưng cuộc sống biết đâu sẽ mỉm cười với chúng tôi. Giờ tôi chỉ không biết nên đối diện với bố mẹ như thế nào. Họ hàng nội ngoại đều không muốn tôi kết hôn với anh chỉ vì mẹ anh mất và anh phải ở nhà. Hơn nữa sức khỏe của anh không tốt, bố mẹ sợ tôi khổ.
Video đang HOT
Tôi biết mọi người trong gia đình ai cũng muốn tôi được sung sướng và hạnh phúc. Tôi trước giờ luôn là một đứa con biết nghe lời bố mẹ, chưa một lần cãi bố mẹ vì bất kỳ lý do gì. Giờ đây tôi thực sự rất bối rối trước quyết định của mình. Tôi có nên đấu tranh cho tình yêu của mình không? Hay nên nghe lời bố mẹ tìm kiếm một người khác để thoát khỏi cảnh “bần nông”? Mọi người hãy cho tôi ý kiến nhé.
Theo VNE
Một cạm bẫy dâng hiến
Năm nay tôi 24 tuổi đang làm việc tại một công ty truyền thông, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để cảm thấy thanh thản hơn, nhắc nhở những người phụ nữ như mình sống tỉnh táo hơn.
Ngày ấy tôi là một sinh viên mới ra trường, so với đám bạn tôi cảm thấy mình tỉnh táo, trẻ và được đánh giá là thông minh. Anh ấy xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm với ô tô đời mới, cư xử hào hoa và đặc biệt là luôn nói những điều dễ nghe.
Nhưng tôi không quan tâm đến người đàn ông đủ đầy về vật chất và hào hoa ấy. Chỉ có điều tôi cảm thấy sức hút từ tinh thần trong con người anh. Hình như lúc ấy tôi đã có cảm giác rằng: Ở một góc độ nào đó anh cũng cô đơn, điều đó hiện lên đôi mắt.
Đặc biệt tôi để ý, anh không bao giờ nói về gia đình, không tự hào về vợ khi được khen hay trêu đùa. Điều đó khiến tôi luôn nghĩ gia đình anh là một khoảng lặng, anh không hạnh phúc hay chăng?
Qua vài lần nói chuyện bâng quơ, có lẽ nắm được nét tính cách này của tôi nên anh đã tỏ ra mình là người rất đáng thương về mặt gia đình, rất cô đơn về mặt tinh thần... Anh làm cho tôi cảm thấy vì thương mà mến anh, muốn tôi đến gần, san sẻ như là bạn và hơn thế. Tôi cẩn thận giữ gìn và dè chừng nhưng lại muốn được lấp khoảng trống trong anh...
Thế rồi trong 1 lần chạy đến nghe anh san sẻ về những đen đủi trong công việc, tôi đã ngã lòng và cho anh cái quý giá nhất của con gái. Chỉ sau lần đó anh đã lảng đi... Không còn ngọt ngào, thậm chí lạnh lùng, xa lạ.
Anh đã đánh vào sự đa cảm để người phụ nữ thông minh như tôi phải "tự nguyện" dâng hiến... (Ảnh minh họa, nguồn)
Anh ấy là doanh nhân nên cần điều đó? Một lần trinh nguyên và hiến dâng, sự thực là thế nào tôi không hiểu?!
Sau đó tôi cũng tìm hiểu rõ hơn về gia đình anh, nó cũng rất hạnh phúc chứ không phải rạn vỡ như tôi tưởng. Tôi nhận ra người đáng thương là tôi...
Tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ. Gia đình tôi là gia đình gia giáo. Bố mẹ tôi rất nghiêm khắc và nếu biết tôi qua lại với một người đàn ông 49 tuổi, có gia đình như anh ta, bố có thể nổi nóng mà đánh tôi chết mất. Tôi đã sai... tôi chỉ biết tự nhủ với mình như vậy.
Sau khi quan hệ, những bệnh tật vặt vãnh nảy sinh tôi phải tự đi chữa. Tinh thần tôi tuột dốc, tôi cũng bí mật đi tìm bác sĩ tâm lý hàn gắn cho mình... Tôi luôn cố gắng sống tử tế hơn.
Bây giờ, tuy đã bình thản nhưng vẫn mang mặc cảm không dám tìm đến ai nữa. Tôi co mình lại. Tôi không biết có phương cách nào để mình yêu lại, yêu đúng đường, đúng người? Lòng tin giờ ở nơi đâu?
Cái bẫy nhắm vào người phụ nữ đa cảm sâu hun hút...
Theo VNE
Lời xin lỗi chưa muộn Giường bệnh của ông nằm sát cửa ra vào, nơi có lẽ là ồn ào và nhộn nhịp nhất. Thế nhưng, tôi luôn có cảm giác chỗ đó thật thanh bình và êm ấm. ảnh minh họa Bởi vì nơi đó ông - một người đàn ông già nằm thoi thóp, mệt nhọc và bà người phụ nữ mảnh dẻ, nhẹ nhàng, luôn...