Nếu cuộc đời chỉ dành cho em 60 phút
Em đọc một câu thơ của Xuân Diệu và em chợt nghĩ, nếu rồi em chỉ còn 60 phút để sống. Em muốn có 60 để yêu anh trọn vẹn. Nếu cuộc đời chỉ còn dành cho em 60 phút, anh biết không, em sẽ không khóc lóc và kêu than, không hận đời oán trời đâu, em sẽ chạy đến bên anh để được cười thật to.
Nếu em chỉ còn có 60 phút thôi, em sẽ ở cạnh anh và mong cho trời mưa, như ngày chúng ta quay về bên nhau. Anh nhớ không? Đằng sau tay lái của em, anh nói: “Anh không sợ chết vì em lái ẩu, chỉ sợ em lái không đủ ẩu để cả hai chúng ta cùng chết!”. Em sẽ cùng anh vứt xe lại, đi bộ trên con đường dài tưởng không có đích đến của Mỹ Đình. Không có ai ở đó để chứng kiến tình yêu của chúng ta đang lớn dần lên, nhưng như vậy với em cũng là quá đủ.
Nếu em chỉ còn 60 phút, em mong 60 phút ấy là vào ban đêm, em sẽ không sợ bị bố mẹ phát hiện ra và mắng em nếu em trốn ra khỏi nhà vào giữa đêm để gặp anh. Vì dù sao cũng chỉ còn 60 phút. Chúng ta sẽ mua hai cây nến nhỏ, trèo lên một mái nhà cao tầng nào đó như hai tên trộm. Anh sẽ ôm em để cho em khóc 60 phút cuối cùng em có bên anh. Nếu em còn 60 phút ngắn ngủi, em sẽ tha hồ cãi lại những gì anh nói, nói rằng anh sai rồi, chỉ có việc anh yêu em là đúng đắn thôi. Anh sẽ nhăn mặt lại và nói: “Sao em vẫn không thôi bướng bỉnh như vậy và nói em yêu anh đi!” Em sẽ nói, anh yêu của em. Em luôn yêu anh. Yêu anh như em vẫn luôn như vậy. 60 phút ấy để nói em yêu anh cũng không nhiều phải không anh? Nếu 60 phút là những gì cuối cùng em có, đó cũng là những gì cuối cùng em có thể tặng cho anh. Em sẽ không ngại ngần nếu anh nói rằng lúc này em thật đẹp và quyến rũ. Em sẽ không sợ bàn tay ấm áp ấy đặt lên hông em. Sẽ không né tránh đôi mắt đầy ánh lửa ấy. Em biết là em sẽ không làm anh thất vọng nếu cuộc sống của em chỉ còn 60 phút ngắn ngủi. Nhưng em còn cả một cuộc đời để đi. Cả hai chúng ta đều như thế. Vậy nên em thường ước em sẽ có 60 phút để yêu anh nhiều hơn nữa. Để những lần gặp gỡ không còn vội vàng, để những nụ hôn không dần trở thành thói quen, để những cái nắm tay vẫn ấm nồng như lần đầu… Giờ em biết mọi lời nói là vô dụng và mọi hành động đều là không đủ. Nhưng có hai việc anh nói mà em không dừng lại được: Phạm sai lầm và yêu anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi đau ngọt ngào
"Anh hứa sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn đường em đi. Anh hứa sẽ ôm em khi gió đông về mà giờ đây một mình em đứng trong mưa".
Thời gian tuởng xoá nhoà tất cả và làm lành vết thương mà anh đã tạo vết thương đó cho em,và cũng chính em cũng góp phần làm nên vết thương ấy. Nhưng nó cũng không là bài thuốc hữu hiệu như người ta vẫn nói. Có đôi lúc vết thương lòng em vẫn đau vì rỉ máu khi ngồi một mình khi nhớ về anh, khi nghĩ về tình yêu.
Em đau mà không sao nói được thành lời, không ai có thể hiểu, một mình em cứ ôm nỗi đau ấy vết thương ấy trong lòng. Có những lúc em không chịu nổi muốn gọi cho anh, viết cho anh nhưng mỗi lần như vậy có cái gì đó cản em lại.
Nghĩ về anh một chút rồi lại thôi và em lại xoa dịu vết thương đang rỉ máu của mình. Dù hận anh bao nhiêu nhưng em vẫn cầu chúc cho anh hạnh phúc, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ảo ảnh tình yêu Trong suy nghĩ của anh thì em là người con gái bản lĩnh và lạc quan lắm phải không anh? Anh nghĩ em có thê vượt qua tât cả sao anh, anh có biêt đã bao đêm em khóc vì nhớ anh vì hờn giân anh, anh có biêt em khao khát được gặp anh đên nhường nào không? Chính anh đã mang...