Nếu cứ mãi sợ hãi thì làm sao tìm thấy tình yêu chân chính cho mình?
Anh nói cả đời này chúng ta cứ mãi sợ hãi, thì ai sẽ dám yêu ai đây? Thế nên đừng sợ hãi. Khi tình yêu đến một lần nữa, đừng bao giờ để vuột mất người yêu mình…
Tôi lúc nào cũng nói trên đời này chuyện yêu đương giống như một canh bạc. Chúng ta lựa chọn phó mặc cuộc đời của mình bên một người, hi vọng ngày sau tương lai là mãi mãi. Nhưng điều gì có thể đảm bảo cả đời họ sẽ không thay đổi?
Chúng ta hiểu rõ con người họ của ngày hôm nay, nhưng liệu hai mươi, ba mươi năm sau đó, họ có còn là họ của ngày xưa hay không?
Đôi khi con người ta lấy nhau, chọn ở bên nhau, nhiều lúc ngỡ như cả đời. Năm tháng tuổi trẻ hứa hẹn, nhưng hai mươi, ba mươi năm sau vẫn rời xa nhau. Canh bạc này 50/50, một là thắng cả một đời, hai là bại hết nửa đời, vì thế nên tôi sợ hãi. Con người ta sợ hãi đặt niềm tin sau khi phải trải qua quá nhiều thương tổn trong quá khứ…
Anh nói nếu như anh lựa chọn yêu và ở bên một người, anh tin người đó cũng yêu anh. Và nếu như ngày sau người đó lựa chọn rời xa, thì có lẽ anh cũng sẽ lựa chọn chấp nhận một cách bình thản nhất. Đó là lẽ đời, chúng ta không níu kéo người muốn ra đi. Ngày sau đó chỉ có thể chấp nhận, rằng hai người không phải là để dành cho nhau…
Video đang HOT
Tôi nói có lẽ thực sự khi một người ra đi, chúng ta chẳng thể làm gì hơn ngoài cách bình thản chấp nhận. Nhưng thứ chúng ta mất đi không phải chỉ là người đó, mà là những năm tháng thanh xuân không cách nào lấy lại được.
Những người đã từng tổn thương như chúng ta rất khó để lấy lại niềm tin, vậy nên nếu như có một người mà chúng ta lựa chọn ở bên bỗng dưng phải rời xa, thì thứ chúng ta mất đi còn là niềm tin, là hi vọng mà cả đời này chúng ta đã dành trọn. Lúc đó ta đã không còn trẻ, cũng không thể bắt đầu lại, vậy thì chúng ta phải biết làm sao?
Anh nói cả đời này chúng ta cứ mãi sợ hãi, thì ai sẽ dám yêu ai đây? Chúng ta dù lo sợ, nhưng phải tin rằng trên đời này cũng có những người như ta, tìm kiếm thứ gọi là trọn đời, chỉ có như thế chúng ta mới có cơ hội tìm được hạnh phúc một lần nữa.
Thế nên đừng sợ hãi. Khi tình yêu đến một lần nữa, đừng bao giờ để vuột mất người yêu mình…
Theo TTXVN
Sợ hãi trước những toan tính nham hiểm của chồng
Tôi và chồng làm cùng công ty. Thời gian yêu nhau, tôi không nhận thấy điểm gì bất ổn ở anh. Sau 1 năm hẹn hò, chúng tôi làm đám cưới.
ảnh minh họa
Khi chúng tôi yêu nhau, anh đã mua được một mảnh đất. Sau đám cưới, anh nói tôi đưa tiền để anh tính chuyện xây nhà. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, liền đưa cho chồng 500 triệu. Đây là toàn bộ số tiền bố mẹ cho tôi làm của hồi môn và một phần do tôi dành dụm được trong 4 năm đi làm.
Nhưng khi công trình bắt đầu khởi công, tôi mới biết mảnh đất xây nhà mang tên bố mẹ anh. Tôi hỏi thì anh đáp: "Thời gian mua mảnh đất này anh đang công tác xa nhà nên anh nhờ bố mẹ đứng tên mua giúp". Khi tôi ngỏ ý muốn bố mẹ chồng sang tên cho vợ chồng tôi thì anh vội gạt đi và nói: "Anh thấy nhà đất đứng tên bố mẹ cũng chẳng sao. Tự nhiên sang tên làm gì cho mất phí". Rõ ràng, anh không muốn tôi có quyền sở hữu ngôi nhà. Như vậy, về mặt pháp lý, tôi chỉ là kẻ ở nhờ trong ngôi nhà của bố mẹ anh.
Xây nhà xong, chồng tôi giao hẹn: "Lương của anh để tiết kiệm, lương của em để lo sinh hoạt gia đình và mọi khoản chi tiêu". Khi tôi đề nghị được giữ tiền tiết kiệm, anh cương quyết không đồng ý. Tôi không muốn vợ chồng căng thẳng nên đành ngậm ngùi nghe theo sự sắp đặt của chồng.
Rồi tôi có bầu và sinh con. Tôi phải lo tiền nuôi con, tiền thuê người giúp việc, tiền ăn uống và mọi khoản khác trong nhà. Thậm chí, khi 2 vợ chồng đi ăn sáng, anh cũng giục tôi đứng dậy trả tiền. Đồng lương của tôi chỉ đủ trang trải sinh hoạt gia đình, từ ngày lấy chồng, tôi không mua nổi cho bản thân mình một bộ quần áo đẹp. Anh thấy vợ thiếu thốn cũng chẳng quan tâm. Anh còn bảo: "Em lấy chồng rồi, diện làm gì? Anh thấy quần áo, phấn son rõ là phù phiếm".
Khi tôi bảo chồng mua cho con một chiếc nôi, anh nói tỉnh bơ: "Em có tiền thì mua, không thì thôi. Anh thấy không cần thiết". Lúc tôi phàn nàn về chiếc xe máy cũ của mình đi quá tệ, anh xúi tôi rằng: "Em về xin tiền ông bà ngoại mà mua. Xin được thì đổi xe không thì cứ đi xe cũ. Anh thấy cái xe cũ vẫn chạy được mà".
Tôi thử làm nhiều cách mà không thể moi được một đồng nào từ túi của chồng. Tôi hỏi: "Anh bo bo giữ tiền để làm gì?". Anh đáp: "Anh giữ để lo việc lớn. Em đàn bà không phải bận tâm". Anh cũng chẳng nói rõ "việc lớn" là việc gì khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm ức.
Có lần vợ chồng to tiếng, anh thách thức tôi rằng: "Cô thấy ở với tôi khổ quá thì chia tay. Cô cứ viết đơn đi, tôi ký". Tôi không dám viết vì biết anh chẳng nói chơi. Và nếu ly hôn, chắc chắn, tôi sẽ phải ra khỏi nhà chồng với 2 bàn tay trắng.
Bấy lâu nay, tôi băn khoăn về cuộc sống gia đình. Bản tính gia trưởng, tham tiền ở chồng tôi không thể thay đổi được. Sự toan tính của chồng khiến tình yêu tôi dành cho chồng dần nguội tắt. Tôi không còn hứng thú khi gần gũi với anh.
Tuy nhiên, ngoài việc khư khư giữ tiền, chồng tôi không có thói hư tật xấu. Hết giờ làm là anh về nhà, giúp đỡ vợ chăm con. Vậy tôi có nên tiếp tục nhẫn nhịn và làm mọi thứ theo sự sắp xếp của chồng? Tôi có nên cố gắng giữ cho con một gia đình trọn vẹn?
Theo VNE
Tôi sợ hãi bản thân vì cứ yêu ai 1 tuần là đi quá giới hạn Tôi thật sự không biết do bản thân tôi quá ham hố chuyện đó hay bị bệnh gì, nhiều khi tôi thấy ghê sợ chính bản thân mình. Tôi 25 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng của một công ty lớn. Hình thức ưa nhìn, sáng sủa... nói chung tôi đủ điều kiện nổi bật để có nhiều người theo đuổi,...