Nếu cứ mãi im lặng thì anh sẽ mất em thật đấy!
Lòng thì thương, nhưng miệng thì vẫn im, liệu đến bao giờ anh mới có thể nói được rằng anh yêu em, hay anh cứ giấu mãi tình cảm ấy vào trong túi, để rồi đến khi em thuộc về người khác thì anh lại níu kéo….. Em vẫn chờ đấy, nhưng liệu rằng sự kiên nhẫn của em và cái gọi là không quyết đoán của anh, cái nào sẽ thắng?
Hằng ngày vẫn nhắn tin vẫn gọi điện vẫn kể cho nhau nghe những bộn bề trong cuộc sống, tuy không tình cảm như những cặp tình nhân đang yêu nhau, nhưng từng câu chuyện mà anh và em kể cho nhau nghe là những bí mật, chỉ có thể là cả hai biết thôi.
Vẫn hẹn hò cuối tuần đấy, lang thang từng quán cóc cà phê, nhưng chưa bao giờ nắm tay, chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt nhau, chỉ thỏ thẻ to nhỏ, ăn uống la cà phố xá rồi lại về, cũng chưa một lần nói về chuyện tình cảm giữa hai đứa.
Cũng không phải là bạn thân, càng không phải là anh em, thế là gì?
Một ngày..hai ngày…một tháng…rồi đến tận gần 1 năm…Thử hỏi tình cảm giữa hai chúng ta là gì? Anh vẫn thế, vẫn lo lắng cho em hằng ngày, em đói anh vác xe mang đồ ăn tới cho em, em khát anh chạy lòng vòng mua nước, em buồn anh không ngần ngại ngồi nghe em than thở, em khóc anh vẫn kề bên vỗ về một đứa trẻ con như em. Cảm giác như tình yêu mà em dành cho anh ngày càng lớn, còn anh, em vẫn luôn đặt cho mình câu hỏi có phải anh thương em hay anh chỉ xem em như là một người em gái. Xưa rồi…Suy nghĩ này xưa rồi!
Video đang HOT
Chỉ giả vờ em nói rằng mình đã có tình yêu, anh cũng vô tâm chúc một lời mong em hạnh phúc. Nhói cả tim, đau cả ruột, tức cả người, vì anh quá ngốc hay do anh đang cố lãng tránh tình cảm?
Là con gái em vẫn có quyền tỏ tình trước nếu em yêu người con trai đó, thế nhưng em không cho phép bản thân mình liều lĩnh, em sợ rằng khi niềm tin em đặt nơi anh quá nhiều thì khi việc tỏ tình của em thất bại có thể trái tim em sẽ tổn thương gấp bội lần.
Chấp nhận rằng anh không phải là người lãng mạn như bao người con trai khác, anh không hoa mỹ, cũng không dễ dàng nói ra những câu ướt ác như trong phim hàn, nhưng anh có quyền và nghĩa vụ được yêu em. Nghe có như em đang ép anh đấy nhỉ? Chỉ là em nói thế thôi, cần chi những màn tỏ tình bằng hoa bằng nến, em cũng đâu cần anh phải công khai cho cả thế giới này biết anh đang yêu em, em chỉ cần anh nói riêng cho em biết rằng:” Anh cũng thích em”.
Chỉ vậy thôi xem ra cũng khó, khó đến mức anh cứ im lặng, nhan sắc con gái mỗi ngày một phai, sự lựa chon yêu thương của mỗi người không chỉ có một, đôi khi chỉ chậm một phút thôi có thể anh sẽ mất cố ấy mãi mãi. Và có thể anh cũng đang dần dần mất em đấy.
Đừng do dự nữa, bởi tình yêu là thứ khó nắm bắt nhất, có thể hôm nay ta có mọi thứ, nhưng ngày mai ta lại trắng tay chỉ vì thiếu sự quyết đoán. Em vẫn ở đây, vẫn luôn sẵn sàng nắm lấy tay anh khi anh cần, nhưng nếu anh cứ mãi lạnh lùng, mãi không nói ra tình cảm của mình thì em tin chắc rằng trong tương lai, chặng đường dài sắp tới mà anh đang đi sẽ không có em nữa đâu.
Và những chàng trai đang còn nhút nhát, đang còn phân vân hãy mau mau nói ra tình cảm của mình đi bởi vì cho dù cô gái yêu thương bạn đến cách mấy nhưng bạn vẫn im lặng thì mãi mãi bạn sẽ không tìm thấy được hạnh phúc thật sự của mình đâu. Mạnh mẽ lên nhé!
Theo Guu
Anh có sợ mất em hay không...?
Nếu một ngày nào đó,em cất bước ra đi.. thì anh có nhìn theo mà níu tay em lại không? Bảo em đừng đi... Để em cảm thấy trái tim anh không vô tâm như em nghĩ. Để em cảm giác anh luôn ở bên. Chỉ cần anh cho em biết: Anh thương em - anh cần em. Bảo em đừng đi thì em sẽ một lần nữa nhìn về phía anh. Anh chỉ cần đứng yên ở đó, chỉ cần nhìn về phía em thôi.
Đó là câu hỏi em luôn dành cho riêng anh. Nhưng đến bây giờ em vẵn chưa có câu trả lời thực sự. Không còn yêu xin anh cứ nói ra, để cho em biết... anh không cần em nữa.
Ừ thì là anh yêu em. Nhưng anh này, ai rồi cũng sẽ khác, thời gian thay đổi lòng người thay đổi mà... Anh có còn suy nghĩ gì về những năm tháng ta còn ở bên nhau. Thật đẹp đúng không anh? Đó là một khoảng thời gian thật ấm áp, đẹp đẽ và hạnh phúc.
Ta đã từng hạnh phúc, vậy đấy!
Nhưng có lẽ những điều như vậy chưa đủ lớn đối với anh. Hay là em buông tay anh nhé! Em buông không có nghĩa là em hết yêu mà là em muốn nhường cho người con gái khác quyền được yêu thương anh.
Em dần cảm nhận được từng chút, từng chút một sự lạnh lùng thờ ơ của anh đối với sự quan tâm của em. Ừ thì là anh phát ngán với sự quan tâm đấy nhưng mà vì em muốn vậy. Em muốn hoàn thành tốt như nó là công việc của chính em vậy. Em muốn lắm, muốn cùng anh làm tất cả mọi thứ, muốn được cùng anh chu du mọi nơi, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Chỉ cần có anh thôi, như vậy là đủ.
Nếu một ngày nào đó,em cất bước ra đi.. thì anh có nhìn theo mà níu tay em lại không? Bảo em đừng đi... Để em cảm thấy trái tim anh không vô tâm như em nghĩ. Để em cảm giác anh luôn ở bên. Chỉ cần anh cho em biết: Anh thương em - anh cần em. Bảo em đừng đi thì em sẽ một lần nữa nhìn về phía anh. Anh chỉ cần đứng yên ở đó, chỉ cần nhìn về phía em thôi.
Bời vì em cần lắm, em muốn lắm, muốn lại được nằm gọn trong vòng tay anh, muốn được cằn nhằn anh mỗi khi anh lười, muốn được anh an ủi, vỗ về khi em buồn.
Như ngày hôm qua đã từng!
Chỉ cần anh dang rộng vòng tay,em sẽ về...
Anh nhé!:)
Theo Guu
Tại ngày đó anh không mở lời, giờ thì mất em Em yêu anh, đến bây giờ, có thể tình cảm ấy vẫn đang trỗi dậy trong lòng em, nhưng chồng em không có lỗi. Anh ấy không làm gì sai đáng để em phải đánh đổi tất cả vì tình cũ. Vậy mà, suốt 4 năm làm bạn với anh, em chỉ nhận được từ anh những câu động viên, những lời quan...