Nếu con không lấy chồng
Vài ngày qua, mạng xã hội truyền nhau thông tin một cô gái ở Nghệ An đã nhảy cầu tự tử vì áp lực từ gia đình. Trong lá thư tuyệt mệnh để lại, cô cho biết cô đã ngoài ba mươi tuổi, chưa kết hôn.
Bố mẹ và em gái đuổi cô ra khỏi nhà, van xin cô nhảy cầu tự tử mà chết đi. Và cô ấy đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình như mong muốn của người thân. Thật may, cô đã được một chàng trai qua đường phát hiện kịp thời và cứu sống.
Ảnh minh họa.
Ngày xưa, khi tôi còn nhỏ, tôi vẫn thường nói với mẹ tôi: “Sau này lớn lên con không lấy chồng, con ở với mẹ thôi”. Mẹ tôi sẽ cốc lên đầu tôi một cái mà rằng: Ừ, không lấy chồng, rồi mẹ đắp cho một cái cồn ở ngoài đồng ra đó mà ở một mình nhé”.
Hồi nhỏ, tôi đâu biết vì sao con gái lớn tuổi không lấy chồng thì phải “ngồi cồn”, chỉ biết đó là việc không có gì tốt đẹp, không có gì hay ho, và là nỗi xấu hổ khổ tâm của cha mẹ nếu con gái “ế chồng” ở trong nhà.
Video đang HOT
Cũng hồi đó, những chị quá lứa lỡ thì ở làng tôi, người thì cam chịu cảnh vợ bé, người thì được mai mối cho kẻ góa vợ hay người không may tàn tật khiếm khuyết là chuyện bình thường. Các chị không có cơ hội để mơ mộng tình yêu hôn nhân. Chỉ cần một tấm chồng “méo mó có hơn không” để thôi những dị nghị của xóm làng là được, sướng khổ hay không chẳng có ý nghĩa gì.
Tôi có một người chị họ, tính tình hiền lành, xinh đẹp. Chị lấy chồng sớm, có hai đứa con trai. Cuộc hôn nhân đã kéo dài hai mươi năm rồi. Nhưng một lần chị tâm sự với tôi, chị đang có mối quan hệ với một người đàn ông khác.
Dĩ nhiên, tôi sốc lắm. Tôi biết chồng chị là người khá cộc cằn, thậm chí vũ phu. Những lúc nóng giận hay không ưng ý chuyện gì là anh đập phá đồ đạc, văng tục nọ kia. Nhưng xét cho cùng, anh ấy vẫn thương chị, vẫn lo cho gia đình. Chị cũng ngoài bốn mươi rồi, nếu không có ý định ly hôn, thì ngoại tình khác nào tự mình đem lửa châm mái nhà mình mà đốt.
Chị nói: Chị không biết chị lấy anh là sai hay đúng, cũng không muốn nghĩ nữa. Khi đó chị còn trẻ, bố mất sớm, mẹ chị là một người khắt khe và cay nghiệt. Chị sống với mẹ, khổ hơn người ta sống với mẹ kế, cũng không thể giải thích vì sao mẹ lại đối xử với con mình như vậy. Mẹ chị hay nói với chị: “Loại mày, chỉ có chó nó lấy”.
Chị lấy anh, vì anh thích chị, còn chị chỉ muốn thoát ra khỏi nhà. Chị biết lấy người mình không yêu là không nên nhưng có lẽ tốt hơn là sống với mẹ. Nhưng chị đã tìm cách thoát một cái lồng chật chội để chui vào một cái lồng khác không rộng rãi là bao. Hôn nhân không có tình yêu, chồng lại cộc cằn, vũ phu đã khiến trái tim chị như ngày càng tê dại.
“Em biết không, ở tuổi này chị mới biết yêu một người là như thế nào, là hạnh phúc và bình yên thế nào. Chị chỉ muốn tận hưởng nó một chút thôi, một chút thôi. Chị khổ nhiều rồi, cũng quen rồi, thật sự không muốn có ai đó phải khổ nữa”. Tôi chỉ có thể nói với chị: “Nếu chị thật sự biết thương bản thân mình thì hãy dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn”.
Thời gian qua đi, thế thời thay đổi, con gái rồi cũng như con trai, được học hành đàng hoàng, được đi ra nhiều hơn, có cơ hội phát triển bản thân và lựa chọn cuộc sống cũng như hôn nhân cho chính mình. Chuyện phụ nữ kết hôn muộn, phụ nữ thích sống độc thân hay lựa chọn làm mẹ đơn thân đã là chuyện không đáng để bàn nhiều nữa.
Nhưng thực tế, trong cuộc sống hiện đại này có không ít người sống với cha mẹ mà chịu áp lực như chị, như cô gái chọn cái chết để giải tỏa áp lực kia. Là con gái, ai cũng mong mình sẽ gặp được một chàng hoàng tử riêng của đời mình, yêu và được yêu để sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc như thế nào là do mỗi người lựa chọn. Có bậc cha mẹ nào vì sĩ diện của mình mà dồn ép con cái mình đến mức tiêu cực như thế. Phụ nữ nhất định phải lấy chồng, còn gặp đúng người hay không, hạnh phúc hay không, thật sự không có chút ý nghĩa nào hay sao?
Tôi cũng có con gái, và tôi luôn nghĩ rằng: Tôi chỉ cần nuôi dạy con tử tế, yêu thương con thật nhiều, còn con đường con đi sau này sẽ để con định đoạt. Làm cha mẹ, dĩ nhiên ai cũng mong con gái mình có một cuộc đời bình thường: Lớn lên, lấy chồng, sinh con và sống một cuộc sống bình yên, an nhàn. Nhưng nếu sự lựa chọn của con không giống thế, thì chỉ cần con không hối hận với lựa chọn của mình, mọi thứ khác không còn quan trọng nữa.
Ân hận vì cưới người không hề yêu
Trước khi lấy anh, tôi nghĩ đơn giản chỉ cần anh yêu mình là đủ, nhưng cưới rồi mới biết mình đã sai lầm...
27 tuổi tôi lấy chồng sau khi đã trải qua một mối tình sâu đậm nhưng dang dở, khiến tôi sợ yêu, sợ lại bắt đầu hẹn hò, tìm hiểu ai đó. Bạn bè tôi thì lần lượt lấy chồng, rồi sinh con. Vai hôm lên facebook lại thấy một đứa khoe con, những đứa trẻ bụ bẫm và đáng yêu vô cùng.
Ảnh minh họa
Tôi nghĩ đến bản thân mình, không tình yêu, công việc cũng bấp bênh, mọi thứ đều chông chênh. Bố mẹ tôi buồn vì sợ tôi ế chồng, nên cứ làm mối hết người này đến người khác, theo kiểu cứ có người lấy là may lắm rồi.
Trong lúc chông chênh nhất thì anh xuất hiện, anh không chỉ có công việc ổn định, gia đình lại có điều kiện, mà còn rất quan tâm, yêu thương đến tôi. Chỉ có điều, so về hình thức tôi và anh lệnh nhiều quá. Mọi người nói tôi được điểm 10 thì chắc anh chỉ được 3 điểm. Bạn bè tôi nhiều người gặp anh lần đầu rồi sốc, chúng không nghĩ một đứa ưa hình thức như tôi lại chọn anh.
Tôi cũng nghĩ nhiều đến sự chênh lệch đó, nhưng lại tặc lưỡi cho rằng, chỉ cần anh yêu tôi là đủ. Rồi sống với nhau, dần dần tôi sẽ nảy sinh tình cảm mà yêu anh. Nhưng 2 năm sau đám cưới, tôi nhận thấy tình cảm mình dành cho anh vẫn như những ngày đầu chúng tôi gặp nhau vậy.
Anh rất yêu tôi, quan tâm đến tôi rất nhiều, nhưng tôi vẫn không hề có cảm xúc khi ở bên anh. Sống với anh, tôi cảm thấy nhàm chán, và chẳng muốn sánh bước, đi cùng anh đến đâu, gặp gỡ hay giới thiệu anh với ai tôi cũng cảm thấy ngại.
Có những khi nằm bên anh, nhưng tôi lại nghĩ đến người cũ, hoặc nghĩ đến một người đàn ông xa lạ nào đó. Chúng tôi chưa có con với nhau, anh sốt sắng lo lắng, tìm cách chữa trị, còn tôi lại chẳng mấy quan tâm đến điều này, thậm chí đôi khi còn cho đó là may mắn, vì tư tưởng luôn nghĩ sẽ không ở bên anh lâu dài.
Tôi biết mình đã sai khi chấp nhận lấy anh, và bây giờ vẫn đang tiếp tục sai khi không cố gắng để yêu anh và bồi đắp cuộc hôn nhân đó. Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được, bởi con tim tôi không cùng chung nhịp đập với anh.
Con gái xinh đẹp, giàu có nhưng 36 tuổi không chịu lấy chồng Con gái thứ hai của chúng tôi có nhan sắc, học thức và kinh tế ổn định nhưng cháu không chịu lập gia đình. Cháu nói thích cuộc sống tự do, không muốn ràng buộc bởi hôn nhân. Tôi năm nay 67 tuổi - cái tuổi đáng ra phải được nhàn nhã an hưởng tuổi già nhưng lòng tôi vẫn không thể hết...