Nếu còn đi cùng nhau xin hãy chọn con đường nào dài nhất, bởi chẳng ai biết yêu thương kia tan vỡ lúc nào
Người ta chẳng thể lựa chọn được gì nữa khi đã tan vỡ yêu thương. Có chăng hãy lựa chọn cách ở bên nhau khi vẫn còn đi chung một đoạn đường.
Đã mấy ngày hôm nay rồi, nó ngập chìm trong nước mắt, u sầu và cả những bất lực. Anh thông báo với nó một cái tin đột ngột: Tháng sau anh sẽ đi du học. Anh đi đến một miền đất xa xôi, nơi không có nó và cũng chẳng dám hứa có quay trở lại không. Lời thông báo đó còn khiến nó đau đớn và khó chịu hơn cả việc anh nói lời chia tay với nó nếu có. Bao dự định, bao lời hứa bỗng chốc trở nên mơ hồ và mộng mị.
Đáng lẽ ra nó phải vui mới phải chứ, vui vì tương lai và vui vì con đường đầy hứa hẹn trước đó của anh cơ mà. Tại sao nó lại ích kỉ giữ anh lại khư khư bên nó. Đó có chắc là tình yêu mà nó dành cho anh hay không hay chỉ đơn giản là khát khao có được thứ mà mình chưa có.
Xem thêm: Cãi nhau, giận nhau rồi làm hòa chứ đừng nói lời chia tay!
Video đang HOT
Hay là anh chẳng yêu nó nên mới lựa chọn việc ra nước ngoài đi học. Lựa chọn điều đó tức là anh chẳng thể cho nó một lời hứa, một tương lai chung của cả hai người. Tại sao anh không hỏi ý kiến nó trước khi quyết định một chuyện hệ trọng như vậy. Ít ra thì có cũng cảm thấy được an ủi vì mình là người quan trọng đối với anh.
Hàng trăm câu hỏi với quanh quẩn và lởn vởn trong đầu nó. Những câu hỏi không đầu, không cuối và còn không cả mục đích nữa. Nó tự hỏi rồi tự trả lời. Nó tự giày vò mình bằng tất cả câu hỏi về nó, về anh, về tình yêu suốt hai qua của hai người. Nó ngập chìm trong những buồn tủi, thất vọng mà không tìm được lý do gì để thoát ra cả.
Hãy chọn con đường dài nhất khi đi cùng nhau (Ảnh minh họa)
Nó phải đối mặt với nỗi cô đơn, hiu quạnh khi vắng anh trong khoảng thời gian sắp tới, đối mặt với những kỉ niệm ngọt ngào, với tình yêu sâu sắc nồng cháy suốt thời gian qua. Nó không đủ dũng cảm để buông bỏ nhưng cũng không chắc chắn để tiếp tục nắm giữ khi khoảng cách giữa hai người là khá xa. Nó nhận ra, nó yêu anh nhiều đến nhường nào, yêu đến mức không thể buông tay rời xa dù chỉ là trong ý nghĩ.
Nhưng…
Sao nó lại quên anh? Anh nói là sẽ đi học chứ đâu phải là muốn chia tay nó. Anh không nói là sẽ không trở về, sẽ yêu người khác mà không phải nó. Nó vì yêu quá, giận quá mà suy nghĩ linh tinh mất rồi.
Nó vùng đứng dậy, lau khô đi những giọt nước mắt đã khô cứng từ bao giờ. Nó phải gặp anh, phải cùng nhau đi chơi, cùng nhau ghi lại những kỷ niệm thật đẹp và phải nói cho anh biết nó yêu anh nhiều đến nhường nào. Chẳng còn bao lâu nữa anh sẽ bay, nếu không thể thực hiện thì sẽ lâu lắm nó mới có thể làm được và cũng có thể là không bao giờ. Nó không nghĩ vẩn vơ nữa, điều quan trọng là hiện tại nó yêu anh, cần anh và anh cũng vậy. Tương lai dù có đậm sâu hay tan vỡ trong chốc lát thì cũng là chuyện của tương lai, con đường ấy nó sẽ phải học cách bước qua dù đau khổ hay hạnh phúc.
Nó và anh tìm đến nơi đầu tiên hai ánh mắt vô tình chạm nhau để trở về cái cảm xúc bồi hồi của buổi ban đầu. Anh đưa nó đến nhứng điểm hẹn hò quen thuộc, dắt nó về từng kỉ niệm, từng ký ức ngọt ngào của hai người. Anh ngọt ngào yêu thương, che chở cho nó như thể chẳng có gì thay đổi được. Nó hạnh phúc ôm chặt anh từ phía sau để lướt qua từng góc phố, con đường từng hằn ghi ký ức của hai người.
“Anh, em sẽ không ích kỉ giận anh nữa đâu. Em vừa có một quyết định khác.”
Anh lo lắng và bồi hồi nhìn nó như muốn hỏi quyết định ấy là gì?
“Em sẽ cố gắng học và xin học bổng như anh. Em sẽ đến bên anh nhanh nhất có thể. Em muốn chọn con đường có anh đi bên cạnh. Tương lai em không dám chắc nhưng hiện tại em yêu anh và thực sự muốn làm như thế.”
Ánh mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc và tin tưởng vào người con gái anh đã đặt hết tình yêu và hy vọng. Anh sẽ chọn con đường dài nhất để bước cùng nó. Con đường đó có anh và có nó.
Theo Blogtamsu