Nếu còn có kiếp sau
“Nếu còn có kiếp sau, anh xin nguyện yêu em trọn vẹn và sẽ bù đắp tất cả những lỗi lầm anh đã làm em tổn thương…”, đó là tin nhắn mà cô nhận được vào một ngày mưa từ người cũ.
Anh, người mà cô nghĩ, cô sẽ sống và yêu hết mình với tình cảm đó giờ đây lại như một cơn gió lạc mùa qua đời cô mà thôi. Cách cô nghĩ về nỗi đau đã không còn như trước. “Đau – tất sẽ buông”, cô nhớ tới lời của một vị sư nói với đệ tử của mình. Có lẽ cô đã đau quá nhiều, nên lúc cô buông tay, anh không dám tin vào điều đó.
Yêu nhau mấy năm, dù qua bao khó khăn nhưng cô vẫn dành trọn vẹn tình cảm cho anh. Hiểu nhau hơn qua bao lần sóng gió, cô từng nghĩ sẽ chẳng có gì ngăn cách được tình cảm anh và cô nữa, vì mọi thứ đã sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân. Nhưng ở đời, quả chữ “ngờ” là chữ khó học và khó hiểu nhất. Vào ngày sinh nhật mình, cô nhận được cú điện thoại từ một người phụ nữ đề nghị “cô đừng xen vào cuộc sống của hai chúng tôi nữa, vì chúng tôi đang sống chung dưới một mái nhà”. Cô cố kìm nén cảm xúc vì mấy tiếng nữa cô và anh sẽ gặp nhau. Nhưng, kìm nén lúc này thật sự là khó khăn đối với cô.
Sự lừa dối là món quà bất ngờ nhất mà cô nhận được vào đúng dịp sinh nhật thứ 22 của mình từ anh. Đó cũng là món quà mà mãi mãi cô chẳng thể nào quên được. Tất nhiên cô đau, khóc và vật vã với niềm tin vỡ vụn… Làm sao xác tín niềm tin trong cuộc đời này?
“Nếu còn có kiếp sau…” – một mùa đông nữa lại đi qua. Cô cười khẩy với cái kiếp sau mờ mịt của anh. Chắc gì đã có kiếp sau! Những gì đã vụn vỡ rồi cố níu lại làm chi. Cô biết, anh đang sống trong những tháng ngày đau khổ nhất trong cuộc đời với những dằn vặt về quá khứ. Còn cô chẳng tin vào kiếp trước, kiếp sau. Ở một kiếp người, con người ta cũng đủ làm khổ nhau rồi, tốt nhất đừng mong vào kiếp sau…
Và, chắc gì sẽ có kiếp sau để tương phùng?
Theo Dantri
Kiếp sau, hãy hỏi em làm vợ anh nhé!
Sau gần 10 năm, em mới dám hỏi anh về tình cảm ngày xưa anh dành cho em.
Một lần nữa em muốn gọi anh như thế và em luôn khao khát để được gọi anh như thế, Kiên của em à! Không biết bao nhiêu lần em đã khóc vì nhớ anh và vì duyên phận của chúng mình? Anh biết không, em luôn tôn thờ anh như một thần tượng, chưa bao giờ em dám ngang bướng cãi lời anh, có lẽ vì vậy mà anh lại càng muốn xa em hơn, đúng không anh?
Em vẫn tưởng mình đã có thể quên được anh nhưng mới hôm qua đây thôi, khi em gặp và nói chuyện với anh trên mạng, chỉ có vậy mà cả đêm em không thể nào ngủ được. Cuối cùng em vẫn cứ là người thất bại khi nghĩ rằng, mình đã quên được anh.
Dạo này, em rất hay ra Hà Nội và thường xuyên đi qua những con đường em và anh đã từng đi ghé tới. Những kỷ niệm xưa lại chợt ùa về như choán ngợp hết tâm hồn em. Ngày ấy, em gọi anh là anh trai và anh cũng nhận em là em gái, có lẽ vì điều đó mà chưa khi nào em dám hỏi: "Anh có yêu em không?" để đến hôm qua, là lần đầu tiên nhưng có lẽ cũng là lần cuối cùng em hỏi anh câu đó.
Hôm qua, anh đã giận em vì câu hỏi đó phải không? Anh đã nói rằng: "Không lẽ em không cảm nhận được?". Phải, em cũng nghĩ anh đã từng yêu em nhưng chưa khi nào anh nói... vì thế mà mọi thứ thật mơ hồ. Giờ đây em và anh đã đi trên hai con đường khác nhau nên em mới dám hỏi anh điều đó.
Vậy là em đã biết và có thể khẳng định " Anh đã từng yêu em". Nhưng bây giờ khẳng định điều đó để làm gì cơ chứ khi em đã xa anh, quá xa rồi...
Nếu có kiếp sau, hãy hỏi em làm vợ anh nhé! (Ảnh minh họa)
Giá như ngày ấy, em dám khẳng định chắc chắn tình cảm anh dành cho em thì em đã ngẩng cao đầu trước người con gái mà bây giờ là vợ của anh để khẳng định " Anh cũng rất yêu em". Nhưng ngày ấy em đã rất mơ hồ, một nửa anh là anh trai và một nửa anh là người yêu của em, để rồi cũng vì sự mơ hồ đó mà em đã để mất anh.
Em nghĩ rằng, có lẽ anh không yêu em nhiều như em đã yêu anh, còn anh thì lại nghĩ ngược lại. Chính vì không ai nói ra nên cuối cùng vì đến tuổi lấy vợ, vì gia đình thúc ép và vì người ta tốt với anh mà anh đã kết hôn với cô gái ấy. Còn em bây giờ cũng đã là người phụ nữ có chồng.
Cuối cùng sau gần 10 năm, anh đã nói ra tình cảm anh dành cho em là thứ tình cảm gì... để giờ đây, em thấy tiếc nuối, ân hận, tự trách bản thân mình đã không dũng cảm hơn để được ở bên anh mãi mãi.
Vậy là hết phải không anh? Buổi tối mưa, buổi tối chia ly và một nụ hôn cuối... tất cả đã qua thật rồi...
Tình yêu lớn nhất trong cuộc đời em, trước đây, bây giờ và mãi sau này vẫn thế! Nếu có kiếp sau, anh hãy hỏi em làm vợ anh nhé và em rất vui khi anh đã đồng ý như thế!
Anh à! Em mãi mãi yêu anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Về quê chồng, tôi không dám đi vệ sinh Nói đến chuyện ăn uống, tôi tác giả của bài viết "Tôi, gái Hà Nội thề kiếp sau không lấy chồng tỉnh lẻ" đưa thêm một vài dẫn chứng lý giải vì sao người thành phố không nên về quê lấy vợ, lấy chồng. Đọc comment của các bạn, tôi không thấy tự ái gì cả. Nào là các bạn bảo tôi là...