Nếu có thể, hãy tử tế với nhau lần cuối
Ừ thì tử tế, dù lòng đã từng tan nát. Nhưng tử tế với nhau một lần cuối cũng được mà.
Tin chồng cũ vừa mất làm tôi quá bất ngờ. Dù chứng tai biến đã bốn năm khiến anh ta nằm một chỗ, nhưng tuần trước vẫn còn ăn được, con tôi đi thăm về, còn khoe rằng “Ba ăn hết hủ yến, còn đòi ăn thêm nữa”.
Vậy sao giờ đã chết? Nhà trong, con gái tôi đang nháo nhác soạn tư trang, nó phải qua bên ấy lo tang lễ ba ngày. Nhìn con ra vô lấy thứ này, thêm thứ nọ, bớt thứ kia… mà lòng tôi như cuốn phim quay chậm về năm 1990, khi chúng tôi mới cưới nhau, anh là nhạc công của đoàn nghệ thuật, tôi chỉ là ca sĩ “hát lót” trước khi mở màn sân khấu. Sau kiêm thêm chân phát tờ rơi, bán vé có nghĩa là công việc nhiều hơn dù đã cấn bầu.
Nhà anh đông anh em. Nhà tôi cũng vậy, nên lớn lên có được học nghề đâu. Ai có sở thích gì, cứ phát huy sở trường đó. Anh theo mấy anh trong xóm học đàn ghi-ta từ 14 tuổi, nhờ đam mê và kiên trì kèm chút năng khiếu nên mấy năm sau đã cứng nghề. Rồi nhân dịp đoàn nghệ thuật tỉnh tuyển nhạc công, anh xin vào. Tôi kém anh năm tuổi, có bà cô làm đào nhì của đoàn, thấy tôi ưa ca hát, bà cũng xin cho vào. Mới đầu thì đóng vai tì nữ, sau phát tướng mập ra, hết làm tì nữ được thì hát lót, bán vé…
Chúng tôi quen nhau vì sống chung đoàn, có những đêm mưa gió liên tục không diễn được, thành viên của đoàn chỉ ăn cháo qua bữa, nhưng anh cũng nhường tôi phần cháo đặc hơn.
Cưới nhau, một lễ cưới nhỏ nhưng ấm cúng do ông bà bầu đứng ra tổ chức, sau khi người lớn hai bên đã gặp nhau. Có điều… cô tôi luôn cảnh cáo, anh khá đào hoa, cứ cô đào nào “ăn đờn” với anh là phải nọ kia với nhau thì mới “tâm linh tương thông” mà diễn ngọt được.
Tôi không tin, vì hai năm quen nhau, tôi có thấy chuyện đó đâu. Huống chi tôi là vợ mới cưới mà.
Vậy rồi lời cô tôi cảnh báo đã ứng nghiệm, khi tôi có bầu vào tháng thứ 6, bụng đã bắt đầu è ạch nhưng vẫn phải ngồi xe đi phát tờ rơi. Hôm đó… mưa to quá, tôi không thể về đoàn kịp mà phải trú lại một cửa hàng ăn uống tránh mưa. Mưa thế này, đoàn cũng không ca diễn gì được nên xem như đói rồi. Cơn mưa mãi chín giờ đêm mới dứt, thời đó cũng chưa có điện thoại để gọi cho nhau nên chúng tôi không làm sao liên lạc được. Chiếc xe Cub 78 tôi và chị bạn đi cùng đã chết máy, hàng quán sửa xe cũng không có. Vậy là đành gửi xe lại cửa hàng ăn uống này, đi xe ôm về. Thương chồng, tôi còn cẩn thận mua cho anh mấy gói mì.
Vậy mà… trong khi tôi ướt sũng lạnh run cùng cái bụng bầu băng qua bao nguy hiểm để về cứ điểm của đoàn, còn mang theo thức ăn cho anh thì anh cùng cô đào trẻ đang ôm nhau trên chiếc giường của chúng tôi!
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Tôi bỏ việc về nhà cha mẹ và quyết liệt ly hôn vì thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Anh ta lui tới vài lần, vừa năn nỉ tôi trở về để “Con có cha” vừa nói nước đôi rằng “Đàn ông nào mà không này nọ. Đàn bà tính quá chỉ tổ thiệt thân”.
Không hiểu sao lúc đó chỉ có 24 tuổi mà tôi mạnh mẽ đến lạ, tôi quyết liệt ly hôn và tự nuôi con. May là con gái nên không có nhiều nét giống cha, vì vậy nên cuộc sống của mẹ con tôi cũng nhẹ nhàng dù cơm ăn áo mặc cũng hành tôi một thời gian dài.
Sau năm 2000, phong trào cải lương đi xuống, anh ta cũng giải nghệ nghiệp đàn nhưng không bỏ được tính trăng hoa. Cứ bà này bà nọ, cô Lan, cô Huệ, cô Hồng…
Nhà mới của tôi, duyên nghiệp thay, chỉ cách nhà cha mẹ ruột của anh ta năm trăm mét. Rồi anh về lại nhà ruột khi tuổi gần năm mươi, thân mang vài chứng bệnh bao tử, thấp khớp, viêm gan…
Con tôi học hành ra trường và đi làm. Và anh ta tìm nó ở nơi làm việc và “xin” con giúp đỡ. Mủi lòng, hàng tháng con giấu tôi, trích một phần lương cho anh ta. Cho đến ngày con nói với tôi rằng “Không ai chọn được cha mẹ cho mình hết mẹ ạ. Con lỡ có người cha như vậy, nhưng xin mẹ rộng lòng cho con lo lắng cho ông ấy đền cuối đời”.
Hai mươi bốn tuổi, con tôi chín chắn như tôi ngày đó. Thì tôi làm sao ngăn cản được con?
Tôi quyết định mặc áo đen, cùng bó huệ trắng đi viếng tang, đơn giản vì muốn con tôi vui lòng.
Rồi cả nhà anh ta ào ra lao xao:
- Chị Hai đã về! Chị Hai tử tế quá!
- Mẹ ơi mợ Hai về kìa! Mợ Hai tốt thiệt, hai mươi mấy năm còn về chịu tang!
- Nội ơi! Bác Hai về tới rồi!
Mẹ của anh, bà cụ ngoài bảy mươi vừa đi vừa chậm nước mắt cũng chống gậy ra tận thềm đón tôi khiến tôi không kìm được cõi lòng rưng rưng.
Tôi thắp nhang cho người quá cố, đặt bó huệ trắng cạnh di ảnh kẻ bạc tình mà nghe dạ rưng rưng. Vì cả đời trăng gió của anh ta, tới phút này lại chẳng có người đàn bà nào thọ tang ở vai trò vợ.
Tôi nắm tay mẹ chồng cũ, người có duyên mẹ con với tôi chỉ hơn một năm, an ủi rằng mọi người đều có số cả, mẹ đừng đau lòng, để anh ấy đi được nhẹ nhàng. Bà lại lau nước mắt:
- Con tử tế quá, sao chúng tôi lại không được làm mẹ con suốt cuộc đời hả ông trời?
Tôi ôm chặt bà, nói xin đừng khóc, không được làm mẹ con thì làm người thân, chòm xóm cũng vui mà. Bà cầm phong bì tôi biếu mà đôi môi già cứ run run. “Tiền này con viếng tang thằng Tiến à?”. “Dạ không, con viếng anh ấy một bó hoa thôi, còn phần này con biếu mẹ mua thuốc bổ”.
Tôi ra về khi tiếng đàn cò của dàn nhạc đã bắt đầu ỉ eo cho buổi hòa nhạc đưa linh. Mẹ chồng cũ tiễn ra tận bậc thềm và luôn khen tôi tử tế.
Ừ thì tử tế, dù lòng đã từng tan nát. Nhưng tử tế với nhau một lần cuối cũng được mà.
Theo Báo Phụ Nữ
Em đừng yêu người đàn ông khiến em phải ghen với người đàn bà khác
Đàn ông tử tế, biết yêu thương phụ nữ sẽ không bao giờ để em phải ghen với người khác.
ảnh minh họa
Dù đàn ông chung thủy trên đời này có hiếm như sao trên trời thì em cũng đừng bao giờ dễ dãi yêu một người không dành trọn tình cảm cho em. Bởi em biết sao không, ở cạnh một người lăng nhăng, đào hoa thì em sẽ chỉ có khổ cực và buồn phiền mà thôi. Đã là phận phụ nữ thì không ai có thể vui vẻ khi thấy người đàn ông mình yêu liếc mắt đưa tình, tán tỉnh người con gái khác. Vì thế để tránh những giọt nước mắt sầu muộn về sau thì em tuyệt đối cần phải bảo vệ trái tim mình khỏi những gã đàn ông lăng nhăng.
Nếu một người thật lòng yêu em họ sẽ không bao giờ để em phải hờn ghen với người phụ nữ khác. Chỉ có những gã đàn ông ích kỉ mới thích chuyện năm thê, bảy thiếp. Những người như vậy chỉ biết nghĩ cho bản thân mình chứ chưa bao giờ biết quan tâm, nghĩ đến cảm nhận của người khác.
Nhiều người thường sai lầm nghĩ rằng đàn ông thì ai chẳng ngoại tình, lăng nhăng nên phụ nữ phải học cách chấp nhận. Tư tưởng này em chắc chắn không bao giờ nên nghe theo. Hà cớ gì đàn ông lại được phép ngoại tình, làm khổ phụ nữ. Nếu không còn yêu còn thương nhau thì cứ nói một câu chia tay chứ phản bội, lừa dối đâu còn gọi là tình yêu nữa.
Nhiều cô gái do còn yêu, còn tiếc, còn nghĩ cho đối phương nên không muốn chia tay khi người kia phản bội. Thế nhưng dù có ở lại trong cuộc tình đó chắc gì họ đã hạnh phúc. Họ thừa biết mình không còn là người duy nhất trong lòng đối phương nhưng vẫn phải giả vờ nhắm mắt cho qua. Vậy thì hạnh phúc chẳng phải chỉ là một lời nói dối hay sao?
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Em phải luôn hiểu được rằng mình xứng đáng với điều gì. Chỉ khi em biết rằng mình cần được đối xử ra sao thì người khác mới không làm khổ em được. Vì vậy ngàn lần đừng chấp nhận một gã đàn ông lăng nhăng. Thà em sống độc thân một mình còn hơn yêu một kẻ đa tình. Dẫu sao độc thân còn vui hơn chuyện suốt ngày phải ghen tuông, hờn dỗi.
Mà em hãy tin tôi đi rồi sẽ có một ngày em gặp được người yêu em thật lòng. Người đó sẽ chỉ yêu một mình em đến hết cả cuộc đời.
Đó mới là người xứng đáng để em trao tặng trái tim, tâm hồn mình. Đó mới là người em nên gửi gắm cả cuộc đời của mình. Vì chỉ khi gặp được người yêu em chân thật em mới có thể hạnh phúc, vui vẻ.
Theo Thegioitre
Hạnh phúc lúc có không biết giữ, mất đi đừng mong tìm lại Ngày còn trẻ, chúng tôi nghĩ mình có nhiều thời gian. Chán nhau thì lặng im, buồn nhau thì ngừng hẹn gặp. Mà rồi sự đời tấp nập, đâu thể ngờ lại chẳng có ngày mai. ảnh minh họa Chúng tôi yêu nhau từ hồi cấp 3, qua mấy năm đại học, tính hết cả những lần chia tay rồi dùng dằng, những...