Nếu có ông chồng ‘não ngắn’, hay lăng nhăng thì hãy cho đọc ngay bài viết này
Chồng là người, có đầu óc, có suy nghĩ… không phải tiền hay đồ vật mà bảo bị cướp được. Nếu chồng ngoại tình thì chẳng qua do anh ta não ngắn mà phụ bạc vợ con thôi.
Thế nào thì gọi là cướp chồng? Tôi chỉ hay nghe cướp tiền, cướp đồ… nay nghe cái từ “cướp chồng” buồn cười quá các mẹ ạ.
Mỗi khi có chuyện ngoại tình xảy ra, thường sẽ có 2 luồng ý kiến:
- Một phía cho là do người chồng lăng nhăng.
- Hai là phía cho rằng do con kia ve vãn.
Cá nhân tôi ủng hộ quan điểm 1.
Chồng là người, có đầu óc, có suy nghĩ, có nhận thức, có hành động… không phải tiền hay đồ vật mà bảo bị cướp được. Chưa kể đã là chồng thì còn bao nhiêu tình nghĩa, trách nhiệm rồi ràng buộc với vợ con, gia đình và xã hội. Thế mà chỉ vài lời ong tiếng ve, áo quần lòi trên hở dưới, cũng đủ thu phục được chồng mình rồi lại đi đổ lỗi cho người khác ve vãn.
Các ông bảo vợ khó tính còn bồ ngon ngọt? Ngày xưa tán vợ cũng mòn mấy đôi dép tông, qua bao nhiêu vòng rồi đánh bại bao nhiêu thằng mới tán nổi vợ. Hồi ấy, có con nào ngon ngọt, hấp dẫn hơn vợ sao không lấy nó đi. Cứ đòi lấy bằng được vợ làm gì? Rõ khổ. Vả lại vợ lúc đó chỉ mỗi việc yêu, ăn và ngủ, nhàn tênh như thế thì lúc nào chả ngon ngọt được. Các ông cứ thử lấy nó về xong nhồi một đống các mối quan hệ: gia đình nội ngoại, vợ chồng, con cái rồi công việc… xem nó có ngọt nổi nữa không? Bận bịu suốt ngày có phải rảnh rỗi chỉ biết đi chơi và làm đẹp như mấy con kia đâu mà ngon ngọt…
Nếu chồng lăng nhăng thì chẳng qua do anh ta não ngắn
Video đang HOT
mà phụ bạc vợ con thôi (Ảnh minh họa)
Chối bỏ gia đình. Vứt bỏ công sức vật lộn bao nhiêu năm để có được vợ đẹp con xinh ngày hôm nay. Chà đạp lên bao nghĩa tình, tin yêu và hy sinh của vợ. Cướp đi hạnh phúc của con rồi sau là bất hiếu với chính cha mẹ mình. Tôi khẳng định đấy không phải tội lỗi mà nó chính là tội ác. Còn vợ con, họ có thể buồn và thất vọng trong phút chốc thôi. Tin tôi đi, đàn bà hồi sinh nhanh lắm, chẳng có gì quý hơn độc lập tự do cả, sức trẻ lại căng tràn…
Các ông cứ cả đời có 1, 2 con đàn bà lẳng lơ, ve vãn thì quên hết, quên sạch đi theo ngay. Trong khi xin lỗi các ông chứ vợ các ông ra đường đầy thằng lời ong tiếng mật. Có khi trông chúng nó còn ngon nghẻ, mới mẻ hơn các ông nhiều. Vừa đẹp mã vừa phong độ thì ai chả bị quyến rũ. Đàn ông hay đàn bà cũng vậy. Khác nhau ở chỗ là xếp gia đình ở vị trí nào mà thôi. Thế nếu vợ các ông cũng đi với thằng khác, xong về các ông có nhảy xổng lên không?
Các ông sống nên nghĩ dài ra đừng óc ngắn. Sướng được vài năm tuổi trẻ rồi khi già đi nhìn lại thấy được gì? Thấy gia đình nhà người ta hạnh phúc, vợ chồng hoà thuận, con cái đỗ đạt.. Nhìn lại gia đình mình, 1 tay mình đập nát có thấy ân hận không? Con cái nếu hư hỏng có thấy nhục nhã không? Mà nếu nó trưởng thành tốt có dám đến nhận không? Rồi khi tuổi già những lúc trái gió trở trời ai đun cho bát cháo hành mà húp cho qua cơn sốt.
Vợ các ông ấy mà. Bố mẹ sinh ra, nuôi lớn còn chưa kịp báo đáp ngày nào lại dành cả 1 cuộc đời yêu thương các ông. Đến nhà mang nặng đẻ đau, sinh con đẻ cái, lo nội lo ngoại, chăm sóc bố mẹ các ông như bố mẹ mình. Chỉ nhiêu ấy thôi cũng đủ để các ông mang ơn cả đời mà sống rồi.
Thế nên các mẹ ạ! Nếu chồng của các mẹ mà lừa dối vợ con, ra ngoài bồ bịch thì các mẹ cho nó lượn luôn và ngay đi ạ. Đau 1 lần rồi thôi, còn hơn đau cả đời. Các mẹ đừng bao giờ nghĩ giữ chồng vì con. Quan niệm ấy sai lầm! Đứa con có người cha như thế nó chỉ thấy xấu hổ mà thôi. Nó không thấy hạnh phúc nổi đâu! Ngôi nhà thà thiếu một người nhưng đầy chân thành và ấm áp thì con nó vẫn hiểu được đấy là yêu thương. Ngược lại, ngôi nhà mà toàn sự dằn vặt, đau khổ và lừa dối thì có thêm người chỉ thêm nặng nề.
Cha mẹ là người trong cuộc phải sao thì chịu vậy. Còn đứa trẻ nó chả có tội tình gì mà bắt nó phải sống trong cảnh cha mẹ dằn vặt nhau. Bước về đến nhà là cả một không khí khủng khiếp như thế. Chưa kể các mẹ hoàn toàn không xứng đáng phải sống trong lo âu, thấp thỏm…
Các mẹ ạ! Phụ nữ nhất định phải làm đẹp, dạy con tốt, chăm sóc gia đình và tự lập kinh tế. Nếu có chồng lăng nhăng muốn đi thì cho đi luôn. Các mẹ cứ sống thật tốt, còn kẻ phản bội cứ để đời lo.
Theo Ngoisao
Lắp định vị theo dõi vợ để rồi bật khóc khi biết sự thật khủng khiếp ấy
Minh tức giận khi biết vợ nói dối, anh quyêt đinh theo dõi vợ. Minh hồi hộp lắm, anh tưởng tượng ra cảnh vợ mình ngoại tình và anh sẽ làm gì khi đối mặt với sự thật đó.
Minh vốn là người yêu vợ vô cùng, chắc cũng chính vì yêu nhiều mà nên dạo gần đây anh mới xuất hiện cái tính hay ghen. Thùy - Vợ Minh là 1 người phụ nữ hiện đại, giỏi giang và xinh đẹp. Minh dường như chẳng chê được vợ ở điểm gì, ngoại giao của Thùy quá tuyệt nên giúp đỡ anh trong việc làm ăn rất nhiều nhưng cũng vì vậy mà Minh thấy sợ mất vợ hơn bao giờ hết. Mỗi lần đối tác khen vợ mình, anh không thấy vui mà chỉ thấy lo lắng. Đúng như họ nói Thùy quá tài sắc vẹn toàn.
Dạo gần đây thấy vợ luôn trang điểm kỹ càng trước khi đi làm, ngoài ra cô ấy lại hay về muộn nên Minh đâm nghi ngờ. Anh nghĩ hay vợ có người khác bên ngoài nhỉ? Vì bình thường cô ấy chỉ son môi thôi giờ lại cầu kỳ thế, hơn nữa trước đây chiều cũng về sớm nấu cơm cho gia đình nhưng giờ mọi thứ dường như đã thay đổi.
(Ảnh minh họa)
Nhiều lần Minh hỏi vợ sao lại về muộn vậy, Thùy liền nói: "Dạo này nhiều việc quá nên em ở lại làm thêm, cuối tuần em có thời gian gia đình mình đi chơi anh nhé". Minh chỉ thấy vui vào các ngày cuối tuần vì khi đó vợ dành hết thời gian cho chồng con, còn ngày thường anh luôn thấy bất an.
Sau bao đêm trằn trọc suy nghĩ cuối cùng Minh cũng nghĩ ra hạ sách gắn máy định vị vào xe vợ để bắt quả tang vợ mình ngoại tình . Anh để ý chiều nào đi làm về vợ cũng ghé qua 1 địa điểm, và ở đó khoảng 1 tiếng. Minh tức giận khi biết vợ nói dối. Hôm đó anh sắp xếp thời gian để theo dõi vợ. Minh hồi hộp lắm, anh tưởng tượng ra cảnh vợ mình ngoại tình và anh sẽ làm gì khi đối mặt với sự thật đó.
Vừa sợ vừa giận dữ, Minh phóng xe như điên đến cơ quan vợ và theo dấu cô ấy. Nhưng khi thấy vợ dừng chân trước 1 phòng khám tư chứ không phải là nhà nghỉ như đã nghĩ, Minh chết sững: "Sao cô ấy lại đến đây nhỉ, lẽ nào vợ mình bị bệnh gì sao?". Chờ Thùy đi về Minh liền chạy vào hỏi thăm bác sĩ, sau bao nhiêu thời gian năn nỉ ỉ ôi cuối cùng bác sĩ cho anh biết: "Vợ anh, bị ung thư vú, giai đoạn 2 rồi. Anh hãy cùng cô ấy chữa trị nhé, yếu tố tâm lý rất quan trọng với bệnh nhân". Minh nghe xong như tiếng sét bên tai. Anh đi ra xe, nhưng anh đi không vững chân nọ xọ chân kia:
- Anh ơi anh có sao không?
- Tôi... tôi không sao.
(Ảnh minh họa)
Minh thấy khổ sở đến mức không thở nổi, anh hối hận vì đã nghi ngờ vợ. Anh thương Thùy vô cùng, cô đã tự mình chịu nỗi đau bao lâu nay mà chẳng hề hé răng kêu than 1 lời. Minh hiểu vì sao vợ lại trang điểm, có lẽ có ấy cố giấu đi quầng thâm mệt mỏi và muốn luôn tươi tắn trước mặt mọi người. Về đến nhà thấy vợ đang loay hoay trong bếp, Minh ôm lấy cô cứ thế khóc:
- Sao em không cho anh biết sớm, sao lại để cho anh nghi ngờ. Anh là chồng em cơ mà.
- Kìa ông xã, anh đang nói gì vậy.
- Mình cùng nhau cố gắng em nhé, rồi em sẽ khỏe mạnh thôi.
Mọi kìm nén bao lâu như vỡ òa, Thùy ôm lấy chồng khóc nức nở:
- Xin lỗi anh ông xã à, em lại khiến anh lo lắng rồi. Em xin lỗi vì chẳng khỏe mạnh, từ khi lấy anh đến giờ em toàn làm anh buồn, em xin lỗi.
- Em ngốc quá.
Đêm đó hai vợ chồng ôm nhau nói chuyện sáng đêm, họ lên kế hoạch cho tương lai. Những nơi họ muốn đi và những bệnh viện cũng như bác sĩ giỏi họ sẽ gặp để điều trị. Thùy thấy mình may mắn khi có 1 người chồng tuyệt vời để cô có thể tựa vào, đời phụ nữ chắc chỉ cần như vậy là đủ.
Theo Ngoisao
Có nên thay đổi để phù hợp với tính hay quát tháo của chồng Đi khám thai tôi cũng đi một mình, những lúc gần sinh tôi mới đề nghị chồng đi cùng, nhưng miễn cưỡng và vội vàng. Tôi lập gia đình vì tình yêu, còn chồng vì cái thai. Trước khi cưới, anh nhiều lần đề nghị tôi phải phá bỏ cái thai đó và từ từ rồi đám cưới. Tôi không chịu và dự...