Nếu có một ngày buồn thương níu kéo em…
Rồi sẽ có những ngày như thế vô duyên xen vào giữa những ngày bình dị của chúng mình anh ạ, có thể là một hoặc tất cả những điều em vừa kể. Dù con gái nắng mưa thất thường…
Nếu một ngày em bị nỗi cô đơn nuốt trọn. Trái tim cứ chùng chình ngoan cố chẳng chịu ngân lên nốt thánh thót cao xa. Khi nốt trầm bá đạo ôm trọn cả bản nhạc. Anh có thể như một chàng hiệp sĩ? Kéo em ra khỏi sầu đau cuộc đời.
Nếu một ngày em chẳng còn là em, chẳng nhí nhảnh, tung tăng kể cho anh nghe đủ thứ chuyện không tên em gặp phải. Anh có thể đừng hỏi gì cả mà lặng im ngồi cạnh? Hoặc viết tiếp chuyện đôi mình bằng câu chuyện cuộc đời anh?
Nếu một ngày em quên mất cách mở lòng mình và cho đi, quên cách cười sao cho hồn nhiên anh vẫn thích, quên cả cách thẹn thùng khi ai đó nhìn sâu vào đôi mắt, … anh có thể kiên nhẫn và yêu thương em nhiều hơn?
Nếu một ngày em bỗng chán ghét những cơn mưa, ghét luôn cả cảm giác mát lành của gió. Ghét cả cái ướt át, tinh sạch của từng con nước trong veo. Anh có thể kể lại cho em về cảm xúc xưa cũ? Có cô bé đã từng háo hức thế nào trước bão giông?
Nếu một ngày em cảm thấy lạc lõng, chơi vơi không biết đi về đâu. Thế giới xung quanh như mê cung sâu thẳm, hút em vào rồi vô tình bỏ mình em lại. Anh có thể như la bàn dẫn lối? Chỉ cho em con đường nào dẫn đến yêu thương?
Video đang HOT
Nếu một ngày em vô tình làm trái tim anh đau nhói, vô ý vẽ thêm u sầu vào đôi mắt vốn đã đủ trầm tư. Anh có thể đừng nói lời chia tay vội vã quá? Để em tự nhận ra bản thân mình thật tệ, để em được vỗ về bão lòng anh?
Nếu một ngày anh nhận ra em cũng chỉ là một cô gái như bao cô gái khác, cũng hờn ghen, cũng mít ướt, cũng vụng về, … Chứ chẳng tuyệt vời và hoàn mĩ như anh từng tưởng tượng. Anh có thể học cách yêu thương những khuyết điểm, yêu luôn tất cả mọi thứ thuộc về em?
Nếu một ngày anh gặp em trong bộ dạng thê thảm đến thế, mắt em đỏ hoe và má em đẫm lệ. Anh có thể đừng nhìn em bằng ánh nhìn thương cảm? Đừng bước đến và đỡ em đứng dậy? Để em tự tay mình lau đi giọt yếu mềm, để em tự mình đối mặt với xô bồ cuộc đời, để em tự trưởng thành, tự đối mặt, tự thành công. Để anh có thể thấy cô bé ngày nào nay đã lớn khôn?
Nếu một ngày em bất ngờ xuất hiện và nói rằng muốn bỏ lại tất cả mà trốn chạy. Anh có thể đừng la mắng em khờ dại? Chỉ là em muốn nghe tên khô khan nào đó nói những lời mật ngọt: “Có chạy trốn tất cả cũng đừng chạy trốn anh”.
Rồi sẽ có những ngày như thế vô duyên xen vào giữa những ngày bình dị của chúng mình anh ạ, có thể là một hoặc tất cả những điều em vừa kể. Dù con gái nắng mưa thất thường. Anh có thể thấu hiểu mà ở bên em như thế? Không ồn ào, không áp đặt. Chỉ đơn giản là ở bên cạnh. Để em không cô độc giữa dòng người?
Theo Guu
Cho em một ngày, nhé anh!
"Mình cặp bồ nhé, em sẽ là bồ của anh. Là của anh vài giờ ngắn ngủi, là sự yêu thương chốc lát rồi thoáng qua."
Em sẽ không lấy đi hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, hàng tỉ giờ của người phụ nữ mà anh hết mực yêu thương, là mẹ của các con anh. Chỉ xin anh vài giờ ngắn ngủi trong hàng trăm nghìn giờ đó thôi. Em cũng không thể so sánh được với người phụ nữ đó, tiền tài, địa vị lẫn học thức. Nhưng hãy cho em làm bồ của anh nhé. Hãy đối xử với em như trước kia anh đối xử với em vậy...thế nhé anh.
Em không oán, không hận anh khi anh nói yêu, nói nhớ em rồi vài ngày sau anh đưa xe hoa đi đón người khác về làm vợ. Người ta bảo anh yêu người đó 2 năm rồi, trong khi em mới quen anh có 4 tháng. Em không nghĩ đó là sự lừa dối, mà là sự tham lam. Con người, ai cũng tham lam hết anh à, cả anh và em cũng vậy. Anh tham lam những gì mới mẻ, còn em tham lam 1 cuộc sống ấm no và hạnh phúc.
Em đã khóc, khóc vì những gì mới chớm nở, vì sự hi vọng quá nhỏ nhoi, mong muốn đó không phải sự thật. Em đã hi vọng rằng không có bất kì sự lừa dối nào cả. Nhưng trò đời vẫn quẩn quanh. Kiếp trước phải chăng em nợ anh, nên kiếp này phải trả cho bằng sạch?
Em chưa 1 lần nói với anh những lời yêu thương hay có cánh để đáp trả lại những lời anh dành cho em. Anh có biết, em mong muốn nói lên những lời đó như thế nào không? Anh nói yêu em, nhớ em, thương em và rồi em lại mong mỏi chờ đợi.
Em không còn ở tuổi nông nổi hay bồng bột nữa, em cũng không đủ tự tin để nói mình đã trưởng thành để thấu hiểu tất cả mọi chuyện. Một ngày nào đó em cũng sẽ lên xe hoa về nhà chồng, cũng sẽ được ai đó yêu thương, sẽ có 1 tổ ấm của riêng mình.
Vì cả anh và em đều còn 1 chút yêu thương, một chút nợ nần ân nghĩa. Em chỉ xin 1 ngày được làm vợ, được yêu anh, được chăm sóc như những gì người con gái đó đã làm cho anh. Em muốn nấu cho anh 1 bữa cơm, muốn ăn chung 1 bữa cơm, muốn giặt quần áo cho anh, muốn a dắt em đi dạo, muốn cùng uống 1 cốc trà hay 1 ly cafe. Em chỉ xin anh ngần đó phút, ngần đó giây, ngần đó thời gian, làm từng ấy việc. Và rồi em sẽ trả anh về bên cạnh người đó. Người luôn chờ đợi anh mỗi bữa cơm, trao cho anh sự yêu thương nhiều hơn em gấp trăm vạn lần.
Hãy trả lại em sự yêu thương như những yêu thương mà em đã có, để 1 lần em được nói 2 tiếng Yêu Anh. Dành cho anh mọi sự tôn trọng. Yêu thương còn lại em sẽ cất đi.
Vậy anh có đồng ý làm Bồ của em không? Chỉ 1 ngày thôi, làm chồng của em.
Nhất định anh sẽ đồng ý phải không? Trả lại những yêu thương đó cho em. Kiếp này, em tin nếu em đến trước người con gái đó, anh cũng yêu em nhiều hơn thế. Kiếp sau, hi vọng yêu thương đó lại về với em với 1 tư cách là vợ, là mẹ của các con anh.
Vì là duyên phận nên hãy tự mình đặt nó vào đúng chỗ. Cho em 1 ngày, và rồi mình sẽ làm bạn, làm anh em... nhé anh.
Theo Guu
Lại một ngày em để nỗi nhớ đi hoang... Với em tìm một người yêu không khó đâu, nhưng tìm một người mà em yêu, em tin tưởng, em cần như anh thì xin lỗi em không làm được. Anh có biết không? Em đang học cách tự bước đi khi không có anh bên cạnh, khi đi qua những con đường, những hàng quán mà ta hay đi lại nhớ anh...