Nếu “có mới”, xin anh hãy “nới cũ”
Biết anh có người yêu rồi, mà sao nghe giọng anh tôi vẫn mừng rỡ, vẫn hồi hộp thế này…
Cũng 3 năm kể từ lúc chia tay người yêu cũ, 3 năm không hề gặp gỡ, chúng tôi đã sống dưới hai bầu trời, giữa những lời hỏi thăm thưa vắng. Tôi vẫn chưa hình dung được, mình đã xa anh lâu đến như vậy. Chưa thể quen được việc mọi thứ đã là của ngày hôm qua.
Tôi vẫn nhớ ngày anh đi, tôi hoang mang kiếm tìm khắp nơi rồi đành gục khóc. Tôi cũng nhớ giây phút phải đọc email chia tay của anh chỉ một tháng sau khi anh đặt chân đến Mỹ. Chỉ muốn chạy đến gặp anh mà níu kéo. Nhưng rồi biết đi đâu cho thấy được anh bây giờ. Tôi đành lặng người mà chấp nhận.
Anh đâu biết, những ngày tháng về sau, đầu óc tôi chả nhớ gì nhiều, không thể nhớ gì nhiều. Mọi thứ trở nên trống trải, phi nghĩa. Rồi cứ thế, 3 năm trôi qua như một cái chớp mắt. Cho đến một ngày anh gọi tôi. Anh bảo mình sẽ gặp nhau.
“Này anh, anh đã làm được gì tốt, mà em lại yêu anh nhiều đến vậy?” – Nhìn anh mà tôi thầm nghĩ.
Thực sự gặp lại người đó, tôi chả chút oán hờn. Niềm vui trong lòng cứ lộ ra cả mặt. Thực tình cũng chả biết lấy lý do gì để phải ghét anh. Kể cả khi anh thừa nhận đã có người yêu mới bên kia, tôi vẫn không chút mảy may dỗi hờn. Tôi chấp nhận trong lòng vì giờ mình là người cũ; và miễn sao mình vẫn đang được gặp anh. Tôi không còn nghĩ đến ai được nữa, không quan tâm đến ai được nữa.
Video đang HOT
Chúng tôi lại đi bên nhau, như những ngày xưa, lúc còn có thể tay trong tay. Bên nhau như những người bạn, mà lòng thấy hân hoan. Tôi cũng thấy niềm vui đó trong mắt anh. Lại vẫn những lần đón đưa; lại quán quen dẫn lối; lại những con đường đêm gió thổi nhè nhẹ. Rồi như một lẽ tự nhiên, anh lại nắm tay tôi, lại những cái hôn trán của ngày nào, cái ôm ghì chặt. Như thể chúng tôi đang cố gắng dùng những ngày tháng ngắn ngủi này để bù đắp cho suốt 3 năm qua.
Tôi hạnh phúc suốt mấy tuần liền và quên mất sự tồn tại của một người con gái khác. Mãi cho đến khi thoáng thấy tin nhắn hiện lên từ điện thoại của anh: “Em nhớ anh”. Anh bối rối tắt máy rồi tiếp tục nói chuyện với tôi. Còn tôi vẫn cố nói cười vui vẻ mà thực sự đã thức tỉnh từ giây phút đó.
Ban đầu nó là sự đồng cảm giữa con gái với nhau. Thì ra còn có một người con gái như vậy trong đời anh. Anh cũng còn một người nữa yêu anh và nhớ anh, như tôi đã từng. Làm sao tôi còn có thể nắm tay anh chặt như vậy, khi biết cũng có người mong đợi bàn tay đó. Làm sao tôi giữ anh bên mình khi biết có người đang trông ngóng anh từng ngày. Tôi còn không biết cái cảm giác xa cách người yêu là thế nào sao. Vậy là tôi đi thương cảm một người con gái lạ mặt.
Rồi những ngày sau, tôi đã tỉnh táo nhìn nhận ra những ngày này, bên nhau, chỉ như mộng mị. Anh rồi cũng phải ra đi. Rồi tôi sẽ phải thế nào, phải tự thương mình làm sao đây. Anh lại đi và tôi sẽ phải đợi đến bao giờ? Còn người con gái đó?
Chúng tôi đã nói chuyện nghiêm túc với nhau rất lâu. Tôi hỏi anh về tương lai, về cảm giác của anh với chúng tôi. Anh thừa nhận mình có tình cảm với bạn gái, phần nhiều là do điều kiện ở bên, lúc gặp lại tôi, anh đã không thể dối bỏ lòng mình. Tình cảm dành cho tôi vẫn nhiều lắm. Nhưng anh cũng thú thật rằng đi xa người ta, anh vẫn thấy nhớ nhớ, thương thương. Anh nói về dự định sẽ ở lại sau khi học xong. Mấy ngày qua bản thân anh cũng rối bời vì cảm xúc cho tôi và cảm thấy có lỗi với bạn gái; rồi biết làm sao khi lại tiếp tục để tôi ở đây một mình. Anh mong tôi có thể bên anh cho đến hết mùa hè này. Để anh khẳng định thêm tình cảm và có thể suy nghĩ kỹ hơn.
Anh bối rối thế, còn đầu óc tôi đã thông suốt từ lúc nào. Tôi biết chúng tôi sẽ chẳng có đường chung bao giờ. Việc gì phải dây dưa níu kéo thêm khổ nhau, khổ cả người ta. Tương lai của tôi ở đây. Còn anh, thuộc về phương trời đó. Anh là của nước Mỹ mất rồi, của người ta mất rồi. Tôi còn trẻ, cũng chỉ mới hai mươi mấy mà thôi, tình yêu rồi sẽ lại nở, hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười.
Đêm đó, lúc vừa chia tay anh ở cổng, tôi đã nhắn tin cho anh vài dòng: “Cảm ơn anh đã yêu em. Nhưng đã có mới, xin anh hãy nới cũ được không. Hãy tốt với người con gái đó nhiều vào nghe anh. Em sẽ luôn vui nếu anh hạnh phúc”.
Từ hôm đó đến ngày anh đi, chúng tôi không gặp lại nhau nữa. Tôi chỉ nhấn like bức ảnh anh đăng trên facebook khi đang quá cảnh ở Hàn Quốc để quay về Mỹ, như một lời chào nhẹ nhàng nhất.
Theo Blogtamsu
Đau đớn nhìn người yêu thân mật với đối tác làm ăn trong bữa tiệc
Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang khoác tay thân mật với đối tác làm ăn, tôi đã ngàn lần hy vọng đó không phải là Quyên. Thế nhưng tôi đã phải thất vọng, đau đớn. Đó là người yêu của tôi, người tôi hết mực yêu thương và trân trọng.
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường ở vùng quê khá xa thủ đô. Là con út trong gia đình nhưng tôi được gia đình kỳ vọng rất nhiều bởi trong số anh chị em tôi là người học hành tiến bộ nhất. Thế rồi, không phụ lòng của bố mẹ, tôi thi đỗ đại học rồi khăn gói lên Hà Nội đi học mang theo biết bao tin tưởng, hy vọng của gia đình. Suốt những năm tháng sinh viên, tôi gặp phải rất nhiều những khó khăn về tài chính, tiền bạc. Vì vậy mà vừa học tôi phải vừa đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho bản thân mình. Cũng vì vậy mà suốt thời sinh viên tôi chẳng có tâm trí để yêu đương, tốt nghệp ra trường mà chẳng có một mảnh tình vắt vai.
Ra trường, với tấm bằng đỏ và vốn ngoại ngữ khá tôi được nhận vào làm trong một công ty xuất nhập khẩu hàng không với mức thu nhập khá. Tôi vô cùng vui mừng khi lần đầu tiên nhận lương có thể gửi về quê để biếu bố mẹ. Đến lúc này, tôi có thể yên tâm để đi tìm cho mình một tình yêu đích thực.
Mọi người nhận xét tôi là người có ngoại hình khá ổn, tính tình lại thân thiện, hòa đồng và hay giúp đỡ người khác. Và sự thực thì tôi là người sống khá tình cảm. Đối với thân, bạn bè tôi luôn sống chân thành, hết mình chứ không tính toán, chi ly hay lừa dối. Vì vậy mà khi xác định yêu tôi cũng muốn tìm cho mình một tình yêu đích thực. Tôi không có cầu toàn về người yêu, cũng chẳng cần cô ấy phải xinh đẹp, tài giỏi mà chỉ cần yêu thương tôi chân thành, chung thủy là được.
Thế rồi, tôi gặp Quyên tình cờ trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn. Điều khiến tôi khá ấn tượng với Quyên là nụ cười duyên dáng cùng giọng nói rất ấm áp. Quyên không xinh nhưng lại có nét gì đấy rất hấp dẫn và dễ làm người ta phải động lòng. Tôi đã chủ động xin số điện thoại và liên lạc với Quyên sau buổi hôm ấy. Càng nói chuyện, tôi càng cảm thấy Quyên chính là cô gái mà tôi muốn tìm kiếm. Tôi đã thầm nói với lòng mình rằng Quyên chính là người phụ nữ của cuộc đời tôi. Tôi sẽ yêu thương và trân trọng cô ấy đến suốt cuộc đời. Trước tình cảm chân thành và sự theo đuổi của tôi, Quyên cũng đã đồng ý làm người yêu tôi khiến tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc.
Tôi thật không nghĩ người yêu mình lại có thể phản bội ngay trước mắt mình (Ảnh minh họa)
Chia sẻ về gia đình mình, Quyên nói cô ấy cũng đã rất vất vả để lo cho cuộc sống của mình vì bố mẹ ở quê rất khó khăn. Đồng cảm với người yêu, tôi đề nghị được lo lắng cho cô ấy cho đến khi ra trường rồi sẽ cả hai sẽ tổ chức đám cưới. Quyên một mực từ chối sự giúp đỡ về tiền bạc vì sợ người đời dèm pha yêu tôi vì tiền. Nhưng tôi đã thuyết phục Quyên đồng ý để đỡ đi phần nào lo lắng và vất vả cho cô ấy. Thấy Quyên như vậy, tôi càng thương và trân trọng con người của cô ấy hơn. Tôi thực sự hài lòng với người yêu của mình và đã dự định đưa cô ấy về ra mắt gia đình vào dịp gần nhất.
Hôm ấy, tôi hẹn Quyên đi chơi nhưng đến công ty lại mới biết hôm nay có lịch đi dự tiệc với các công ty đối tác ở công ty. Tôi gọi điện cho cô ấy để xin lỗi và hứa ngày hôm sau sẽ đưa cô ấy đi chơi bù. May quá, người yêu tôi vui vẻ đồng ý và nói hôm nay cô ấy cũng có hẹn bạn đi chơi nên dặn tôi cứ đi làm việc bình thường. Tôi đỡ đi phần nào áy náy và chuẩn bị đi dự tiệc mà lòng vẫn không ngừng nghĩ đến người yêu tuyệt vời của mình.
Bữa tiệc đúng là để chiêu đãi những quan khách cấp cao nên rất xa hoa và nhộn nhịp. Những ông giám đốc, lãnh đạo bệ phệ đều có một cô gái xinh xắn, trẻ trung tình tứ đi bên cạnh. Tôi thắc mắc họ là gì của các ông ấy mà lại sẵn sàng hy sinh nhiều trước đám đông như vậy. Thế rồi, bỗng tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang khoác tay thân mật với một giám đốc công ty đối tác của tôi. Bàn tay to của ông ta đặt ngang thắt lưng bóng dáng ấy. Cô gái trang điểm kỹ, diện một bộ váy hở hang khá nhiều luôn cười nói, nũng nịu, thỉnh thoảng lại e ấp nép vào người ông giám đốc. Tôi đã run lên khi nghĩ rằng đó là Quyên. Rồi đôi chân không tự chủ được bước về phía đôi tình nhân ấy, mỗi bước chân đưa đi tôi ngàn lần mong đó không phải là Quyên. Nhưng điều đó đã khiến tôi thất vọng và sụp đổ.
Mặc dù được trang điểm kỹ càng, cách ăn mặc cũng khác nhưng người con gái đó không ai khác chính là người yêu của tôi. Nhìn thấy tôi đứng trước mặt, cô ấy cũng tái mặt đi rồi tỏ vẻ bối rối, luống cuống. Người đàn ông đứng bên cạnh Quyên thấy tôi đến tưởng là để chúc mừng, giao lưu nên còn vui vẻ ôm lấy cô ấy rồi giới thiệu: "Đây là bạn gái của tôi. Cô ấy thực sự là người rất tuyệt vời." Tôi chết đứng nhìn người đàn ông ấy ôm người yêu mình đi mà tưởng như mình đang sống trong giấc mơ.
Sau buổi hôm ấy, Quyên gọi điện đòi gặp tôi để giải thích. Cô ấy nói cô ấy chỉ được một người bạn nhờ đóng giả làm người yêu của ông giám đốc ấy, đổi lại cô ấy sẽ được một số tiền công chứ hoàn toàn không có quan hệ tình cảm gì. Tôi đâu phải là thằng ngu để tin lời cô ấy. Thời gian qua tôi đâu để cô ấy thiếu thốn để phải đi làm cái trò ấy. Tôi thấy buồn cười cho chính mình vì đã quá tin tưởng Quyên, một mực cứ nghĩ cô ấy là con gái ngoan hiền. Thật không ngờ tôi đã bị lừa cả tình cảm và tiền bạc rồi phải nhận trái đắng ê chề thế này.
Theo Him
Người đã ra đi là ra đi, có vương vấn cũng chẳng được gì... Nụ cười hay khổ đau em đều không chối bỏ, dẫu biết em đã trở nên xa lạ trong trái tim anh, nhưng kỷ niệm ngày mình còn bên nhau sẽ là hồi ức tuyệt đẹp, về một cuộc tình em nguyện mang theo mãi cho đến tận về sau... Cuộc sống không biết trước chữ "ngờ" nên khi lạc mất anh, vụt...