Nếu có hai từ ‘giá như’ thì tuổi trẻ của chúng ta đã không nhiều tiếc nuối như vậy…
Nếu có hai từ “giá như” thì tuổi trẻ của chúng ta đã không bỏ qua nhiều tiếc nuối đến như vậy. Gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm là một mất mát quá lớn, vượt qua không được mất mát đó là một sự bi ai.
Ảnh minh họa.
Đời người con gái, muốn có thể thanh thản mà sống cuộc đời an nhiên, chỉ có thể khắc ghi câu “nắm được thì buông được”, mặc dù đau thấu tim gan. Em đã cố gắng để vượt qua những nỗi đau trong tình cảm vì tin rằng sẽ có một ngày em sẽ gặp được người chỉ dành riêng cho em, mỗi em mà thôi.
Ngày ấy có một chàng thiếu niên trẻ, yêu em, yêu em bằng cả trái tim cuồng nhiệt nhất. Mặc dù người kém tuổi em, nhưng em không hề thấy người non trẻ. Trong ánh mắt thanh xuân, tình yêu của anh ấm áp đến lạ thường, dịu ngọt đến lạ thường.
Những tháng năm đó, chúng ta đã yêu hết mình, đã sống hết mình, đã làm tất cả những điều mà ta nghĩ là điên rồ nhất. Nếu không một lần đắm mình trong cơn mưa của thanh xuân, anh sẽ không bao giờ thấy hết được vẻ đẹp của khoảnh khắc đó.
Người nắm tay em lúc ban đầu là anh, và rồi đánh mất vòng tay em cũng là anh. Nhưng em không trách người,em chỉ xót thương và tội nghiệp cho em, cho trái tim đôi ba lần rách nát vẫn hoài rỉ máu.
Nếu có hai từ ” giá như” thì tuổi trẻ của chúng ta đã không nhiều tiếc nuối đến như vậy. Gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm là một mất mát quá lớn, vượt qua không được mất mát đó là một sự bi ai.
Đời người con gái, muốn có thể thanh thản mà sống cuộc đời an nhiên, chỉ có thể khắc ghi câu “nắm được thì buông được”, mặc dù đau thấu tim gan. Em đã cố gắng để vượt qua những nỗi đau trong tình cảm vì tin rằng sẽ có một ngày em sẽ gặp được người chỉ dành riêng cho em, mỗi em mà thôi.
Em thấy nhớ anh. Chàng trai của em. Sự nhớ nhung làm em cảm thấy nghẹt thở. Trong những cơn mơ mộng mị, chỉ có thể hình dung ra anh bằng một ánh mắt, bằng đôi môi dịu ngọt đã từng ve vuốt em.
Video đang HOT
Vòng tay của anh, ấm áp đến lạ thường, chỉ mong một đời có thể được vùi mình vào vòng tay ấy, ngủ một giấc thật say, quên đi nhân tình thế thái. Nhưng ngủ dậy rồi, không còn người ở bên, không còn hơi ấm ấy, mình em sao chống chọi được với cơn gió lạnh kia.
Ảnh minh họa.
Anh…. tuổi thanh xuân của em….
Em không hề hối hận vì đã yêu anh. Chưa bao giờ em thấy tình yêu đối với anh là đủ. Sự lựa chọn của anh, giờ đối với em không còn quan trọng nữa. Em tự quyết định trao đi nhiều hơn những gì em nhận lại.
Có thể người đời nói em là dại khờ, là ngốc nghếch, nhưng anh à, tình yêu nào ai tính thiệt hơn. Chừng nào trái tim em còn mang hình bóng của anh, là từng đó những nhớ mong em còn chôn giấu.
Dẫu biết những gì em ôm ấp chỉ là mộng tưởng, nhưng còn hơn đến một ngày tình yêu này nguội tắt, em thậm chí còn quên mất cả khuôn mặt của anh. Nếu đến ngày đó, em sẽ gói ghém những phần kí ức về anh, cất giấu vào một ngăn nhỏ trong tim, để mỗi lần nhìn về quá khứ em sẽ lại mỉm cười. Anh nhé….
Theo Phununews
Mất trinh với người cũ nhưng vẫn được đại gia hỏi cưới để đêm tân hôn chứng kiến cái đó...
Hoài tưởng tượng ra nhiều cảnh hạnh phúc lắm cho đến khi An bắt đầu cởi bỏ áo ngoài, để lộ ra tấm lưng trần chi chít hình xăm gớm giếc và sẹo.
Ngồi bất động trên giường như một pho tượng, nước mắt Hoài lã chã rơi. (Ảnh minh họa)
Tình yêu đầu đời tan vỡ với biết bao hoài bão, mộng tưởng khiến cho Hoài đau tưởng như chết đi được. Chàng trai mà Hoài cứ ngỡ yêu mình chân thành sâu sắc đã dứt áo ra đi sau khi có được tấm thân trong trắng của Hoài càng khiến Hoài thấy uất hận. Thì ra sự chân thành, sâu sắc kia chỉ bắt nguồn từ sự trinh trắng của Hoài mà thôi. Suốt một thời gian dài, Hoài chìm trong đau khổ. Nghĩ rằng sẽ có chàng trai nào để ý đến mình nữa. Hoặc nếu có thì cũng không phải là một chàng trai tốt như Hoài mong đợi. Thế mà ông trời vẫn không bạc với Hoài quá khi để Hoài quen được với An.
An khá nổi trong giới thương nhân giàu có. Việc kinh doanh, buôn bán phát triển nên chuyện chi tiêu của An cũng rất mạnh tay. An chủ động làm quen với Hoài khiến Hoài ngạc nhiên lắm. An biết rõ Hoài đã từng yêu và mới chia tay với người yêu. Hoài nghĩ, chắc An làm quen với mình cho có phép lịch sự thì...
- Làm người yêu anh nhé!
An nắm chặt tay Hoài, nhìn sâu vào mắt Hoài vởi vẻ chân thành. Hoài cứ ngỡ An nói chơi, còn cười cợt trêu đùa lại, chẳng ngờ An:
- Anh không hề nói đùa. Anh nói thật. Anh yêu em. Anh muốn tình yêu của chúng mình bắt đầu từ ngày hôm nay được không em?
Tình yêu đầu đời tan vỡ với biết bao hoài bão, mộng tưởng khiến cho Hoài đau tưởng như chết đi được. (Ảnh minh họa)
Hoài sung sướng, vỡ òa trong niềm vui. Làm người yêu của một người thành đạt, đẹp trai như An chính là phúc phận, may mắn lớn của Hoài. Yêu An, Hoài được chiều như bà hoàng vậy. Bất cứ thứ gì Hoài muốn đều được An đáp ứng hết. Nhiều cô bạn còn phải tỏ ra ghen tỵ với Hoài. Yêu nhau được 2 tháng thì An đột ngột cầu hôn Hoài ngay cả khi chưa đưa Hoài về ra mắt.
An giơ bó hồng to tổ chảng cùng chiếc nhẫn kim cương cỡ bự lên trước mặt Hoài. Hoài sửng sốt, không dám tin những gì đang xảy ra với mình là ở hiện thực. Chợt nghĩ ngay đến chuyện mình không còn là con gái, Hoài rơi nước mắt rồi ngập ngừng:
- Nhưng em... Em không còn trọn vẹn nên không xứng với anh đâu.
- Chuyện đó anh đã biết từ lâu. Nếu quan trọng nó, anh đã chẳng nói lời yêu với em rồi cầu hôn em, muốn em làm vợ mình.
Hoài khi ấy chỉ muốn ngất đi vì hạnh phúc tột độ. Tất nhiên, Hoài gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Đám cưới được tổ chức linh đình lắm. Mặc chiếc váy cô dâu được đặt mua riêng đắt tiền cùng số vàng lớn đeo trên người, Hoài cười ngoác cả miệng. Mất trinh nhưng vẫn được An hỏi cưới linh đình thế này, đúng là đời Hoài chẳng còn gì để nói nuối tiếc. Hoài đã nghĩ như vậy cho đến đêm tân hôn.
Đây là lần đầu tiên Hoài và An gần gũi nhau đến vậy, không gian phòng tân hôn còn được trang trí lộng lẫy khiến cho Hoài lâng lâng trong hạnh phúc ngất ngây. Hoài đã chuẩn bị chu đáo hết mọi thứ để có một đêm tân hôn đáng nhớ. An bước vào, nhìn Hoài đắm đuối làm tin Hoài đập loạn nhịp. Hoài tưởng tượng ra nhiều cảnh hạnh phúc lắm cho đến khi An bắt đầu cởi bỏ áo ngoài, để lộ ra tấm lưng trần chi chít hình xăm gớm giếc và sẹo.
- Anh... - Hoài chỉ vào tấm lưng trần của An, ấp úng sợ hãi
- Có gì đâu mà em phải sợ hãi như thế chứ. Chồng em là giang hồ, không thế này thì đứa nào nó sợ, nó phục mình. Em đi ngủ trước đi, anh còn vài việc cần phải giải quyết.
An vừa dứt lời thì có điện thoại. Chẳng biết là ai gọi mà An cười tươi lắm. Tắt điện thoại, An ra mở cửa cho 4 gã đàn ông bặm trợn khác vào. Họ hình như chẳng thèm quan tâm đến Hoài, chỉ mau mau chóng chóng bày sới... đánh bạc.
- Anh đang định làm gì vậy? - Hoài run rẩy
- Anh đã nói em ngủ đi mà. Em hỏi nhiều quá rồi đấy, khôn ngoan thì nên biết điều một chút đi rồi anh cho sung sướng mà hưởng phúc. Anh lấy em cũng vì thầy bói em số em rất hợp với anh. Nên cưới xong một cái là phải thử ngay xem nó có đúng không.
Rồi An chẳng còn quan tâm đến Hoài nữa, cắm cúi với việc của mình. Ngồi bất động trên giường như một pho tượng, nước mắt Hoài lã chã rơi. Thì ra mất trinh vẫn được hỏi cưới linh đình là vì lý do này đó sao. Hoài càng nghĩ càng thấy cay đắng. Danh lợi phù hoa đã khiến Hoài mờ mắt, chẳng còn chịu tìm hiểu kĩ chuyện gì để bây giờ có nói câu hối hận thì cũng đã muộn rồi. Phải làm sao, Hoài cũng không biết rõ nữa. Đêm nay dài lê thê và đẫm nước mắt quá!
Theo blogtamsu
Quên một người đâu quá khó khăn như ta nghĩ... Bây giờ thì em đã hiểu cảm giác chia tay anh không phải là điều quá khó khăn như em nghĩ, không đau xót tưởng chừng không có anh là em không sống được như ban đầu. Em nhận ra không có anh cuộc sống của em trôi qua nhẹ nhàng và yên ổn hơn rất nhiều. Em không phải bỏ lửng công...