Nếu có con gái, tôi sẽ không bao giờ dạy con ba chữ “phải hy sinh”
Thân thể và tâm hồn của một cô gái là do cha mẹ cô ấy trao tặng, là thứ cần phải được nâng niu và nuôi dưỡng, chứ không phải là để thả trôi vô định cho đến lúc tàn phai.
Chẳng biết từ bao giờ, “đức hy sinh” đã được nhiều người tôn thành vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Sự hy sinh của người phụ nữ đã trở thành một khía cạnh quen thuộc tới nỗi từ bao đời nay, văn thơ nhạc họa đã không hết lời ngợi ca. Người ta ngưỡng mộ người phụ nữ, ca ngợi họ, tung hô họ vì sự hy sinh miệt mài ấy, nhưng liệu có bao giờ người ta đã đồng cảm với họ và xót xa cho họ chưa?
Tại sao cứ là phụ nữ thì mặc định phải sống một cuộc đời hy sinh? Trong khi chúng ta cứ suốt ngày kêu gọi rằng cần bình đẳng giới, thế nhưng sự hy sinh của người phụ nữ dường như đã trở thành một thứ “luật ngầm” khó có thể rũ bỏ trong ngày một ngày hai.
Cũng đều có hai chân, hai tay, cũng có một ngày 24 tiếng không hơn không kém, thế nhưng sự nhìn nhận, đánh giá về phụ nữ và đàn ông lại chẳng hề giống nhau.
Một người chồng được xem là giỏi giang khi anh ta có một công việc tốt, có nhiều mối quan hệ ngoài xã hội và kiếm được nhiều tiền. Còn người vợ được xem là giỏi giang, chu toàn là khi cô ấy vừa biết kiếm ra tiền để không mang tiếng phụ thuộc chồng, vừa khéo léo chăm sóc cho nhà cửa, chồng con, phục vụ chồng con chu đáo từng bữa ăn giấc ngủ.
Thế nên mai này có con gái, tôi sẽ chẳng bao giờ dạy con ba chữ “phải hy sinh”. Ngày tiễn con về nhà chồng, tôi sẽ không cầm tay con mà dặn dò “phải hy sinh vì nhà chồng” hay “có gì cũng phải nhẫn nhịn con nhé!”.
Video đang HOT
Hôn nhân là dấu mốc thiêng liêng của cuộc đời mỗi con người, là khi con quyết định sẽ nắm tay ai đó đi đến hết cuộc đời. Đừng khiến sự kiện ấy trở thành điều gì đó nặng nề, là khi phụ nữ phải gấp lại mọi ước mơ còn đang dang dở.
Tôi luôn trân trọng những người đã và đang tận tụy hy sinh. Nhưng thực lòng tôi không mong họ sẽ sống mãi một cuộc đời như vậy. Nói gì thì nói, cuộc sống vợ chồng cần nhất chính là sự sẻ chia, không thể nào có cái chuyện một người thì cứ mãi phơi phới, phong độ và trẻ trung, còn một người thì cứ dần héo úa và tàn phai theo năm tháng.
Có bao giờ bạn nghĩ người phụ nữ luôn sẵn sàng nhận về mình tất cả sự vất cả, cam chịu và lo toan để làm gì không? Chẳng phải họ muốn được người đời ca ngợi và tung hô đâu, tất cả chỉ bởi hai con chữ quyền lực “tình yêu”. Họ yêu thương chồng con tới nỗi quên luôn cái cách để yêu bản thân mình. Họ quay cuồng trong việc bày tỏ tình yêu của mình mà lại quên mất rằng chính cái cơ thể bé nhỏ kia, chính cái tâm hồn nhạy cảm kia cũng cần phải được sưởi ấm từng ngày.
Chắc chắn, tôi sẽ không dạy con đối xử với bản thân mình một cách tàn nhẫn như vậy. Thân thể và tâm hồn của một cô gái là do cha mẹ cô ấy trao tặng, là thứ cần phải được nâng niu và nuôi dưỡng, chứ không phải là để thả trôi vô định cho đến lúc tàn phai.
Tôi sẽ dạy cho con biết nấu nướng, trước hết là để lo cho mình chứ không phải là để phục vụ ai.
Tôi sẽ cho con ăn học đàng hoàng, con sẽ tìm được một công việc tử tế để tự chủ tài chính, trước hết là để chăm lo cuộc sống của mình chứ chưa vội phải cung phụng cho ai.
Tôi sẽ dạy con cách để làm đẹp mình, để nó được tự hào về mình chứ không phải để làm hài lòng một ai khác.
Và…tôi sẽ dạy cho con cách sống thật tốt, cách cười thật tươi và cách tự tin bước đi để kiêu hãnh vào đời, trước hết là để con sống thật hạnh phúc chứ không phải là để đem lại hạnh phúc cho bất kỳ một người nào khác.
Theo Eva
Chẳng có ai một lần sau chia tay, dừng lại nói cảm ơn nhau!
Sau một cuộc tình đổ vỡ chẳng ai đủ dũng khí để đối mặt với cuộc sống của nhau, đối mặt với những thương tổn vì đã để lại cho nhau. Cũng chẳng có ai một lần sau chia tay, dừng lại nói cảm ơn nhau vì đã bước vào đời nhau.
Ở thời điểm nào đó trong đời đã thực sự đối đãi chân thành, đã thực sự một lần vì nhau. Thương yêu nhau, thông cảm nhau, sẻ chia cùng nhau, thậm chí hy sinh cho nhau. Ở khoảnh khắc nào đó trong quãng đường yêu đó đã thực sự một lần tha thiết được cạnh nhau, là bờ vai của nhau, quan tâm nhau từng chút một. Thời điểm đó có lẽ tim chung một nhịp đập, chung một giọng nói yêu. Thời điểm đó là yêu, là thực sự yêu nhau, thực sự cần nhau.
Cảm ơn nhau! Vì đã ở cạnh nhau xoa dịu vết thương cho nhau mà người đến trước để lại. Hoặc là quên đi, hoặc là tổn thương thêm. Nhưng dù nỗi đau đó có nặng nề tới đâu đi chăng nữa, chỉ cần đối phương nhẹ giọng bảo "Đừng nghĩ nữa, có anh ở đây, em ngủ chút đi". Cả thế giới như dừng lại, bão tố cũng phải đứng lại nhường chỗ cho sự an yên của một nỗi lòng. Dường như nhiều lúc lòng người quá mệt mỏi khi phải gồng gánh quá nhiều áp lực từ chuyện tình cảm, hay phải gồng mình mạnh mẽ cho những đợt sóng ngầm đang âm ỉ thì hơn bao giờ hết. Một bàn tay đưa ra, nắm lấy, những chơi vơi ngoài kia, những bão bùng ngoài kia rồi cũng sẽ lặng lẽ trôi đi.
Nếu nói cảm ơn những yêu thương thì mãi chẳng đủ, thì mãi chẳng có ngôn từ nào đủ đầy, sẽ chỉ gói ghém tất cả những ngọt ngào, đẹp đẽ kia ở một góc hồi ức trong tim.
Cảm ơn nhau! Vì cho người ở lại thêm mạnh mẽ. Em học cách mạnh mẽ từ đâu? Em học được từ anh. Từ sự nhẫn tâm của anh. Từ sự thay đổi của anh. Từ sự gieo hy vọng cho em. Rồi để em thất vọng. Em học được gì nữa? Học cách tự thương lấy em, tự ôm lấy vết thương lòng. Em thấy khoảng thời gian yêu anh em bỏ mặc bản thân mình nhiều quá, trong khi lo lắng cho anh từng chút một thì anh vờ đi, mà cái cách khi lòng người đổi thay là phiền.
Anh cũng dạy cho em cái cách thờ ơ với cuộc đời, cái cách nhìn đời bằng con mắt vô cảm. Anh cho em biết rằng đừng nên đặt hết niềm tin, hy vọng vào bất cứ ai, dù cho người đó nói yêu em ra sao, thương em như thế nào. Em còn nhận ra một điều rằng có đau lòng đến bao nhiêu em cũng không nên khóc vì một người không xứng đáng, không phải không xứng với em mà không đáng cho tình cảm em dành. Và nhất định em sẽ không tin bất kỳ ai nói rằng muốn ở cạnh em, bảo vệ em, chỉ vì nhìn thấy em tổn thương vì một người trước đó.
Em không còn tin. Không còn muốn tin. Thậm chí em không muốn nghe. Sau tất cả, anh cũng ở cạnh người anh yêu. Người anh chọn để bỏ rơi là em. Người anh chọn để mặc chơi vơi là em. Người anh chọn để ra đi mà không bao giờ ngoái đầu lại cũng chính là em.
Cảm ơn anh! Vì đã bỏ rơi em sớm hơn em nghĩ. Đã bước ra khỏi cuộc đời em nhanh chóng hơn em từng tưởng tượng. Còn nữa, vì anh mà em trở nên dũng cảm hơn với cuộc đời này. Vì anh mà em quý em hơn những thứ khác trên đời. Vì anh mà em gặp được một người tốt hơn. Còn thương bản thân em hơn chính em thương mình. Em chẳng cần gì, rằng em chỉ biết với em anh có thể ở hoặc có thể đi. Nhưng với người ấy em không thể thiếu!
"Trong đời, nên một lần cảm ơn lấy nhau thay vì sau chia tay, ôm lấy vết thương, tìm đủ mọi nguyên do vì mình sai điều gì, mà sao đối phương rời đi. Cũng đừng nên trách đối phương thay đổi, chẳng qua đối phương tìm được người con tim đồng điệu. Có trách hãy trách duyên số, có trách hãy trách dòng đời thử thách trêu ngươi lòng người. Thay vì hận thù, thay vì ghét bỏ, thử một lần mỉm cười với hạnh phúc của nhau. Vì bởi sau vết thương đó, sau con người đó, ta vẫn còn và gặp được một người thực sự yêu ta, cần ta, không thể thiếu ta. Giống như bây giờ, em không thể nào sống thiếu anh vậy! "
Theo Emdep
Đàn bà chỉ biết hy sinh thì đừng trách vì sao đàn ông lại ngoại tình! Phụ nữ luôn oằn mình để gánh trọn hai chữ "hy sinh" nhưng nào biết được rằng đến một ngày hai chữ "hy sinh" cũng sẽ phản bội lại chính mình. Có một người phụ nữ, theo như lời nhận xét của mọi người là luôn sống toàn tâm toàn ý cho gia đình. Ngoài thời gian đi làm, chị chỉ biết về...