Nếu có 1 nhân tố quyết định thành công của hôn nhân, thì đó chính là ‘lắng nghe’
Nếu có một nhân tố có thể quyết định hôn nhân có thành công hay không, thì đó chính là “lắng nghe”. Đây là quan điểm của nhà tâm lý trị liệu Nancy Collier. Dưới đây là bài viết của bà về vấn đề này.
Để có thể hiểu được điều mình mong muốn, cần phải có những trải nghiệm trong cuộc sống. (Ảnh: fotolia)
Liệu pháp tâm lý: Học được cách thoát khỏi tình trạng khó khăn trong hôn nhân
Trong hôn nhân, điều chúng ta muốn có thực sự là gì?
Hầu hết các cặp vợ chồng tìm đến tôi, hy vọng là học được các kỹ năng giao tiếp tốt hơn, ít nhất là trong cuộc nói chuyện đầu tiên họ sẽ nói như vậy. Tuy nhiên, vấn đề của họ không phải là giao tiếp, mà thông thường là lắng nghe.
Thực tế là chúng ta không biết lắng nghe; chúng ta không hiểu (cũng không học được) làm thế nào để lắng nghe nhau, ít nhất là không để cho nửa kia cảm thấy thực sự được sự lắng nghe và yêu mến. Chúng ta biết rõ làm thế nào để dùng đại não để nghe, nhưng lại ít khi dụng tâm để nghe.
Chúng ta biết rõ nghe như thế nào, nhưng lại không quá dụng tâm để lắng nghe.
Tuy nhiên, để có thể lý giải được những khao khát của con người, cần có nhất là trải nghiệm cuộc sống.
Nếu có một nhân tố có thể quyết định hôn nhân có thành công hay không, thì đó chính là lắng nghe. Những cặp vợ chồng biết lắng nghe lẫn nhau, hôn nhân của họ thường là thành công; và ngược lại. Chúng ta cảm nhận được mức độ được yêu thương ra sao, cuối cùng quyết định bởi cách chúng ta lắng nghe và thực sự thấu hiểu như thế nào.
Trường hợp nghiên cứu: Jon và Joan
Gần đây tôi đã có cuộc gặp gỡ với “Joan” và “Jon” (bút danh). Joan vừa gặp đã nói, cô cảm giác mình vĩnh viễn không thể khiến cho Jon có thể “lắng nghe” – anh ấy lúc nào cũng giải thích thêm, phán đoán, phòng ngự hoặc công kích…
Video đang HOT
Jon trả lời rằng, Joan không nên có những kỳ vọng như vậy. Yêu cầu của cô trong mắt của anh xem ra không hợp lý, bởi vì anh không có nghĩa vụ nhất định phải yên lặng ngồi chỗ kia không phát biểu ý kiến, cũng không đưa ra giải thích của mình. Sau đó anh nói với Joan, cô ấy thực sự muốn (bất kể cô ấy có ý thức được điểm này hay không) là khống chế mối quan hệ hai bên, đồng thời khống chế anh. “Cô ấy luôn như vậy”.
Joan không trả lời bình luận của mình, mà lần nữa lặp lại kỳ vọng của cô ấy: Chỉ cần cởi mở tâm trí, không phán xét mà lắng nghe. Jon phản đối Joan, nói cảm giác của cô là không đúng; anh thực sự lắng nghe, cũng nghe và hiểu được ý của cô, cô nên suy nghĩ lại tại sao mình không nhận thấy ý tốt và cảm nhận của anh.
Nói đến đây, chúng tôi bắt đầu bắt tay vào việc học cách lắng nghe.
Chuyện xảy ra giữa Jon và Joan, chính là một vấn đề phổ biến ở các cặp vợ chồng: Chúng ta thường bài xích những thể nghiệm của đối phương. Chúng ta làm như vậy, như là đang dạy bảo người khác vậy. Ngày hôm đó lắng nghe bọn họ nói chuyện, tôi cảm thấy giống như chính mình đang khó khăn tìm một nơi để máy bay hạ cánh. Sử dụng tất cả các biện pháp khống chế đều bị từ chối, chẳng có phương hướng để bay lên – không có người nghe, không có nhân ái, không có chỗ để đáp xuống, không cách nào để về nhà.
Loại thống khổ này là chúng ta mỗi một ngày đều phải chịu đựng, một mình nếm thử cảm giác lẻ loi trơ trọi này. Nói ví dụ như, ngày hôm qua tại văn phòng, tôi và một vị khách có một cuộc nói chuyện đặc biệt có tính khiêu chiến, khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi mang một bụng cảm xúc đó trở về nhà. Khi tôi còn chưa kịp cất chìa khóa, người giúp việc đã bắt đầu nổi giận với tôi, bởi vì con con gái tôi không chịu ăn đồ cô ấy nấu. Cứ như vậy, tôi đành phải buông cảm xúc của mình xuống, để xử lý sự tình lúc này.
Cuộc sống luôn như vậy đối với chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải chuyển từ một loại trải nghiệm này sang một quỹ đạo khác, không để cho chúng ta mất đi, để rồi đạt được sự quan tâm và chú ý – là điều mà chúng ta thành tâm mong muốn.
Chúng ta thực sự cần
Chúng ta hy vọng có người hiểu chúng ta tại thời khắc này, cả đời này cảm thụ, cùng chúng ta làm bạn. (Ảnh: YuMe.vn)
Chúng ta có thói quen với việc dùng ngữ khí đàm luận “Tôi nên làm như thế nào?”, để người khác biết được tình hình. Nhưng đa số thời điểm, chúng ta cũng không thật sự muốn biết người khác cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào, giải quyết như thế nào, hoặc là người khác cảm thấy chúng ta có cái gì không đúng không.
Vấn đề là chúng ta hướng người khác cũng không phải là vì chúng ta thực sự muốn như vậy, mà là chúng ta cảm thấy chúng ta có nhu cầu này. Đối với chúng ta lúc đó, kỳ thực chỉ là nghĩ được lắng nghe, được hiểu và quan tâm. Chúng ta hy vọng có người hiểu mình tại thời khắc này, cả đời này cảm thụ, cùng chúng ta làm bạn.
“Thực sự nguyện ý hiểu đối phương, hơn nữa có thể vô tư lắng nghe không thêm bất kỳ quan niệm gì, như vậy chúng ta có thể tặng đối phương món quà lớn nhất rồi”.
Có lẽ bạn sẽ cảm thấy bất thường, nhưng chỉ là đặt sự đồng cảm với đối phương, thành tâm nguyện ý hiểu tâm trạng của đối phương, hơn nữa có thể vô tư đến mức không thêm bất cứ quan niệm gì, đây là chúng ta đang tặng cho đối phương món quà lớn nhất rồi.
Thoạt nhìn, chúng ta tựa như không làm cái gì (nhưng chính thức là đi lắng nghe), chúng ta làm cho đối phương có cơ hội phát hiện họ cần hiểu rõ sự tình, tạo ra không gian khiến cho đối phương có thể tự mình giải quyết vấn đề. Sẵn lòng duy trì sự vô vi, trên thực tế là cách làm cực kỳ có chiều sâu.
Mặt khác, khi chúng ta bị chỉ trích, nếu chúng ta chỉ vì người khác mà có thể nhanh chóng nhượng bộ, không đi bảo vệ mình, mới thật là biểu hiện của sự dũng cảm. Làm được như vậy, chúng ta mới thật sự yêu mến người khác, có thể buông mình, hiểu rõ sự thống khổ của người khác. Tại lúc này, chúng ta có thể thông qua lắng nghe chứ không phải là tự vệ, sẽ đạt được hiệu quả tích cực. Lắng nghe chính là cách phòng vệ tốt nhất.
Cuối cùng, khi chúng ta không thêm bình phán lúc người khác kể ra, dù cho chúng ta cảm giác đối phương phải có trách nhiệm, họ cũng có thể cảm giác được tình yêu thương của chúng ta. Điều này thường sẽ khiến bọn họ nhận ra được vai trò của mình trong sự việc.
Một phương diện khác, chỉ trích chỉ khiến người ta gia tăng tâm lý đề phòng, càng khiến họ khó có thể chịu trách nhiệm về mình. Muốn tạo ra một không gian an toàn, giúp cho họ có thể gánh chịu trách nhiệm của mình, cách duy nhất chỉ có là trầm tĩnh chuyên chú lắng nghe, khiến cho người khác cảm nhận được thiện tâm của chúng ta.
Trầm tĩnh mà chuyên chú địa lắng nghe, để cho người khác cảm nhận được thiện ý của chúng ta. (Ảnh minh họa từ Internet)
Thực sự lắng nghe
Mọi người chúng ta đều mong muốn người khác coi trọng, lắng nghe và hiểu mình, nhưng chúng ta thường lại có thói quen đơn thuần là lắng nghe một cách quá tiêu cực và bị động, cho rằng trợ giúp người khác phải có hành động. Thật tình là không biết, thực sự lắng nghe là cách làm tích cực nhất, là cách trị liệu hiệu quả nhất, ảnh hưởng sâu sắc nhất. Chúng ta ở bên cạnh họ, có tác dụng hơn nhiều so với ở xa mà vì họ làm các việc gì đó.
Lúc bạn nghe người khác nói chuyện, có thể chuyên tâm, vẻn vẹn lắng nghe, không giải thích cũng không đề cập tới đề nghị. Bạn sẽ cảm giác thấy bạn và đối phương là cùng một chỗ, hơn nữa đồng cảm với nhau.
Nancy Collier là nhà tâm lý trị liệu, tác giả của cuốn sách “The Power of Off: The Mindful Way to St aane in a Virtual World”. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web cá nhân của tác giả tại: NancyColier.com. Bài viết này chỉ phản ánh quan điểm cá nhân của tác giả.
St
Bạn sẽ không biết trân trọng thứ mình đang có, cho đến khi đánh mất nó!
Rồi sẽ có muôn ngàn lựa chọn thứ hai xuất hiện, nếu chúng ta không đủ kiên tâm, không đủ niềm tin, thiếu mất can trường... chắc chắn thứ chúng ta đánh mất rất lớn...hãy thật mạnh mẽ và tin tưởng... Em đã có sự lựa chọn thứ nhất, cớ sao cứ phân vân với lựa chọn thứ hai?
Giữa cuộc đời con người ta có muôn vàn chọn lựa, không ít lần em đứng giữa ngã ba đường mà không biết phải đi hướng nào... chưa nói đến con đường trải hoa hồng thì ít mà con đường đầy gai nhọn thì quá nhiều, phải đi thế nào cho đúng hướng...
Lựa chọn thứ nhất không sai, vậy tại sao lựa chọn thứ hai lại xuất hiện... liệu có phải là sự thử thách của cuộc đời, cứ nghĩ vậy đi em ạ, cho nhẹ người... bởi vì điều đến sau luôn làm chúng ta rối trí...
Em đã lựa chọn người thứ nhất, cũng yêu cũng hạnh phúc như mọi người đã từng, có điều tình cảm lâu dài dường như luôn phai nhạt theo năm tháng, bớt dần những ham muốn, phai nhạt mất nồng nàn... thay vào đó là cảm giác quen thuộc...
Rồi lựa chọn khác xuất hiện, em nhận ra rằng trái tim mình đang rung động, má em ửng hồng hơn khi nhắc đến ai đó, mỗi sớm mai thức dậy hình bóng ấy lại là thứ đầu tiên hiển hiện trong đầu... em đã yêu rồi chăng... có đúng là tình yêu không nhỉ... em không còn phân biệt đâu là rung động đời thường, đâu là yêu thương thật sự nữa...
Người ta nói bạn sẽ không biết được giá trị thật của thứ bạn đang nắm giữ, cho đến khi bạn đánh mất nó...
Rời bỏ là không còn gì nữa, em không thể bước mù quáng theo con tim đang lạc nhịp... đến khi nhận ra đó không phải là tình yêu khi quay trở về... hẳn không còn gì chờ đợi chúng ta nữa... Hối tiếc là thứ trong cuộc đời ai cũng có vài lần mang theo, có những hối tiếc phải mất cả đời để day dứt... vì vậy vốn dĩ chúng ta phải trân trọng thứ đang nắm giữ nếu nó đủ an toàn và yên ả...
Tình yêu không phải là thứ bất biến, đời người lại vô cùng bất trắc, chúng ta đã đi qua quá nhiều đau khổ... cuối cùng ai trong chúng ta cũng chỉ cần thứ hạnh phúc mang tên bình yên, quan trọng là yêu một người phù hợp tốt hơn rất nhiều so với một người không phù hợp... Có thể người mới ấy sẽ cho em nếm đủ những cung bậc cảm xúc của tình yêu, em có thể quay trở lại với hỷ nộ ái ố của một thời tuổi trẻ, em nhận thấy cuộc sống của mình là đáng sống, lại bắt đầu những sắc màu của hy vọng của đợi chờ... tất cả những thứ đó đã không biết bao lâu rồi em không tìm thấy nữa...
Em ạ, cái gì bắt đầu đều ngọt ngào như nhau... khi yêu thương qua đi, con người ta bắt đầu trở lại quỹ đạo cũ, cảm xúc nào rồi cũng có ngày mờ nhạt... thay vào đó thứ tình còn lại là nghĩa... nghĩa của bao nhiêu ngày kề vai sát cánh, của những ngày tuổi trẻ em đã dành hết yêu thương cho một người, nghĩa của niềm tin, của chân thành mỗi ngày chúng ta gom góp để xây nên một thứ tình bền chặt... Cớ chi em vì một phút yếu lòng mà đánh đổi tất cả...
Rồi sẽ có muôn ngàn lựa chọn thứ hai xuất hiện, nếu chúng ta không đủ kiên tâm, không đủ niềm tin, thiếu mất can trường... chắc chắn thứ chúng ta đánh mất rất lớn...hãy thật mạnh mẽ và tin tưởng để gìn giữ những gì mình đã chọn, nếu không chúng ta sẽ phải hối tiếc cả một đời...
Suy cho cùng, sống cùng một ai đó, đủ cảm thông, đủ chia sẻ... hạnh phúc sẽ tròn đầy... em có hiểu không...
St
Yêu và muốn lấy em làm vợ nhưng anh đã bị người ta 'úp sọt' mất rồi! 'Sau tất cả, anh vẫn là người có lỗi khiến em bị tổn thương. Dù phải cưới người khác nhưng em hãy tin rằng người con gái anh yêu nhất chỉ có em thôi'. - Em à, anh có chuyện muốn nói... - Anh nói đi. - Chúng mình... chia tay đi! - Anh nói cái gì? Anh đùa vậy em không vui...