Nếu chúng mình nắm chặt tay nhau
Có lẽ sẽ chẳng có lúc đau mãi như bây giờ…
Sớm nay mở cửa đón bình minh, em phát hiện mùa đông đã về trên những tán lá hắt hiu buồn. Từng đợt gió se lạnh ập đến, khiến tim em tái tê. Em bước ra phố, ngay đoạn ngã tư, chợt nhớ ngày đông rét mướt, em nép người đi bên anh, vòng tay ôm anh thật khẽ sau lớp áo dày. Mùa trôi qua ngón tay, lạnh lòng khi chẳng còn anh kề cạnh.
Nếu ngày ấy mình nắm chặt tay nhau, có lẽ những dỗi hờn đã nhạt phai cùng năm tháng. Hai chúng ta, hai người hai tính cách, chỉ giống nhau ở điểm duy nhất: bảo thủ và ngang bướng. Những trận tranh cãi nổ ra khi chẳng ai chịu là người thua cuộc. Anh nhún nhường, em làm tới. Em trách hờn, anh bỏ đi. Lời vỗ về và ước ao xin lỗi, em giấu sau vẻ mặt lặng thinh. Hình như, anh cũng thế.
Nếu ngày ấy mình nắm chặt tay nhau, những hiểu lầm chẳng thể nào xen vô tình cảm chúng ta đang có. Thương yêu đầy trong tim mà không thốt ra nổi. Chỉ biết nhìn và đánh giá hời hợt, mặc kệ những lời giục giã, khuyên bảo của con tim. Khờ quá phải không anh những ngày như thế. Để rồi khi tháng năm trôi đi trong vội vàng, chúng ta chỉ có thể nhìn lại và nuối tiếc. Trong rất nhiều ăn năn.
Em vẫn nhớ những kỷ niệm ngày xưa (Ảnh minh họa)
Nếu ngày ấy mình nắm chặt tay nhau, tháng ngày cô đơn bây giờ ta đã có nhau cùng sưởi ấm. Tay trong tay, ta ngỡ rằng trái đất này dừng lại. Ngay khoảnh khắc ta đứng bên nhau, nở nụ cười vì đã có nhau trong đời.
Nếu ngày ấy mình nắm chặt tay nhau, những chiếc hôn vụng dại phớt hờ trên má sẽ chẳng bao giờ rơi vào miền xưa cũ. Em nhìn lại, cố đưa tay ra níu giữ. Nhưng xa rồi, xa quá rồi phải không anh?
Nếu ngày ấy mình nắm chặt tay nhau, câu chuyện tình yêu sẽ chỉ là của riêng hai ta thôi anh nhỉ? Chẳng có chuyện một người nào đó xen vô, người mà bây giờ đứng trước mặt em, anh giới thiệu bạn gái anh đó. Anh nở nụ cười chúc em hạnh phúc. Nhưng biết tới khi nào em mới hạnh phúc được đây anh?
Nếu ngày ấy mình nắm chặt tay nhau, tình yêu của hai ta sẽ chẳng giống như trò kéo co người ta vẫn nghĩ. Anh có còn nhớ chăng? Trong một cuốn sách nào đó hai ta từng đọc, người ta bảo hai người yêu nhau hệt như đang cùng chơi trò kéo co, chỉ cần một người buông tay là người kia sẽ ngã. Nhưng dẫu ai là người rời tay khỏi yêu thương trước, thì cả hai người trong chúng ta đều rất đau phải không anh?
Video đang HOT
Nếu không buông tay thì sẽ không đau khổ (Ảnh minh họa)
Nếu ngày ấy mình nắm chặt tay nhau,…
Có lẽ sẽ chẳng có lúc đau mãi như bây giờ.
Cuộc đời dài rộng anh sẽ bước, em chỉ ước có người cùng anh sẻ chia.
Để mỗi khi nhớ lại giây phút chúng ta chia lìa.
Em sẽ mỉm cười, vì biết anh hạnh phúc.
Và đêm đêm, giấu hoài trong lồng ngực.
Nỗi băn khoăn chẳng thể nào chôn giấu.
Nếu ngày ấy mình nắm chặt tay nhau.
Theo Tiin
Đùng đùng phá thai vì... giận chồng
Không ít cái thai bị phá bỏ chẳng phải vì có dị tật hay do xuất hiện vào thời điểm bố mẹ chưa cưới nhau hoặc chưa đủ điều kiện nuôi dưỡng, mà chỉ vì bà mẹ giận người đàn ông của mình.
Vì hận chồng mà "giết con"
Hoàn đón nhận tin mình có bầu và tin chồng ngoại tình gần như cùng lúc. Vợ chồng họ và cả đứa con trai 8 tuổi chờ đợi thành viên thứ tư đã lâu, và họ ước đó là một tiểu công chúa. Vào buổi sáng Hoàn nín thở thấy que thử hiện lên hai vạch, Trung - chồng chị đang đi công tác Sài Gòn. Chị định gọi điện cho anh ngay, rồi kìm lại vì muốn đó là món quà bất ngờ khi anh trở về. Vả lại, Hoàn phải đi siêu âm và biết chắc cái thai phát triển tốt đã.
Mấy ngày sau, Hoàn nhận được một email lạ, tiết lộ chuyện ong bướm của chồng chị với cô trợ lý, cùng loạt ảnh thân mật của họ trong chuyến công tác dài ngày gây dựng văn phòng phía Nam. Hoàn thấy đất trời sụp xuống, nỗi hận bùng lên.
Hoàn đã hy sinh cả tiền đồ xán lạn của mình để chăm lo cho gia đình, giúp chồng tập trung chồng phát triển sự nghiệp. Với khả năng của chị, lẽ ra chị không chỉ là một phó phòng nhỏ nhoi như bây giờ. Và để lấy anh, chị cũng chấp nhận bị gia đình giàu có của mình từ mặt. Sau gần chục năm, Trung đã gây dựng được cơ đồ từ đôi bàn tay trắng. Bức tranh viên mãn của họ tưởng chỉ còn thiếu một mảnh ghép: sự ra đời của đứa con gái. Và khi nó xuất hiện, Hoàn mới biết những mảnh còn lại đã rơi đâu mất.
Nhận được tin "vợ băng huyết nặng, về gấp", Trung hớt hải bay ra Hà Nội. Cô y tá nói với anh khi Hoàn vẫn thiêm thiếp trên giường: "Vì chị ấy không giữ gìn sau khi nạo thai". Nạo thai ư? Trung rụng rời. Cứ như là giả ngủ để chờ đến phút ấy, Hoàn mở bừng mắt, nhìn chồng nở nụ cười lạnh lẽo: "Vâng. Nếu biết có một người cha phản bội, nó sẽ không muốn được sinh ra làm gì". Rồi bằng giọng yếu ớt nhưng đều đều, chị tuôn ra nỗi hận chất chứa trong lòng, khiến Trung hiểu hết sự tình.
"Vậy là cô đã giết con gái tôi?". "Không. Chính anh giết nó, chính anh đấy", Hoàn dằn từng tiếng với giọng vừa ai oán vừa hả hê.
Ảnh minh họa
Độc chiêu "dằn mặt" chồng
Đức hốt hoảng khi đi làm về thấy vợ nằm bẹp trên giường, mặt xanh rớt: "Dung, em ốm à?". Anh lăng xăng pha nước cam cho vợ uống: "Cố lên nào, đừng để con chúng ta bị mệt lây". Không ngờ cô vợ trẻ nhăn mặt: "Đừng nhắc đến nó nữa". Đức không hiểu, nhưng linh cảm chuyện chẳng lành, anh túm lấy vai Dung hỏi dồn, và vợ anh cho biết cô đã bỏ thai chiều hôm đó. Đó là cách cô trừng phạt anh vì hứa mà không giữ lời.
Đức cưới Dung khi anh đã 45 tuổi, còn cô mới 22, xinh đẹp và khỏe mạnh. Trước đó anh đã có một cuộc hôn nhân 10 năm với mối tình đầu của mình. Đức yêu chị sâu đậm, vì thế dù chuyện hiếm muộn của họ có nguyên nhân từ chị, anh vẫn không ly hôn hay kiếm con ở ngoài như sự thúc giục của gia đình mà kiên trì đưa vợ đi chạy chữa. Nhưng nỗi thất vọng ngày một chồng chất sau mỗi lần trị liệu bất thành khiến cả hai mệt mỏi. Họ mâu thuẫn, dằn vặt nhau cả những chuyện không đâu, cuộc sống nặng nề, ngột ngạt như địa ngục. Cuối cùng, vợ Đức kiên quyết ly hôn để giải phóng cho chồng.
Dung lấy Đức vì anh giàu, lại chưa có đứa con nào nên nghiễm nhiên cơ nghiệp đó, sau này cô không phải chia sẻ với ai. Đức thì hy vọng Dung sẽ sớm sinh cho anh những đứa con. Và để tập trung cho mục tiêu này, anh bảo vợ bỏ công việc văn thư lương 3 triệu đồng, ở nhà lo chuyện con cái.
Đã lấy được chồng giàu, Dung chả thiết gì công việc, nhưng vẫn không chịu: "Em dại gì. Sau này anh chán anh bỏ em, em muốn xin việc thì ai nhận nữa, lúc đó nghề nghiệp không, tài sản không, lấy gì nuôi thân". Bằng cách ăn nói khéo léo, rồi Dung cũng "mồi" được cho chồng hứa sang tên cho cô ngôi nhà và một phần tài sản để cô yên lòng "làm nhiệm vụ".
Hầu như tuần nào, tháng nào Dung cũng nhắc chồng thực hiện lời hứa. Nhưng chẳng biết vì quá bận hay vì thấy mình trót "sẩy miệng" mà Đức cứ ậm ừ, hoãn binh mãi. Cưới hơn một năm thì Dung có bầu. Cô gấp gáp giục giã chuyện sang tên, còn Đức vẫn: "Em cứ lo đẻ đi, đâu còn có đó". Nói mãi không được, Dung dọa nếu anh không làm thì em phá thai đừng trách, Đức cũng chẳng lấy đó làm điều lo lắng. Chẳng bao giờ anh nghĩ vợ dám làm một chuyện như vậy, cho đến khi nó trở thành sự thực.
Thù hận thành ân hận
Phá thai để "dằn mặt" cũng là điều mà Tố Như từng thực hiện, nhưng đối tượng lại là... mẹ chồng. Chồng cô có 2 anh trai, nhưng ai cũng chỉ sinh toàn con gái, dù họ đều vượt rào sinh con thứ ba. Vì vậy, Như là niềm hy vọng cuối cùng của cả nhà. Thế nhưng khi đứa con đầu tiên cô sinh ra vẫn là gái, mẹ chồng kết luận: "Rồi nó cũng chỉ tọt ra thêm một vịt giời nữa thôi", rồi chấm dứt việc cố gắng tử tế với dâu út, trở về với bản chất ghê gớm, cay nghiệt của mình.
Suốt 5 năm sống trong sự hành hạ của mẹ chồng, Như nhiều lần muốn ra riêng nhưng chồng không chịu. Anh cũng chẳng hiểu cho nỗi khổ của vợ mà còn hùa theo mẹ để mắng Như. Chị định ly dị thì lại có bầu. Lần bầu bí thứ hai, Như yếu mệt hơn trước rất nhiều, nhưng mẹ chồng chẳng những không bớt việc cho mà còn dè bỉu chị lấy cớ để lười nhác, rằng đẻ vịt giời thì quý hóa gì. Chồng cũng bảo có phải chửa lần đầu đâu mà nhõng nhẽo.
Lúc đầu Như định gác lại ý định ly hôn, chờ con sinh ra cứng cáp, xem chồng có thay đổi không rồi tính tiếp, nhưng giờ thì chị quyết ra đi. Cái thai đã ngoài 3 tháng nhưng Như vẫn quyết bỏ. Bởi chị không đủ sức nuôi con một mình, và việc cái thai là con trai khiến chị nảy ra ý nghĩ cay độc: trả thù mẹ chồng. Phá thai xong, chị về luôn nhà mẹ đẻ, bảo em gái gọi điện thông báo cho nhà chồng: cái thai đã ra, và nó là con trai. Cả gia đình chồng chết lặng.
Tất cả những phụ nữ phá thai vì nỗi hận của mình đều đạt được điều họ muốn: được nhìn thấy "đối phương" đau đớn tái tê. Nhưng khi sự hả hê nhạt đi, chính họ phải chịu nỗi đau đó. Giờ đây khi đã ly hôn, Tố Như chỉ ước thời gian quay lại, chị sẽ giữ đứa con trai của mình, dù phải chịu khổ khi nuôi nó. Nhưng đã muộn.
Hoàn cũng vậy, chị xót cho đứa con vô tội đã mất quyền sống vì cơn giận cá chém thớt mù quáng của mẹ. Sau vụ đó, chồng chị chấm dứt với cô trợ lý, hai người cố gắng hàn gắn lại gia đình hạnh phúc và trong chừng mực nào đó đã thành công. Nhưng chuyện kia vẫn lẩn quất đâu đó và sẽ là nỗi day dứt suốt đời của cả hai vợ chồng.
Còn Dung thì bị chồng bỏ ngay sau hành động dại dột. Là người khát con, anh ghê sợ và không sống nổi với người phụ nữ dám bỏ con chỉ vì tài sản hay giận chồng.
Theo afamily
Đừng buồn em nhé Anh không xứng với cái tên Only nữa đâu, anh không xứng đáng để em buồn vì anh đâu. Yêu một người đã khó, nhưng quên một người càng khó hơn. Anh sợ rằng anh không vượt qua được cú sốc này. Cuộc sống của anh rồi sẽ ra sao khi giờ đây em không còn bên anh nữa?! Anh buồn lắm, anh...