Nếu chồng con ngoại tình, hãy rời bỏ anh ta
Người ta có thể ăn một cái bánh khuyết, uống một cốc nước vơi, nhưng không thể sống với một thứ tình bị san sẻ.
ảnh minh họa
Một trong những cuốn sách bố yêu thích nhất có tên là “Bố đã từng yêu”. Bố nghĩ rằng bất cứ người phụ nữ/đàn ông nào trước khi lập gia đình cũng đều nên đọc nó.
Trong truyện, ông bố chồng đã cố giải thích cho con dâu của mình về sự ra đi không một lời tạ từ của chồng cô ta. Anh ấy đã bỏ đi với một người phụ nữ khác. Nhưng thay vì lên án hay bảo vệ hành động đó của con trai, ông bố chỉ kể một câu chuyện về chính cuộc đời ông, về việc ông đã hối tiếc vì không thể bỏ đi như chàng trai, không thể một lần sống kiệt cùng là chính mình như thế nào. Và rồi cả cuộc đời về sau, ông luôn sống trong sự hối tiếc.
Câu chuyện đó có giúp con nhận ra điều gì không?
Với bố, nó như một sự thức tỉnh vậy. Cuộc sống này vốn ngắn ngủi, và điều đau khổ nhất là không được sống là chính mình, điều tiếc nuối nhất là không được thành thật với tình cảm của mình. Nếu không làm được hai thứ ấy, cuộc đời về sau sẽ chỉ là những tháng ngày đầy tiếc nhớ mà thôi.
Nếu chồng con ngoại tình, hãy khuyên anh ta bỏ vợ, hoặc hãy rời bỏ anh ta. Bởi hôn nhân không phải là sự ràng buộc của giấy tờ, trách nhiệm hay bất cứ điều gì khác.
Hôn nhân là khi hai con người tự nguyện gắn bó với nhau, ràng buộc nhau bởi sự tha thiết. Khi đã không còn tha thiết, sự ràng buộc còn có nghĩa lý gì không? Nếu vậy, hãy tự giải thoát cho mình và cho người, con ạ!
Người ta có thể ăn một cái bánh khuyết, uống một cốc nước vơi, nhưng không thể sống với một thứ tình bị san sẻ. Tình yêu không hữu hình đến thế, nhưng nó lại yêu cầu sự tròn đầy, viên mãn.
Video đang HOT
Nếu người đàn ông của con không thể dành cho con sự tròn trặn ấy, hãy rời xa anh ta. Hãy để cho người phụ nữ khác được hưởng hạnh phúc mà con đã từng được hưởng. Và con cũng xứng đáng với một hạnh phúc khác đầy đặn hơn. Hãy nhớ, không cô gái nào đáng bị san sẻ trong tình yêu!
Đàn ông vốn tham lam, đôi khi tham lam đến hèn mọn. Anh ta vừa muốn có được những cuộc phiêu lưu tình ái với những cô nàng đỏm tính, vừa muốn có một chốn yên ấm để quay về với người phụ nữ luôn nhẫn nhịn, đợi chờ. Bởi thế mà anh ta phải vụng trộm, giấu giếm, rồi loanh quanh, dối trá.
Đừng biến chồng mình thành một kẻ hèn mọn. Hãy để anh ta được lựa chọn và khuyến khích anh ta dám sống thật với những tình cảm, xúc cảm của riêng mình, cho dù điều đó có khiến con phải chịu đau khổ. Nhưng đau khổ nào rồi cũng sẽ qua. Hãy để nó kết thúc và trôi đi, còn hơn cứ mãi tù đọng và sa lầy.
Nếu người đàn ông con yêu là một anh chàng thẳng thắn và trung thực, hãy khích lệ anh ấy giữ mãi hình ảnh đó, đến tận phút sau cuối, ngay cả khi đã chia tay.
Đừng cố sống và thỏa hiệp với kẻ bội phản để rồi làm tha hóa cả mình lẫn người. Cũng đừng cố tự làm mình mờ mắt, ù tai chỉ để không nhìn, không nghe những điều không muốn.
Người ta đã nêu gương những người phụ nữ bao dung và vị tha. Nhưng con ơi, tha thứ chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Nếu ta không thể tha thứ, không phải vì ta quá hẹp hòi, chỉ vì ta quá nhạy cảm và sự tổn thương trong ta quá sâu sắc. Đến nỗi chỉ vì một hình dung ấy thôi cũng khiến ta đau đáu, xót xa, quặn thắt.
Người ta không thể lên án những người phụ nữ vì quá đau lòng, vì không chấp nhận sự bội tín mà lựa chọn ra đi.
Có người nói rằng hôn nhân không chỉ có tình yêu. Nhưng đó phải chăng là ngụy biện? Tại sao ta phải bắt đầu cuộc hôn nhân bằng tình yêu để rồi sau đó lại chấp nhận sống tiếp mà không có nó?
Không có tình yêu, hôn nhân chỉ là tình đồng chí, chỉ là sự vun vén cho một cái chung vô vị. Con cái ư? Đừng lấy chúng ra làm sự ràng buộc.
Con cái chúng ta vẫn có thể lớn khôn, được yêu thương đủ đầy và được giáo dục tốt. Chúng không mất đi bố hay mẹ chỉ vì họ không sống cùng nhau nữa. Vì thế, nếu chia tay, con hãy chia tay trong hòa bình và vui vẻ.
Người phụ nữ mất gia đình cũng giống như một kẻ chơi bạc đặt cược tất cả vào một ván bài và thua trắng tay vậy.
Ta không chỉ mất đi một người chồng, một ngôi nhà, mà là mất đi một người ta hết lòng yêu thương, một mái ấm; mất đi niềm tin và bao kì vọng. Lòng ta không chỉ đau buồn, mà nó còn xác xơ, hoang tàn nữa.
Nhưng thà tay trắng để bắt đầu lại, còn hơn cứ mãi ôm lấy những điều đã không còn trọn vẹn, cứ mãi níu giữ người đã khiến ta phải hoài nghi.
Con hãy là một người dám níu giữ, nhưng cũng dám buông bỏ. Dù biết rằng níu giữ hay buông bỏ đều cần sự mạnh mẽ và quyết liệt. Song bố tin con gái bố là một người như thế.
Sau tất cả, bố chỉ mong con được hạnh phúc. Bất luận con có lựa chọn như thế nào đi chăng nữa.
Bố của con!
Theo blogtamsu
"Chết đứng" với lời đề nghị của chồng
Anh bảo mua nhà, cô cũng ậm ừ, vì tiền cô không nắm trong tay nên chẳng dám mạnh miệng. Nhưng lời đề nghị tiếp theo đã khiến cô sửng sốt không thôi...
Lời đề nghị của anh hôm qua thực sự khiến cô "chết đứng". Hẹn với anh cho cô thời gian suy nghĩ mà từ lúc đó tới giờ, cô vẫn chưa nghĩ ra được mình nên quyết định thế nào, đồng ý, từ chối hay có cách xử lí khác với đề nghị của anh nữa.
Số là vợ chồng cô đang tính chuyện mua nhà. Cô thì là một công chức nhà nước, lương lậu chẳng có là bao, chi dùng cho cuộc sống hàng ngày, mua sắm đóng học cho con gái cũng gần như hết, làm gì có tích góp. Anh là người đề xướng chuyện mua nhà, cũng sẽ là người đầu tư tiền chủ yếu. Cô dự định nếu anh thiếu, cô sẽ lo xoay xở thêm, nhưng anh nói không cần, anh tiết kiệm đủ rồi. Trước nay nhà cô lương ai người nấy giữ, mỗi tháng anh đưa cô một khoản, thêm lương của cô nữa, cô tự cân đối để chi tiêu cho hợp lí. Còn lại anh tự giữ riêng, cô cũng chẳng hỏi đến, vì thế chồng mình có bao nhiêu tiền cô không hề biết.
Ảnh minh hoạ
Anh bảo mua nhà, cô cũng ậm ừ, vì tiền không có trong tay nên chẳng dám mạnh miệng. Nhưng lời đề nghị tiếp theo đã khiến cô sửng sốt không thôi. Anh đưa cho cô một bản cam kết đã viết sẵn bảo cô kí vào. Điều đáng nói là trên đó ghi rõ tiền mua ngôi nhà hoàn toàn là tiền của chồng cô, sau này có li hôn thì cô không được tranh chấp vì cô không đóng góp chút kinh phí nào. Cô ngạc nhiên đến sững sờ! Cô cố lục lại trí nhớ mình xem đã từng thấy người chồng nào làm chuyện tương tự như thế với vợ mình hay chưa, nhưng rõ ràng là cô có cố công tìm cũng chả có kết quả.
m thế? Em chẳng thấy ai làm như thế cả! Nếu có thì họ chỉ công chứng tài sản trước khi kết hôn thôi chứ" - cô cố đè nén những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, bình tĩnh hỏi chồng. "Có gì mà lạ đâu em! Ai làm người đấy hưởng, làm được cái gì thì hưởng cái đó, chứ chả lẽ em muốn hưởng vào phần em không góp công? Xu thế hiện đại bây giờ là thế đấy em ạ, em lạc hậu quá rồi đấy! Phương Tây họ cũng toàn thế" - anh thản nhiên trả lời. Cô hoang mang. Chả lẽ thật sự cô quá lạc hậu rồi. Luật pháp phương Tây rất bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, kể cả người phụ nữ ở nhà nội trợ cũng sẽ không bao giờ phải tay trắng nếu li hôn. Nhưng trong trường hợp của cô, nếu 2 người li hôn thì cô chả ra đi tay trắng là gì! Đành rằng nếu đằng thẳng ra thì toàn bộ số tiền mua nhà đúng là do anh kiếm. Nhưng chả lẽ cô không góp chút công sức nào cho cái nhà này ư? Việc sinh đẻ và chăm sóc con, săn sóc chồng, việc nhà việc cửa, đối nội đối ngoại, không tới tay cô thì tới tay ai? Chưa nói tới, hàng tháng cô cũng cùng anh chia sẻ chi phí sinh hoạt cơ mà!
Càng nghĩ cô càng thất bất công và vô lí nhưng không muốn nói gì thêm, cô đề nghị chồng cho mình thời gian suy nghĩ. Càng nghĩ cô càng thấy buồn và thất vọng vì hóa ra anh tính toán rạch ròi cả với mình - vợ anh đến như vậy, vì hóa ra anh chả trân trọng công sức cô bỏ ra cho cái nhà này - dù đó không phải là tiền bạc, mà anh coi đó là việc đương nhiên.
Cõi lòng cô lạnh lẽo, được rồi, anh đã muốn tính thì cô sẽ tính cho anh xem. Sau 1 ngày đêm suy nghĩ, cô nói đồng ý với yêu cầu của anh, thấy anh mừng ra mặt, trưng ngay ra tờ cam kết để cô kí, trái tim cô lạnh thêm một phần. "Quyền lợi anh đã muốn riêng rẽ như thế thì nghĩa vụ và trách nhiệm cũng phải phân chia cho công bằng anh ạ. Việc nhà việc cửa, con cái, nội ngoại 2 bên - đó là việc chung trong gia đình, anh một là chia sẻ một nửa khối lượng công việc với em, 2 là nếu anh không đảm đương được em sẽ vẫn làm tất, nhưng anh phải trả phí cho em. Ngoài ra, em có một yêu cầu nữa, anh kí vào cam kết sẽ không giành quyền nuôi con với em nếu mình li hôn. Nếu anh chấp nhận như thế, em sẽ kí!" - cô bình tĩnh nói với chồng.
Anh hơi bất ngờ vì cô nói như vậy, cũng đáp luôn: "Việc nội trợ là của đàn bà, sao em lại kể công ở đây! Còn cam kết nhường em quyền nuôi con, anh đồng ý". Cô cười buồn, thực ra cô chưa bao giờ muốn rạch ròi như thế trong 1 gia đình, vì anh đưa ra đề nghị ấy mới khiến cô uất ức mà ăn miếng trả miếng như vậy thôi. Giờ anh nói vậy, cô cũng chả thiết tha tranh cãi gì nữa, 2 người nhanh chóng kí vào cảm kết mỗi bên đưa ra, hoàn tất thương lượng.
Người ngoài nhìn vào thấy gia đình cô đã chuyển sang nhà mới to đẹp hơn, ai cũng xuýt xoa khen cô tốt số, có một người chồng giỏi kiếm tiền. Cô cười nhạt, nếu họ biết được sự thật, không biết họ sẽ sốc đến nhường nào. Còn cô, giờ đây cô có cảm giác mình đang đi ở nhờ, theo đó mà sự chăm sóc dành cho ngôi nhà ấy cũng giảm đi rất nhiều nhiệt thành. Còn cuộc hôn nhân này nữa, đối với cô, bản chất của nó hiện tại dường như là sự hợp tác giữa các đối tác làm ăn, rạch ròi, sòng phẳng, chứ không còn là sự san sẻ, nương tựa và yêu thương lẫn nhau của vợ - chồng nữa...
Theo Phamthi/Afamily
Chồng san sẻ việc nhà gia đình mới hạnh phúc Muốn giữ được mái ấm gia đình lâu dài thì không chỉ có phụ nữ mà cả đàn ông cũng phải cùng chia sẻviệc nhà với vợ... Bạn Quân chia sẻ có phần thiên nhiều về đồng tiền, tuy vậy cũng không phải là không có những ý đúng, có điều là tiền quan trọng thật nó đóng vai trò không thể thiếu...