Nếu cảm thấy hạnh phúc, thì cần gì phải gọi tên…
Dẫu lúc bắt đầu biết là đáng thương đến vậy, thế nhưng nếu được lựa chọn vẫn cứ bước đến bên cuộc đời nhau. Hạnh phúc một giây vẫn cứ là hạnh phúc, cần gì phải gọi tên…
Trên đời này đáng thương nhất không phải là tình yêu đơn phương, cũng không phải là tình yêu muôn trùng sóng gió cách trở, mà chính là rơi vào một mối quan hệ không rõ ràng!
Là những mối quan hệ không thể nào gọi tên, chẳng phải người yêu mà cũng chẳng giống người bạn cứ thế thôi bên nhau những lúc cô đơn, những buổi hẹn hò chẳng đúng nghĩa, đôi khi là cả những cái nắm tay trong im lặng, vô tình tuột ra bỗng thấy bơ vơ…
Là chẳng ai cho ai một danh phận rõ ràng. Đôi khi muốn ghen đấy, muốn kiểm soát xem người ta đi đâu làm gì thế nhưng chợt nhớ ra là: ta chẳng là gì của nhau!
Là nhiều khi không hiểu tại sao mình lại khóc, những hờn ghen vô cớ cứ đến rồi đi trong phút chốc khi ta ý thức được rằng chẳng là gì của nhau.
Nếu cảm thấy hạnh phúc, thì cần gì phải gọi tên…
Là những lúc nhớ rất nhớ, là những khi hụt hẫng khi hàng tuần liền chẳng ai nói với ai câu nào. Cứ lặng lẽ chờ, chờ để biết thế thôi rằng người ta còn tồn tại, chờ để thấm cảm giác người ta còn bận rộn với những mối quan hệ có tên khác…
Video đang HOT
Là những cuộc hẹn vội vàng không đầu không cuối. Vòng quanh những con phố quanh co vắng lặng, không điểm dừng chỉ biết cứ đi thôi bởi điểm đến nào cũng xa vời vợi, chẳng cần nghĩ đến ngày mai và cũng không thể nào nghĩ được. Bởi làm gì có tên…
Dẫu là kỉ niệm cũng chẳng thể nào gọi tên, nhớ về nhau hay nhớ về những điều đã có với nhau chẳng cần biết chỉ cần biết đôi khi là nhớ rất nhớ đến vô cùng.
Là lúc thôi không phải nghĩ đến những thứ xa xôi không hề biết và chỉ cần sống cho hiện tại, hạnh phúc tạm thời đơn giản thế thôi…
Thế nhưng cơn mơ nào cũng sẽ đến lúc tỉnh. Sẽ đến một ngày mỗi bên tìm được mối quan hệ có thể gọi tên của riêng mình. Sẽ đến một ngày xa nhau trong im lặng có tư cách gì đâu mà cho nhau một lời dẫu là kết thúc.
Dẫu lúc bắt đầu biết là đáng thương đến vậy, thế nhưng nếu được lựa chọn vẫn cứ bước đến bên cuộc đời nhau. Hạnh phúc một giây vẫn cứ là hạnh phúc, cần gì phải gọi tên…
Theo ST/Phununews
Hãy cứ yêu đi, chứ mãi lo sợ thì làm sao tìm thấy tình yêu đích thực?
Tình yêu đích thực là không phải ta mệt nhọc chạy theo một người trong lạnh lẽo, mà là một người sẽ cầm tay ta đi chung trên con đường, ôm lấy chúng ta và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn...
Thời gian mang lại cho con người ta sự trưởng thành, nhưng cũng lấy đi của con người ta rất nhiều thứ. Có những người đã từng tưởng rằng sẽ ở bên bạn cho đến hết cuộc đời, nhưng rồi một ngày phát hiện sẽ chẳng có gì thuộc về chúng ta trọn một đời, đến rồi đi, chẳng qua cũng chỉ là cùng chung một đoạn đường mà thôi.
Có những người lúc trước ghét nhau từ cả một ánh mắt, giọng nói cho đến con người, thực không ngờ rằng cũng có ngày ngồi đối diện nhau nói chuyện và thoải mái cười như những người bạn thân đã lâu không gặp... Thời gian thay đổi con người họ, hay là vì giữa họ đã tìm được một điểm chung? Hay là vì họ đã trưởng thành hơn mà bỏ qua những điều vụn vặt?
Có những con người đã từng một thời yêu rất say đắm, đã từng thề non hẹn biển coi nhau là tất cả... vậy mà, một ngày trên đường tình cờ gặp cũng chỉ đi lướt qua nhau như những con người xa lạ, chạm một ánh mắt, nhưng cũng không nở một nụ cười. Ngay cả khi nếu họ còn miễn cưỡng làm bạn nhau, thì cái tình bạn ấy cũng không còn được như lúc xưa nữa.
Có những con người mải mê đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, cho rằng tình cảm là thứ xa xỉ phải kiếm tìm, có những con người mãi mãi đứng cạnh nhau cũng không phát hiện ra tình cảm của chính bản thân để rồi bỏ lỡ nhau.
Có những con người đã từng một thời hận nhau, buông lời cay độc, lại một ngày nhận ra thứ tình cảm xa xỉ ấy thực ra luôn ở ngay bên cạnh, chỉ cần họ nhìn lại, nhìn thật kĩ, lùi một bước, họ đã có cả một thế giới...
Có một số chuyện, tốt nhất là nên giữ ở trong lòng, bởi vì chúng ta đều biết rằng một khi nói ra, thì tất cả sẽ không bao giờ còn có thể quay trở v được như lúc ban đầu nữa. Bởi vì những gì đã xảy ra, cho dù chúng ta có nói ngàn lần đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật ở hiện tại. Thế nên chúng ta giữ lại ở trong lòng, tránh cho nhau thêm phiền muộn...
Có những người yêu nhau nhưng không nói, và kết cục sau cùng là họ để lỡ nhau... Có những cặp đôi yêu nhau, nhưng lại vì ai cũng sợ tổn thương mà che giấu những gì mình suy nghĩ, đến sau cùng cũng vẫn là mất nhau...
Một ngày nào đó trên đường đời khi họ gặp lại, khi tất cả đều trở thành dĩ vãng và muộn màng, khi có lẽ họ đã ở bên người khác, cầm tay người khác... lại lỡ làng nhận ra, thì ra tình yêu năm ấy của mình sau cùng có được hay mất đi cũng chỉ vì những lời không dám nói...
Trên đời này có những sự thật trong lòng chúng ta luôn biết rõ, nhưng lại luôn sợ hãi sẽ phải nghe. Vì thế nên chúng ta thà rằng tự lừa dối lòng mình, thà rằng không biết, cũng không muốn nghe người khác nói ra sự thật trong lòng mình. Thế nên chúng ta thà nhắm mắt che mờ chuyện yêu thương và tổn thương trong cuộc đời, giữ lại ảo tưởng trong tim mình, rằng mọi chuyện vẫn đẹp đẽ như mình muốn.
Khi chúng ta thực sự biết yêu một người, thì đó cũng là lúc chúng ta nhận biết thương nhớ là như thế nào...
Khi chúng ta mất đi thứ tình yêu ngỡ là cả một đời, thì đó cũng là lúc chúng ta sẽ hiểu được cô đơn thực sự là như thế nào...
Khi con người ta có được và rồi mất đi thứ tình yêu sâu nặng nhất, thì đó cũng là lúc con người ta biết sợ hãi, để rồi những mối tình sau này, những người đến sau này, chúng ta không cách nào hết lòng hết dạ yêu họ mà không suy nghĩ như lúc xưa nữa...
Khi một người ra đi và rồi nỗi đau ở lại, chúng ta học cách trải qua những ngày xuân-hạ-thu-đông vờ như mình vẫn ổn. Thế nhưng mỗi một mùa qua đi, chúng ta lại nhận ra nỗi nhớ vẫn đầy như ban đầu, chỉ là chúng ta học được cách che giấu giỏi hơn mà thôi.
Và rồi chúng ta chờ đợi sự trở về của một người, thế nhưng trên đời này mấy người ra đi rồi sẽ còn quay về? Họ lựa chọn cuộc sống mới, hạnh phúc mới... Và rồi đến một lúc nào đó chúng ta nhận ra, tình cảm và chờ đợi của mình vô nghĩa đến mức nào.
Khi tình yêu mới đến, chúng ta không cách nào trong tim cảm nhận được nhiệt huyết của tuổi đôi mươi ấy nữa. Chúng ta lo lắng, sợ hãi mình sẽ lại mất đi, sẽ lại bị tổn thương, sợ mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát và rồi chúng ta sẽ đánh mất bản thân mình... Thế nhưng tình yêu rồi sẽ đến, tuy rằng không phải là cùng một loại tình yêu, sẽ có người muốn yêu lấy chúng ta, chấp nhận những vết thương và những khiếm khuyết ấy của chúng ta. Thế nên phải tin vào sự thật rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được một người như thế, nếu như chúng ta cho bản thân mình một cơ hội.
Tình yêu đích thực là không phải ta mệt nhọc chạy theo một người trong lạnh lẽo, mà là một người sẽ cầm tay ta đi chung trên con đường, ôm lấy chúng ta và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn...
Theo Phununews
'Thế vợ ngoại tình là bỏ cô ấy à?' Tôi rất ấn tượng với câu nói của ngài Pascal đáng kính, ngài ấy dặn dò hậu thế: "Có vợ ngoại tình mà còn chung sống là tự hào đào huyệt chôn mình!". Thế vợ ngoại tình thì bỏ cô ấy đi à? Giết cô ấy đi? Thế mình ngoại tình thì sao? Đàn ông có được ngoại lệ, tức là được tha...