Nếu biết chồng có bồ việc đầu tiên là thu vén cho con chứ khóc lóc, đánh ghen làm gì…
Mấy nay suốt ngày thấy các mẹ lên mạng bóc phốt chồng, khóc lóc kể lể hoàn cảnh thương tâm nghe mà não hết cả ruột. Rồi thì các mẹ ghen lồng lộn, đòi đánh ghen, đòi cho làng cả tỏng biết mặt con giựt chồng. Thế rồi mọi việc lại đâu vào đấy.
ảnh minh họa
Sau những cơn đau, những vật vã thì mọi chuyện chẳng có gì tốt đẹp lên. Cái thằng chồng nó vẫn qua lại với bồ, vẫn chu cấp tiền cho bồ, còn vợ con nó cũng chả bỏ, vứt lăn vứt lóc đó muốn làm gì thì làm. Phần thương con, phần chả có tiền, con vợ ngoài ôm con khóc và trông mong vào cái sự “tử tế” của hai kẻ phản bội ra thì chả làm được cái đinh gì cả.
Vậy nên tôi mới nói, phụ nữ khờ lắm nên khổ hoài. Cái việc đầu tiên khi biết chồng phản bội không phải là làm rùm beng lên mà là suy nghĩ xem làm sao để sống sót trong cơn bão này. Phụ nữ bây giờ phải biết, không chồng không chết, chỉ chết nếu không có tiền thôi. Vì vậy, đầu tiên không phải là bóc phốt nó cũng chả phải là đi đánh ghen mà là nên đi gom tiền. Làm sao để gom tiền? Điều này không khó. Thằng đàn ông nào đi gái mà chả có tiền, không tiền thì gái đ* nào nó theo. Vậy sao gái moi tiền của nó được mà con vợ lại không biết cách moi?
Tôi có đọc được một chị hiến kế trên diễn đàn cho những bà vợ trót có chồng ngoại tình. Chị bảo, thay vì đánh ghen hay viết tâm thư lâm ly bi đát thì cách thực tế nhất là các bà vợ nên làm là thu vén tài sản cho con cái.
“Việc cần làm ngay là thu vén tài sản cho con cái, vì con bồ nó cũng có con rồi. Tương lai sẽ có xâu xé cái tài sản mồ hôi nước mắt của 2 vợ chồng làm nên.
Tiếp nữa là kiếm ngay luật sư giỏi tư vấn và thu thập chứng cứ để nếu có ly hôn thì mình có lợi thế.
Video đang HOT
Xong xuôi hết thì hãy nói chuyện với cái thằng chồng tôn thờ và ngưỡng mộ kia kìa xem hắn muốn gì. Có sửa chữa được không?”
Nói chung tâm lý của những thằng đàn ông đi ăn vụng là cảm thấy áy náy, có lỗi với vợ, cũng rất sợ vợ biết việc mình ngoại tình. Vì thế, khi biết chồng mình ngoại tình các chị em hãy bình tĩnh nghĩ cách xử lý. Nếu đang có con nhỏ, hãy bảo chồng chu cấp mỗi tháng bao nhiêu đó, rồi để dành ra một khoản phòng thân, cố gắng moi càng nhiều tiền càng tốt.
Sau đó, nếu tài sản chung nào chưa đứng tên hai vợ chồng thì ráng mà tìm cách để sang tên cho con hoặc là đứng tên chung.
Cuối cùng là nên thu xếp để kiếm một công việc kiếm tiền nuôi con. Nếu không xin được công việc văn phòng thì có thể nghĩ đến việc buôn bán online như bán đồ ăn, bán quần áo… Tóm lại cố gắng kiếm ít tiền để không phải phụ thuộc vào chồng.
Nói chung, thời nay phò lên ngôi, ngoại tình trở thành vấn nạn rồi nên dù đang hạnh phúc thì chị em cũng nên lo trước đi là vừa. Đừng để nước đến chân mới nhảy. Vẫn biết là vợ chồng thì không thể thiếu sự tin tưởng, nhưng tin tưởng nó cũng có mức độ, đừng mù quáng tin rồi lại khổ khi mất cả chì lẫn chài.
Phụ nữ đừng bao giờ nghĩ rằng đàn ông sẽ vì con cái mà không dám bỏ vợ. Nó đã đi ra ngoài kiếm bồ tức là nó cũng đã có tâm lý chả cần vợ. Và các chị đẻ được con thì bồ nó cũng đẻ được con. Thế cho nên, con mình thì mình phải lo, đừng có làm đùng đùng lên để rồi cuối cùng ra đi tay trắng, chẳng được gì. Khi các chị nắm trong tay tài chính tức là đã đảm bảo được cho cuộc sống của mình và con. Hơn nữa, đàn ông nó không ngu. Nếu biết bỏ vợ mất gần hết tài sản chung thì chả thằng nào dại bỏ vợ cả. Đó chính là cách giữ chồng của người phụ nữ thông minh.
Tôi có chị bạn, năng nổ, giỏi giang, thời còn con gái chị thu nhập khá cao, lại biết thu vén, tiết kiệm nên cũng rủng rỉnh hơn những người bạn cùng tuổi. Sau chị lấy anh chồng làm cùng cơ quan, thu nhập cũng ổn. Hai vợ chồng góp lại mua căn chung cư hơn 1 tỉ rưỡi. Gần như toàn bộ tiền mua là tiền chị để dành thời con gái và tiền chị vay của gia đình mình, vì anh tuy thu nhập cao nhưng chẳng tiết kiệm gì nên tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Thế nhưng, vì nghĩ là dù gì cũng là vợ chồng nên chị chả tính toán gì.
Lấy nhau được 2 năm, chị sinh em bé thứ nhất rồi em bé thứ hai cách nhau năm một (vỡ kế hoạch) vì thế không thể tiếp tục công việc cũ, thu nhập giảm dần, gia đình không còn sung túc như xưa. Anh chị bắt đầu cự nự nhau về tài chính. Hơn nữa, chị sinh xong cũng xuống sắc, xuống sức. Thế là anh ra ngoài cặp bồ.
Chị nghe tin mà tê tái hết cõi lòng. Giờ một nách hai con, công việc không ổn định, chị cảm thấy vô cùng bế tắc. Khi chị làm căng, đòi ly dị thì anh bình thản đồng ý, bảo rằng sẽ chia đôi nhà, chu cấp cho 3 mẹ con 5 triệu 1 tháng. Chị lại xót xa thêm một lần nữa. Chị bảo: “Lúc đầu chị đồng ý vì nghĩ không thể sống với con người bạc bẽo như vậy. Thế nhưng chị không cam tâm khi bao nhiêu công sức, của cải của mình tự nhiên lại lọt vào tay một con nhãi ranh chỉ biết ỏng ẹo”.
Mọi người cũng khuyên can vợ chồng chị suy nghĩ cho con. Cuối cùng anh chị cũng làm hòa, vì thực ra anh chồng cũng biết không ai giỏi giang và yêu anh như chị. Cô bồ anh ngoài trẻ trung ra thì chả có điểm nào hơn vợ anh cả.
Chị bảo: “Giờ chị chỉ lo thu vén cho con cái thôi. Chị cũng không còn suốt ngày chăm chăm lo cho anh nữa. Chị đã thỏa thuận với anh, nếu anh còn tái phạm một lần nữa thì anh sẽ ra đi tay trắng”. Giờ đây anh chị khá ổn định, nhưng tôi biết, trong lòng chị vẫn có 1 vết thương đang ngày đêm nhức nhối.
Thế nhưng trái với suy nghĩ của tôi, chị có vẻ rất bình thản đối mặt với nỗi đau. Chị cười bảo: “Sau thăng trầm, chị đã cân bằng và chuẩn bị tâm lý cho tất cả những gì xấu nhất có thể xảy ra. Phụ nữ bao dung cũng có mức độ thôi. Lần đầu có thể tha thứ vì có thể anh cũng xao lòng, thế nhưng nếu có lần thứ 2 thì không nên tha thứ vì như vậy thì cả đời phải sống kiếp chồng chung”.
Theo blogtamsu
Bạn gái cứ đòi bỏ thai mặc cho tôi năn nỉ, khóc lóc
Ngày chở cô ta đi bệnh viện, tôi không muốn bỏ con, năn nỉ và rơi nước mắt trước biết bao người, cô ta mới chịu về.
Ảnh minh họa
Tôi và cô ấy quen biết nhau khi tôi, làm việc văn phòng (tư vấn xây dựng) còn cô ấy buôn bán (bên cạnh cũng có đứng tên về mặt pháp luật cho công ty một người quen). Khi mới quen nhau cả 2 đều thẳng thắn trao đổi về hoàn cảnh cá nhân. Tôi ly dị vợ, có một con gái, ở với mẹ. Cô ấy cũng một lần kết hôn nhưng không đăng ký và đã chia tay. Trong thời điểm chúng tôi tìm hiểu nhau, cô ta vẫn đang sống với người yêu (gần 2 năm, trong khi tôi chỉ nghĩ là người yêu bình thường thôi). Tết năm rồi, cô ta về quê, nói là đi một mình, hẹn tôi mùng 7 vào sẽ ra mắt gia đình tôi, cô ta nói đã dứt khoát với người yêu cũ. Tôi hoàn toàn tin tưởng cô ta, trong thời điểm về quê cũng chụp ảnh gửi cho tôi nữa.
Đúng ngày mùng 7, cô ta vào, tôi điện thoại không được, lúc sau mới có tin nhắn nói điện thoại hết pin. Tôi chờ và lúc sau nữa có tin nhắn của người yêu cô ta nói là vừa cùng cô ta về nhà, muốn gặp thì lại nhà cô ta rước. Sự thật tôi rất sốc, rồi cô ta đến nhà tôi, nói chuyện với người thân của tôi vui vẻ cho đến khi tôi lẳng lặng cho cô ta xem tin nhắn đó. Sau khi ở nhà tôi về, cả 2 ra quán cà phê, tôi muốn kết thúc mọi chuyện. Cô ta khóc rất nhiều và năn nỉ, hứa hẹn sẽ chấm dứt hết. Tôi có hỏi tại sao lại xảy ra vậy, cô ta nói chỉ rủ anh ta về nhà chơi, để xem tình cảm cả 2 có còn không. Tôi chấp nhận vì sự thật rất thương cô ta. Thời gian đó tôi như điên. Anh người yêu cũ cứ điện thoại, nhắn tin níu kéo nhưng cô ta hứa sẽ chấm dứt.
Rồi chúng tôi dọn về sống chung với nhau, sóng gió bắt đầu đến. Công ty cô ta đứng tên giải thể, buôn bán ế ẩm, công ty tôi cũng giải thể, tôi mất việc. Thế là những mâu thuẫn, cãi cọ bắt đầu phát sinh, chủ yếu là tiền bạc. Tôi vẫn hợp tác làm bên ngoài nhưng thu nhập cũng bấp bênh (phụ thuộc vào nguồn việc nhận được), đến lúc này cô ta mới nói thẳng đã bỏ người yêu cũ đến với tôi vì muốn một chỗ dựa (thu nhập lúc trước của tôi tốt, thoải mái), giờ không như mong muốn nên mới thấy chia tay người yêu cũ là quyết định sai lầm. Tôi nghe rất đau. Cô ta quyết định dứt khoát với tôi rất nhiều lần, tôi đã cố níu kéo, năn nỉ. Tôi chấp nhận cả việc vô tình vào trang cá nhân trên mạng xã hội của cô ta và đọc được những tin nhắn cô ta năn nỉ anh người yêu cũ quay lại trong khi tôi và cô ta đang sống chung.
Sống mệt mỏi một thời gian nữa thì cô ta có thai, vẫn là chuyện tiền bạc khiến chúng tôi lại cự cãi, cô ta nói thẳng chọn tôi là sai lầm, không yêu tôi, tình yêu thật sự là ở người yêu cũ của cô ta. Thai ngày một lớn, tôi nói phải tổ chức đám cưới cho hợp lệ, rồi mọi việc cũng xong cho có đủ thủ tục (cô ta vẫn không đả động gì đến đăng ký kết hôn, bảo thủ tục khó vì hộ khẩu cô ta ở quê, cứ từ từ). Được thời gian, chúng tôi lại cãi nhau, cô ta nói sống với tôi không có tương lai, chịu sống khổ không quen, đòi phá thai, làm lại từ đầu. Tôi lại năn nỉ, nhưng cô ta quyết dứt khoát.
Ngày chở cô ta đi bệnh viện, tôi không muốn bỏ con, năn nỉ và rơi nước mắt trước biết bao người, cô ta mới chịu về. Rồi tôi cũng có được các mối quan hệ, có việc để làm, phải lao vào làm như điên, cô ta lại trách móc tôi không đi chơi, không nói chuyện (tôi làm tại nhà, có nói cô ta cứ xem tivi, đọc sách, còn tôi phải tập trung làm việc). Cô ta than chán, buồn, muốn về quê chơi, tôi cũng đồng ý, nói về quê cho thoải mái, tôi thu xếp công việc khoảng một tháng có tiền sẽ ra rước vào. Về quê rồi, cô ta quản lý tôi, điện thoại, nhắn tin tấp nập, chỉ cần tôi không nghe điện thoại hay nghe điện thoại trễ là có chuyện. Hễ không vừa ý là cô ta đòi chia tay, đem cái thai ra để dọa tôi đủ điều.
Chuyện gì cũng có giới hạn, chịu đựng quá, tôi nổi khùng nói cô ta suy nghĩ kỹ, nếu còn thấy sống được với nhau thì tiếp tục, không thì chia tay cho nhẹ cả hai. Thời điểm này, qua những người thân của tôi, cô ta biết tôi sắp được chia một phần trong gia tài ông bà để lại, thái độ cô ta đổi khác, nhắn tin, điện thoại nói không cần gì hết, chỉ cần có tôi, đừng để con sinh ra không có cha, rằng khi mang thai tâm trạng thất thường nên tôi đừng giận. Tôi giờ không biết phải như thế nào, tin vào điều gì, chấp nhận ra sao. Mong các bạn góp ý.
Theo VNE
Lạc giọng trước cảnh tượng vợ khóc lóc, quỳ gối trước ô sin trong phòng ngủ Hôm đó tôi đã uống rất say, càng nghĩ càng thương vợ đến thắt lòng. Vợ chồng tôi phải làm gì bây giờ đây? Ảnh minh họa Cưới nhau hơn 3 năm ròng mà vợ tôi không có con, đi khám chữa khắp nơi, kết quả bình thường. Hai đứa đều trẻ trung, khỏe mạnh, chuyện chăn gối cũng rất hòa hợp mà...