Nếu bạn yêu phải một người vô tâm…
Khi yêu người ta cho họ cái quyền làm đau chính mình, biết là đau đấy nhưng vẫn cứ dại khờ chẳng chịu buông. Yêu một người vô tâm lại càng đau hơn!
Tôi và bạn, trong chúng ta ai cũng đã từng yêu một người như thế. Là chịu cô đơn lúc bỏ mặc hàng tá suy nghĩ vẫn vơ trong đầu mà không có câu giải đáp, là hoang mang lo sợ khi người đó không nói lên tình cảm của mình.
Yêu một người vô tâm, phải học cách một mình vượt qua nổi buồn khi họ không hiểu. Sợ lắm cái cảm giác một mình với biết bao câu hỏi vây quanh mà không có câu trả lời. Người ta vô tâm quên mất người yêu họ cũng cần lắm những tin nhắn chúc ngủ ngon, những lời quan tâm động viên những lúc mệt mỏi trong cuộc sống… Cái vẻ mặt lạnh lùng cũng để lại cho người ta cảm giác không thân thiết.
Video đang HOT
Nếu bạn yêu một người vô tâm, họ sẽ chẳng bảo giờ đặt bạn vào hoàn cảnh của mình, chẳng bao giờ để ý xem bạn đang vui hay buồn, có cần họ bên cạnh hay không. Đồng nghĩa với việc 1 mình và gặm nhấm nổi buồn.
Nếu bạn yêu một người vô tâm, ngày lễ hay những ngày kỉ niệm có chắc họ sẽ làm bạn hạnh phúc hay lại để bạn một mình trong không khí lễ như thế. Còn buồn hơn khi đó là những ngày kỉ niêm, sinh nhật hay kỉ niệm ngày yêu nhau.
Còn nhiều nhiều lắm khi bạn yêu một người vô tâm, biết như thế là đau, là buồn nhưng biết làm sao khi con tim lỡ trao cho ai kia. Thôi thì học dần tập quen với cách yêu của một người vô tâm bạn nhé!!!
Tôi đã yêu một người vô tâm như thế. Còn bạn thì sao ?
Theo SKCĐ
Em tự đi. Em không đổ lỗi cho hai từ "số phận"...
Ừ thì người thứ ba luôn là người sai, sai vì nhiều thứ, em sai vì đã khờ dại yêu anh. Nhưng anh à, tình yêu không có lỗi, lỗi là số phận. Cứ cho là thế đi để tình yêu em yên bình bên anh, một chút thôi...
Khi chúng ta gặp nhau, đó là định mệnh. Khi chúng ta yêu nhau, đó là số phận Nhưng liệu tình yêu ấy em có được hạnh phúc bởi lẽ em là người đến sau. Là em chọn. Em tự đi. Em không đổ lỗi cho hai từ " số phận".
Em muốn đứng ra thật xa để theo dõi anh, đứng thật xa để yêu anh. nhưng đôi lúc lại những xô bồ của cuộc sống, những phút yếu lòng đẩy em chạy thật gần về phía anh, phá đi khoảng cách hữu hình trong tình yêu ấy, những lúc như thế em cứ phải tự chiến đấu nội tâm vô cùng dữ dội: "Tình yêu ấy có lỗi không anh? ".Em đứng yên và tự dằn vặt. Em bóp méo thứ tình yêu dại khờ ấy vì em sợ.
Em sợ đến ngày em tiến đến thật gần anh, ngày tình yêu ấy không thể ôm giữ riêng mình em. Em sợ tình yêu ấy sẽ làm đau người phụ nữ trong cuộc đời anh. Chị ấy đau, em cũng đau, vì em biết tình yêu của chị ấy nơi anh cũng đậm sâu, mãnh liệt và dại khờ như tình yêu của em. Em chẳng biết phải làm sao nữa cả. Em lại vẫn chôn vùi nó âm thầm bên anh. Thứ tình yêu đến sau hạnh phúc đấy nhưng cũng đầy đau thương.
Đôi lúc suy tư em lại thấy cuộc đời này và em như vai nữ phản diện. Em không cố tình yêu anh đâu,Có lẽ là bởi anh. Anh biết điều đó mà, chỉ là tình yêu chúng ta tìm đến nhau chậm một chút. Anh khác xa với những người đàn ông xung quanh em.Họ đến với em dạo chơi vì vẻ ngoài kiêu xa hoặc là vì cảm xúc thoảng qua mùi hương lạ. Anh bản lĩnh và thông minh. Những chân thành anh mang đến chạm thật sâu vào tim em.
Là số phận, em vô tình yêu anh, yêu sâu đậm dù biết rằng tình yêu ấy chẳng thể nào rực rỡ như những mối tình khác. Con gái mà, dù có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa vẫn là người dễ tổn thương. Dù có kiên cường thế nào em vẫn luôn cần một bờ vai tựa lưng vào khi gục ngã. Có những lúc vẩn vơ em nghĩ về anh, về chị ấy, về tổ ấm của anh. Em ghen tị với hạnh phúc ấy, em rơi nước mắt cho tình yêu của em. Ừ thì người thứ ba luôn là người sai, sai vì nhiều thứ, em sai vì đã khờ dại yêu anh. Nhưng anh à, tình yêu không có lỗi, lỗi là số phận. Cứ cho là thế đi để tình yêu em yên bình bên anh, một chút thôi...
Theo iblog
Là con gái, trước tiên hãy sống cho chính mình Hãy sống cho chính mình, chứ đừng sống vì ai đó. Mỗi người có một cuộc đời, đừng nghĩ rằng bạn sẽ phải đi theo ai suốt đời, hãy dùng gót chân của chính mình đi đến những bậc thang cuối cùng, hãy sống thật tử tế, hãy là chính mình tốt nhất. Trước khi bị ai đó làm tổn thương, hãy biết...