Nếu bạn không thể làm tốt điều này xin đừng xấu hổ, cứ ngẩng cao đầu mà sống
Chẳng có gì đáng xấu hổ khi bạn không biết về một điều gì đó. Bởi kiến thức là đại dương mênh mông vô tận.
1. Chẳng có gì đáng xấu hổ khi bạn không biết về một điều gì đó. Bởi kiến thức là đại dương mênh mông, hãy biết chấp nhận khuyết điểm và không ngừng trau dồi học hỏi.
2. Chẳng ai trên đời có thể khám phá mọi thứ, cũng không ai có đáp án cho mọi câu hỏi. Vì vậy, xấu hổ nhất không phải nói rằng “Tôi không biết”, mà chính là nói “Tôi biêt” nhưng thực chất lại là thùng rỗng kêu to, chẳng biết gì.
3. Giả vờ như mình hoàn hảo, thong tuệ sẽ chẳng thể biến bạn trở nên hoàn hảo thật sự, nó chỉ khiến bạn ngày càng trở nên giả dối, tù túng và mệt mỏi. Hoa hữu sắc không hương sẽ chỉ khiến người đời trầm trồ trong chốc lát, nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là sự quên lãng và xem thường.
4. Đừng nghĩ việc cúi đầu thừa nhận giới hạn hay thiếu hiểu biết của bản thân, bạn sẽ chuốc lấy nhục nhã hoặc xấu hổ. Nên nhớ, tất cả chúng ta không thể nào thấu hiểu hết mọi thứ trên đời. Một chút tổn thương sẽ tạo nên một con người trưởng thành và mạnh mẽ.
5. Biết cúi đầu chính là một thái độ, chỉ khi bạn sẵn sàng cúi đầu hạ thấp bản thân xuống, bạn mới đánh giá khách quan một sự việc và học được những điều sâu sắc mà ít ai biết được. Người càng biết hạ mình là những người thực sự mạnh mẽ.
6.
Biết cúi đầu trước những người trân trọng mình, bạn sẽ hiểu được giá trị của việc được yêu thương.
Video đang HOT
Biết cúi đầu trước đối thủ cạnh tranh, bạn sẽ nhận bài học chứ không phải là mất mát.
Biết cúi đầu trước những người đã giúp đỡ, bạn sẽ hiểu sự lòng biết ơn khiến cuộc đời đẹp đẽ và ấm áp đến mức nào.
Biết cúi đầu trước người dành cho bạn lời khuyên của cuộc sống, bạn mới có thể thành công trong cuộc sống.
Bị mẹ chồng mắng xơi xơi 'dâu trưởng mà chỉ biết ăn' trước mặt mọi người, chị vợ đáp nhẹ 1 câu mà được cả họ khen tấm tắc
Mẹ chồng chẳng hiểu cho con dâu cứ mắng xơi xơi. Thu để cho mẹ nói hết mới cúi đầu đi đến chỗ bà đáp lại...
Trước kia, khi chưa về làm dâu nhà Trường, Thu là cô gái 24 tuổi vô lo, vô nghĩ, lại được bố mẹ chiều chuộng. Ở nhà cô ít khi phải đụng tay vào việc gì.
Vậy mà từ ngày lấy chồng, gánh thêm chức "dâu trưởng", Thu thay đổi hẳn. Cô không ngờ mang thêm cái chức danh ấy lại mệt đến thế. Đã thế nhà chồng Thu lại gia trưởng.
Thu còn nhớ như in khi mới về làm dâu được một ngày đã bị mẹ chồng gọi ra bàn ngồi uống nước cùng lời nhắc nhở: " Con là dâu trưởng của họ Mã này nên phải ăn ở làm sao để mọi người không chê trách, làm gương cho các em. Mẹ biết ngày xưa con được chiều chuộng, ông bà xui không bắt con phải làm gì. Nhưng sống ở nhà mẹ thì không có thế. Đâu phải ra đấy".
Cưới chưa được đầy tháng, Thu lại phải xin nghỉ 2 ngày để về giỗ cụ nội của chồng. Hôm đấy, cô dâu mới phát hoảng lên khi biết chỉ mời có anh em trong nhà mà sơ sơ cũng 15 mâm cỗ. Đã thế chỉ có mình cô lo liệu vì các em nhà các cô, các chú đều còn nhỏ. Cô là dâu mới nên cũng ngại nhờ mọi người. Hôm ấy, Thu tất bật đi chợ mua đồ rồi nấu nướng. Khi cô xong việc thì cả họ cũng đã ăn xong. Một mình lủi thủi dưới gian bếp vừa đói, vừa mệt ăn lại thức ăn thừa từ các mâm, Thu vẫn phải mỉm cười chào họ hàng nhà Trường. Rồi còn phải nhớ người nào vào "vai" nào không được sai sót. Bằng không mẹ chồng nghe thấy thì buổi tối cô xác định lại "nghe giảng".
Thế rồi từ ngày đó đến nay đã hơn 3 năm, ngoài việc hai tuần về thăm bố mẹ, cứ một năm vài chục bận hai vợ chồng Thu lại phải đèo bồng nhau về đám cúng, đám giỗ, tiệc mừng, đám cưới... Mang danh dâu trưởng, Thu không được phép vắng mặt trong những ngày này. Kể cả thời gian cô ốm nghén, người luôn mệt lử, chỉ muốn nằm vật ra giường nhưng Thu vẫn phải diễn tròn vai dâu trưởng của mình.
Nhiều lúc Thu nghĩ: "Nếu không có chồng yêu thương, chu đáo thì thôi Thu cũng sớm bỏ của chạy lấy người".
Mẹ chồng Thu luôn xét nẹt cô phải sống đúng danh dâu trưởng. (Ảnh minh họa)
Tuần trước là lần giỗ thứ mười mấy của cụ chồng Thu. Đầu tuần mẹ chồng cô đã gọi điện thông báo. Hôm đó Thu lại có một buổi kí kết hợp đồng quan trọng với khách hàng nên không thể xin nghỉ. Cô xin phép mẹ chồng nhưng bà mắng xơi xơi: "Cả năm mới giỗ cụ có một lần mà chị lại lấy cớ để lười biếng. Nay không kí thì mai kí, sợ cái gì? Cần thiết thì nghỉ việc. Vợ chồng chị làm thế nào thì làm, tôi không muốn mang tiếng có dâu trưởng họ mà không biết dạy". Rồi bà cúp máy.
Thu tâm sự với chồng thì anh bảo: "Em cứ thấy thế nào là phải thì em làm. Anh ủng hộ chẳng trách em đâu".
Có Trường ủng hộ, Thu mạnh dạn gọi về cho mẹ chồng. Cô xin phép sẽ về muộn, chỉ cần kí kết xong là cô sẽ về nhà hộ cỗ ngay. Mẹ chồng nghe xong chẳng nói gì, lại cúp máy luôn.
Thế rồi Thu đánh liều hôm đó vẫn lên công ty kí kết hợp đồng bình thường, vì đây không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cả công ty. Thế nhưng công việc có phần căng thẳng nên cô về hơi trễ, gần 11 giờ trưa cô mới đến, khi ấy mọi người đã ngồi vào mâm cả rồi.
Mọi người thấy Thu về thì niềm nở, gọi cô nhanh chóng rửa tay chân cho mát rồi ngồi vào mâm. Nhưng riêng mẹ chồng Thu thì khác. Bà ném phịch hộp giấy ăn xuống mâm rồi ngoa ngoắt: "Chị cũng giỏi trốn việc lắm cơ. Dâu trưởng mà nhà có công có việc thì lại trốn mất mặt, đến khi cả nhà dọn mâm lên cả rồi thì mò về. Sao không đi luôn cả ngày đi".
Câu mắng xơi xơi của mẹ chồng Thu khiến không khí trong nhà có phần căng thẳng. Mọi người quay ra nhìn Thu, có bà thím hiền lành hơn thì chạy lại nói khẽ với cô: "Thôi kệ bà ý, cứ lờ đi cháu ạ. Rửa nhanh tay chân vào ăn cơm. Chắc nay nóng quá bà ấy lại tăng xông lên. Chứ các cô, các thím làm ồ cái cũng xong rồi".
Nhưng nói gì thì nói Thu cũng ấm ức lắm. Bởi bao nhiêu bữa giỗ, bao nhiều lần cỗ của cả họ có bao giờ cô dám lười nhác. Quần quật đi mua đồ rồi về làm cỗ mà chẳng bao giờ được mẹ chồng ghi nhận.
Bị mẹ chồng mắng trước mặt bao nhiêu họ hàng, Thu nhẹ nhàng đáp lại 1 câu khiến bà câm nín. (Ảnh minh họa)
Thu lau khô chân tay rồi bước lễ phép đến trước mặt mẹ chồng rồi nói: " Hôm nay công ty con có việc quan trọng không thể nghỉ được. Nó ảnh hưởng không chỉ đến sự nghiệp của con mà còn cả công ty nữa. Con cũng đã xin phép mẹ cho con được về muộn rồi, chứ không hề có ý định cố tình trốn việc.
3 năm qua họ mình có cỗ bàn, giỗ chạp gì con đều đảm nhiệm từ việc đi chợ đến làm cỗ mà có bao giờ con ca thán.
Đấy ngay như hôm nay, con không về làm cỗ được nhưng bát đũa con đã sắp sẵn từ tối hôm qua. Sáng nay dậy từ sớm đi chợ, sắp xếp công việc đâu ra đấy rồi con mới đi làm. Sáng nay có thím Thúy đến sớm thì thím ấy biết. Chính thím ấy còn giục con đi làm sớm đi không muộn.
Mà nếu thật sự mẹ thấy con ăn hại không đảm đang được cái chức dâu trưởng này thì con xin phép trả lại mẹ...".
Mẹ chồng Thu chưa kịp phản ứng thì mấy chú, mấy bác rồi cô thím nhà chồng đã xua tay: "Ừ cái Thu nó nói phải đấy. Bà chị có con dâu ngoan mà cứ chê trách cháu nó mãi làm gì. Tôi sau này cũng chỉ mong có con dâu như nó. Vừa giỏi việc nhà lại giỏi việc công ty. Chị đừng khắt khe với cháu nó quá, nó chẳng có điểm gì đáng chê trách đâu. Chị cứ căng thẳng rồi mất con dâu lại tiếc".
Nghe thấy họ hàng nói vậy, mẹ chồng Thu im lặng chẳng nói thêm được câu nào. Mọi người trong họ thì nhanh chóng lấy việc khác ra bàn luận để xua tan không khí căng thẳng.
Nhưng cũng từ đó, Thu không bị mẹ chồng ép làm thế này thế kia sao cho ra dáng dâu trưởng nữa. Có việc gì trong nhà bà đều hỏi trước cô có bận việc không? Còn Thu thì cũng biết điều, hôm nào bận thì cô xin phép mẹ, còn không thì cô vẫn giúp nhiệt tình.
Em rể dẫn bạn về nhà chơi rồi giới thiệu tôi bằng danh xưng khiến họ bật cười còn tôi tái mặt vì xấu hổ Em rể làm vậy chẳng khác nào đem tro đem trấu trát vào mặt tôi. Khi chồng tôi bị tai nạn giao thông, nằm liệt một chỗ, kinh tế nhà tôi càng trở nên khó khăn hơn. Khi cưới, bố mẹ chồng cho mảnh ruộng, tôi cũng đã bán để lấy tiền lo phẫu thuật cho chồng. Tôi làm công nhân, nghỉ chăm...