“Nếu bạn có một đứa con hư, bạn có đ.ánh c.hửi, từ mặt con không?”: Lý giải của PGS.TS ở Hà Nội khiến hàng ngàn phụ huynh nhìn lại bản thân
Mỗi đ.ứa t.rẻ sinh ra là một thiên thần. Lớn lên con vẫn là thiên thần hay thành quỷ dữ, chủ yếu và trước hết là do cha mẹ.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không thuộc về tòa soạn.
“Nếu bạn có một đứa con không ngoan, mới lớp 7 đã nghiện game, trộm t.iền của bố mẹ để chơi game, trốn học… bạn có từ mặt con không? Có đ.ánh c.hửi con d.ã m.an không? Có bắt con không được sinh hoạt cùng gia đình, ở phòng riêng, tự nấu ăn riêng, bỏ mặc con ở đồn công an khi bị bắt lên phường, kiên quyết cấm không cho con về nhà?
Bạn có làm tất cả những việc như vậy không?
Nếu bạn trả lời là Có, coi như bạn vĩnh viễn đã mất đi đứa con ấy rồi. Chính bạn đã đào huyệt c.hôn s.ống đứa con của mình”.
PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Giám đốc Nhịp cầu Đức CTC; tác giả cuốn sách được nhiều phụ huynh yêu thích “Cuộc chiến t.uổi dậy thì” , mở đầu bằng một loạt câu hỏi trong bài viết đang “gây bão” của mình.
PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa.
Không phải ngẫu nhiên PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa đặt ra những câu hỏi khá đau lòng này. Chị kể, đây là tình huống xuất phát từ câu chuyện thật, một người mẹ gọi điện thoại kêu cứu với chị về đứa con 13 t.uổi nghiện game, đang bị người bố đối xử như vậy.
Chị đã chỉ ra ba vấn đề với người mẹ ấy:
1. Chính chồng em, cha thằng bé, đang phạm pháp đấy: ngược đãi, bạo lực thể xác và tinh thần trẻ v.ị t.hành n.iên. Với tội này đủ để ra toà.
2. Hỏi chồng em xem trước khi sinh con ra có hỏi con xem có muốn làm con mình không, có muốn có mặt trên cõi đời này không? Chắc chắn là không chứ gì? Vậy thì mình sinh con ra là vì mình chứ đâu có vì con. Mình đã sinh ra con thì phải có trách nhiệm nuôi dạy con tử tế chứ sao lại được phép quẳng con đi như thế, nhất là khi con mới là đ.ứa t.rẻ vị thành niên. Chính con đang ở trong thời khắc khó khăn nhất trong hành trình lớn của con cơ mà, sao không cố gần con để hiểu con hơn mà nỡ quăng đi dễ dàng như quăng một chiếc giẻ rách như thế.
3. Nếu chồng em không thay đổi cách đối xử với con và dạy con thì người em nên bỏ là chồng chứ tuyệt đối không phải là con. Muốn cứu lấy thằng bé, em chỉ còn một cách duy nhất, không còn cách thứ hai: hãy yêu thương con thật nhiều, hãy ôm con vào lòng, thật chặt, và hãy nói: Dù có bất cứ điều gì xảy ra, con vẫn luôn là con trai của mẹ, mẹ sẽ luôn ở bên con, sống c.hết vì con, không thể khác.
Người mẹ nghe tôi nói chưa hết câu đã lập bập qua điện thoại: Dạ vâng, mặc dù chồng em cấm em ra đồn công an và đã đuổi con đi nhưng em chạy luôn ra bến xe ngay để đón con về, may quá vẫn còn kịp vì còn mấy tiếng nữa xe bus mới chạy. (Thằng bé không còn chốn nương thân nên đã ra bến xe để về với những người m.áu mủ khác, nhưng cũng không hề thương yêu gì).
Đừng “chôn” con trong sự tuyệt vọng
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa, trên các diễn đàn làm cha mẹ có rất nhiều bố mẹ kêu than vì con bước vào độ t.uổi dậy thì. Và cụm từ chung nhất các cha mẹ hay dùng vẫn là “nổi loạn”. Những hành vi nổi loạn thường thấy là:
Con trở nên vô cùng ương bướng : Từ một đ.ứa t.rẻ ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy nhưng khi bước vào t.uổi dậy thì hễ bố mẹ nói là con vùng vằng, phản kháng. Hầu như tất cả những yêu cầu của phụ huynh đưa ra con đều không chấp nhận hoặc làm ngược lại.
Video đang HOT
Con thiếu tôn trọng bố mẹ : Đây là hành vi điển hình và cũng khó chấp nhận nhất đối với các bậc cha mẹ. Biểu hiện của sự thiếu tôn trọng là thái độ ngông nghênh, bất cần. Hoặc khi nói chuyện với phụ huynh hoặc người lớn t.uổi mà như nói chuyện với bạn bè bằng vai phải lứa. Hễ có nhắc nhở thì hoặc là con vùng vằng hoặc là con sẽ bỏ đi như kiểu không thèm tiếp chuyện với bố mẹ.
Có rất nhiều bố mẹ kêu than vì con “nổi loạn” khi bước vào độ t.uổi dậy thì. (Ảnh minh họa)
Con coi bạn là “trời” : Rất nhiều bố mẹ cảm thấy như mình bị đặt ra ngoài cuộc đời của con vì nhất nhất chỉ theo bạn. Con cũng sẵn sàng bất chấp lời dặn của bố mẹ để được đi chơi hoặc ở nhà bạn. Con có thể lấy trộm t.iền để đi chơi với bạn hoặc mua đồ cho bạn.
Ăn mặc một cách “kì dị” : Tất cả những thứ con mặc trên người, bố mẹ đều thấy khó chấp nhận. Từ việc mặc những quần áo rộng thùng thình, rách tả tơi hoặc chắp vá đến đầu óc nhuộm xanh đỏ… tất cả đều rất khó coi trong mắt bố mẹ.
Tâm lý biến đổi thất thường : Đang từ trạng thái vui vẻ có thể ngay lập tức chuyển sang cáu kỉnh, u uất, tức giận thậm chí đ.ập p.há.
Giờ giấc sinh hoạt bất thường : Ban đêm thì có thể thức thâu đêm nhưng lại ngủ nguyên ngày. Giờ cả nhà ăn cơm thì không ăn cùng nhưng đêm mới ăn.
Mê điện thoại, mê game một cách thiếu kiểm soát : Lúc nào cũng kè kè điện thoại hoặc hở ra là chơi game. Có thể sẵn sàng bỏ học để chơi game hoặc ăn trộm t.iền của bố mẹ để nướng vào các quán game.
Còn rất nhiều những nỗi khổ khác mà các bố mẹ có con ở t.uổi dậy thì chỉ biết ôm đầu và than thở. Các cha mẹ luôn hỏi nhau: Liệu khi nào thì qua được cái giai đoạn kinh hoàng này.
Trừng phạt có phải là cách “điều trị” t.uổi dậy thì?
Bất lực với những nổi loạn của con rất nhiều bậc cha mẹ tìm cách trừng phạt con như nhốt con trong phòng, cấm con không được giao du với bạn, bắt con ăn riêng không được ăn cùng với bố mẹ thậm chí một số gia đình còn đ.ánh đ.ập con.
“Chỉ cách đây vài năm thôi chính tôi cũng đã từng không ít lần muốn phi thẳng vào ô tô c.hết đi cho nhẹ nợ, nên thấu hiểu tâm trạng của những cha mẹ có con “hư” lắm.
Sinh con ra, mình phải có trách nhiệm với con, không thể để con thành n.ạn n.hân của sự thiếu hiểu biết, thiếu trình độ giáo dục của mình, vì nếu để điều ấy xảy ra thì mình đã có tội với con và có tội với xã hội này”.
Dạy con cần nhất là mềm mỏng, bền bỉ. Con mình nóng tính mình càng phải mềm. Tôi cũng là người nóng tính nhưng vì con nên tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi mềm tính đi và nói với con rất ngọt ngào.
Con bề ngoài hay tỏ vẻ c.oi t.hường, bất chấp lời cha mẹ, nhưng đến khi lớn thêm lên con sẽ hồi tâm lại. Có thể lúc nào đó con không muốn nhìn thấy, chưa muốn nhìn thấy, không muốn chấp nhận nhưng một khi lời nói, cử chỉ yêu thương luôn được lặp đi lặp lại tôi nghĩ thế nào rồi con cũng sẽ nhận ra tình yêu bố mẹ dành cho mình.
Mỗi đ.ứa t.rẻ sinh ra là một thiên thần. Lớn lên nó vẫn là thiên thần hay thành quỷ dữ, chủ yếu và trước hết là do cha mẹ”, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết.
Bị chỉ trích thậm tệ vì để con làm 1 việc "không đ.ứa t.rẻ nào dám làm", người mẹ đưa ra lý do khiến ai nấy vội vàng xin lỗi
Hình ảnh một cậu bé nép mình vào chiếc xô vừa lấy tay múc mì, vừa nôn ra liên tục khiến nhiều người x.ót x.a.
Được biết, sự việc trên xảy ra tại một nhà hàng nhỏ ở thành phố An Khánh, An Huy, Trung Quốc. Khi hình ảnh trên được một người chụp lại và chia sẻ rộng rãi, nhiều phụ huynh đã chỉ trích mẹ cậu bé ngược đãi con mình: "Thật tàn nhẫn khi để đ.ứa t.rẻ làm chuyện như vậy. Bất kể đ.ứa t.rẻ mắc lỗi gì, kiểu phạt này cũng quá thô bạo!".
Hình ảnh một cậu bé nép mình vào chiếc xô vừa lấy tay múc mì, vừa nôn ra liên tục khiến nhiều người x.ót x.a.
Khi được phóng viên hỏi chuyện, mẹ của cậu bé nở một nụ cười gượng gạo và giải thích:
"Hôm nay con trai đột nhiên nói với tôi: Mẹ ơi, con không muốn học nữa, học mệt quá, mẹ muốn làm gì thì làm, hay con phụ việc ở nhà hàng giúp mẹ nhé. Tôi rất buồn khi nghe điều đó vì vợ chồng tôi vất vả khi mở nhà hàng kinh doanh, tôi không muốn con cái tôi đi theo con đường của chúng tôi trong tương lai chỉ vì không chịu khó học hành".
Theo bà mẹ này, cuối cùng cô cho con làm các công việc vặt ở nhà hàng. Mọi người không hiểu chuyện đã chụp ảnh chỉ trích vợ chồng cô. Tuy nhiên, sau một ngày làm việc, cậu bé cuối cùng hối hận: "Con không muốn làm việc đó nữa ... Con muốn học".
Nhìn qua thì bà mẹ có vẻ khá tàn nhẫn, nhưng chỉ cho con nhận vài phần vất vả của cuộc đời thì trẻ mới hiểu được giá trị của thứ mà con đang được nhận. Trải nghiệm không mấy dễ chịu này thực sự đã dạy bọn con biết trân trọng cơ hội được học tập. Một trải nghiệm thực sự có ích hơn vạn lời dạy bảo.
Cách đây một thời gian, tại thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên, một n.am s.inh lớp 6 ở trường tiểu học không hoàn thành bài tập về nhà trong hai ngày liên tiếp. Anh chàng này hứa với bố rằng nếu tình trạng còn tái diễn thì sẽ về quê nhặt phân.
Tuy nhiên, ngày tiếp theo, mọi chuyện vẫn như cũ. Không nói lời nào, người cha tức giận đưa con về quê ngoại. Về đến nhà, ông bảo cậu bé lấy cái thùng thường dùng để nhặt phân ở nhà, bảo con trai xuống hố phân để xúc bón cho ruộng ngô.
Cậu bé gánh phân từng gây xôn xao ngày trước.
Thấy bố kiên quyết, cậu bé khóc lóc van xin, hứa rằng sẽ học hành chăm chỉ. Tuy nhiên, người bố vẫn bất động. Bất đắc dĩ, cậu phải dùng hết sức bình sinh để nhặt thùng phân nặng 30 cân lên. Chỉ sau quãng đường 300m ngắn ngủi mà cậu bé đi vài bước lại phải nghỉ ngơi. Cứ thế đến khi toàn thân nhức mỏi, người bố mới hỏi chọn học hay chọn đi làm, cậu bé rơm rớm nước mắt nhận lỗi và hứa sẽ không tái phạm nữa.
Đằng sau mỗi đ.ứa t.rẻ xuất sắc là những bậc cha mẹ "tàn nhẫn"?
Ai đó đã đặt ra câu hỏi này:
Bạn ép buộc đ.ứa t.rẻ hôm nay và ngày mai nó thành công, nhưng lại than phiền rằng hồi đó bạn quá tàn nhẫn.
Bạn không ép buộc đ.ứa t.rẻ hôm nay, nó sẽ không làm được gì ngày mai, và sau đó phàn nàn rằng bạn đã không ép buộc nó hồi đó.
Bạn chọn cái nào?
Một cậu sinh viên từng kể câu chuyện để trả lời cho câu hỏi này. Kể từ khi học cấp 2, học sinh này chưa bao giờ có một ngày cuối tuần trọn vẹn. Cậu luôn bị bố theo sát để hoàn thành các nhiệm vụ học tập khác nhau. Cậu phải học ít nhất 10 tiếng một ngày, và nếu lười biếng hoặc phàn nàn sẽ bị bố khiển trách nặng nề.
Cậu từng viết trên trang cá nhân: "Kiếp sau, con mong không làm con của bố mẹ nữa".
Tuy nhiên, không biết từ ngày nào, cậu không còn căm phẫn sự nghiêm khắc của bố. Cho đến khi nhận được giấy báo nhập học từ Đại học Hạ Môn, nơi mà cậu hằng mơ ước, cậu mới hiểu:
"Tất cả những bất bình của tôi đối với bố mình đều trở thành sự biết ơn sâu sắc. Chính trái tim tàn nhẫn của bố đã giúp tôi chạm được mơ ước của mình và cho tôi dũng khí để mở lòng cuộc đời".
Đằng sau tất cả những đ.ứa t.rẻ có điểm số xuất sắc, phần lớn là sự hỗ trợ không mệt mỏi của cha mẹ. Ngày nay chúng ta "tàn nhẫn" với con cái và giúp chúng trở nên tốt hơn. Khi cảm nhận được hương vị của thành công, chúng sẽ hiểu rằng thật may mắn như thế nào khi có cha mẹ thúc đẩy chúng tiến lên bằng sự "tàn nhẫn" đó.
Ba điều cha mẹ cần "tàn nhẫn" với con
Mỗi cha mẹ đôi khi nên hành xử "tàn nhẫn" đối với con, hãy cho con biết nếu muốn hưởng thụ thì phải lao động, muốn ăn ngon mặc đẹp thì phải biết k.iếm t.iền để phục vụ nhu cầu, sở thích của bản thân. Từ đó, khi trưởng thành con trẻ mới tự lo cuộc sống của bản thân, có trách nhiệm và biết sẻ chia với mọi người xung quanh.
Hãy để trẻ tham gia việc nhà từ khi còn nhỏ
Có rất nhiều bậc cha mẹ, vì yêu con nên không muốn con làm bất kì việc gì trong nhà. Khi con còn nhỏ, bố mẹ thường không muốn cho con làm việc nhà, nhưng lớn lên đ.ứa t.rẻ đó sẽ rất vụng về và không biết cách tự chăm sóc mình. Cha mẹ nếu thực sự yêu thương con cái của mình thì cần hướng dẫn con biết cách làm việc nhà và các kỹ năng tự chăm sóc bản thân.
Trong quá trình làm vất vả và đổ mồ hôi công sức, trẻ sẽ cảm nhận được sự chăm chỉ của cha mẹ, biết cảm ơn cha mẹ vì đã làm việc chăm chỉ để có thu nhập, đồng thời qua đó cũng trau dồi những phẩm chất và khả năng có thể sử dụng trong suốt cuộc đời.
Hãy để con bạn chịu hậu quả của việc phạm sai lầm
Nếu một đ.ứa t.rẻ mắc sai lầm mà không hề nhận lỗi và sửa sai thì khi lớn lên sẽ không biết chịu trách nhiệm cho hành động mà chúng gây ra. Trên thực tế, sau khi trẻ mắc lỗi, đó chính là thời điểm tốt nhất để giáo dục chúng.
Khi Tổng thống Reagan còn là một đ.ứa t.rẻ, ông đã thu gom được một số pháo hoa bị cấm và trong lúc phát tán đã bị cảnh sát bắt giữ và phải nộp phạt 12,5 đô la. Vào thời điểm đó, một đô la có thể mua 10 con gà đẻ, như vậy số t.iền ông nộp phạt tương đương với 125 con gà mái.
Cha ông biết chuyện này và không mắng con, nhưng chỉ nói với Reagan: "Gia đình có t.iền, nhưng lần này cha không thể đưa nó cho con, con phải chịu trách nhiệm cho việc làm sai của mình. Cha tạm thời cho con vay 12,5 đô la, nhưng phải được trả lại sau một năm" . Để trả nợ cho cha, Reagan đã làm việc chăm chỉ ngoài thời gian học để k.iếm t.iền. Sau hơn nửa năm làm việc hết sức cố gắng, cuối cùng Reagan cũng kiếm được 12,5 đô la và tự hào đặt nó vào tay của cha mình.
Cha của Reagan vỗ vai thoải mái và nói: "Một người đàn ông có thể chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình sẽ được đền đáp trong tương lai" . Sau này, Reagan trở thành tổng thống và viết trong hồi ký của mình nói về việc: Chịu trách nhiệm với lỗi mình gây ra là gì?
Làm cho trẻ học tập chăm chỉ
Học và đọc sách nhiều không phải là lối thoát duy nhất cho người bình thường, nhưng nó chắc chắn là lối thoát tốt nhất nếu muốn giàu có. Là cha mẹ, bạn phải có trách nhiệm với tương lai của con mình. Cha mẹ phải kiên quyết nghiêm khắc với việc học của con cái và để con mình học hành thật chăm chỉ.
Chiên cơm từ gạo sống, người phụ nước nước ngoài khiến người xem phải thốt lên "muốn ngược đãi người ăn à?" Liệu rằng đây có phải là một sáng tạo mới khi làm món cơm chiên? Mới đây, anh chàng Uncle Roger (một diễn viên hài độc thoại người Malaysia sống ở Anh khá nổi tiếng) đã thực hiện một video reaction lại quá trình làm món cơm chiên (cơm rang) của một người phụ nữ. Những tưởng rằng đây sẽ là một video...