Nếu anh yêu một cô gái như em
Em biết, có thể là vô lí, có thể đòi hỏi của em quá nhiều, nhưng em tin rằng anh sẽ thấu hiểu và chấp nhận em, người con gái yêu anh và coi anh là duy nhất trong lòng của cô ấy
Nếu anh yêu một cô gái “khó hiểu” như em…
Thì thỉnh thoảng anh sẽ bận lòng em quá lạnh lùng, quá lí trí, ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình. Thế nhưng anh hãy hiểu, trái tim của em rất nhỏ, nếu anh đã bước được vào rồi, thì chỉ chứa riêng mình anh. Cô gái như em, không hay thốt ra những lời mật ngọt, không hay dành những điều lãng mạn, cô ấy có thể giả vờ chẳng để ý, chẳng quan tâm anh, nhưng mỗi câu nói của anh cô ấy đều nhớ, mỗi điều anh làm cô ấy đều chẳng quên, rồi sau đó lặng lẽ làm những điều thầm kín cho anh mà đôi lúc anh không hề hay biết. Tình yêu của em, không vĩ đại như biển, mà giống như suối, bền bỉ và kiên nhẫn.
Nếu anh yêu một cô gái “ngốc nghếch” như em…
Đôi lúc anh sẽ chạnh lòng khó chịu khi em nhớ về người cũ. Em hoài cổ, thường hay nghĩ nhiều về quá khứ, anh cũng biết mà. Em rất khó dành tình cảm cho một ai đó, vậy nên càng khó khăn hơn khi em buộc phải quên đi người ấy. Nhưng, ” nhớ” không có nghĩa là còn yêu, đúng không? Em nhớ về người cũ, đơn giản chỉ để nhìn lại bản thân trong quá khứ, để mà trân trọng tình cảm hiện tại, trân trọng tình yêu của anh nhiều hơn nữa mà thôi.
Nếu anh yêu một cô gái “vô tâm” như em…
Video đang HOT
Đôi khi anh sẽ phải tức giận phát điên vì những bận rộn trong đời thường của cô ấy. Cuộc sống của em vốn dĩ đã có rất nhiều màu sắc trước ngày anh đến, nên em không thể gạt bỏ mọi thứ chỉ để quẩn quanh bên anh. Hãy hiểu cho em nhé. Không phải em bỗng dưng quên mất anh đâu, mà đôi khi em muốn dành khoảng trời riêng cho chính mình, và cho cả anh nữa mà thôi.
Nếu anh yêu một cô gái “đa cảm” như em…
Hãy ở bên cạnh khi em im lặng. Cô gái như em, không muốn người khác thấy nỗi đau của mình, mà luôn rơi lệ một mình khi không còn ai cả. Anh từng nói rằng, em luôn đè nén tình cảm của mình xuống tận đáy lòng, luôn cho rằng bản thân có thể chịu đựng, nghĩ mình quá kiên cường. Nhưng thật ra những lúc ấy, anh biết, em thực sự muốn có người ở bên cạnh, không cần nói gì cả, chỉ cần cho em tựa vai vào để vơi bớt những thương tổn sâu kín trong lòng.
Nếu anh yêu một cô gái đã chằng chịt vết thương như em…
Làm ơn hãy kiên nhẫn. Em không muốn anh khổ sở, cũng không muốn bản thân mình khổ sở, nếu cứ lao vào tình yêu như một con thiêu thân giống những ngày trước. Vậy nên, hãy kiên nhẫn đợi chờ, cho em thời gian để có thể vượt qua mọi thứ. Cô gái như em, quá cầu toàn, nên khi yêu cũng muốn yêu anh theo cách hoàn hảo nhất có thể. Em muốn đến với anh khi không còn xước xát, khi đã vui vẻ lạc quan trở lại, chứ không phải yêu anh, rồi yêu luôn cả nỗi đau dài trong quá khứ.
Yêu, từ này với em mà nói, quá trân quý, không thể dùng bất cứ lời lẽ nào để diễn đạt. Nhưng một khi nói ra, nghĩa là anh đã trở thành điều bất ngờ tuyệt vời nhất mà em có được, mà em trân trọng. Nếu anh yêu một cô gái em, đừng chỉ là người yêu, hãy là một người bạn thân, là anh trai, là người lớn, bao dung cho cô ấy.
Em biết, có thể là vô lí, có thể đòi hỏi của em quá nhiều, nhưng em tin rằng anh sẽ thấu hiểu và chấp nhận em, người con gái yêu anh và coi anh là duy nhất trong lòng của cô ấy.
Theo Gocyeuthuong
Chết sững trước lý do về sự ghẻ lạnh của mẹ vợ sau ngày cưới
Sau ngày cưới, mẹ vợ bỗng nhiên thay đổi hẳn thái độ với anh, từ hồ hởi sang lạnh lùng. Và bí mật chỉ được phơi bày khi anh nghe thấy cuộc đối thoại giữa mẹ vợ và vợ anh.
Trước đây Tuấn hồ hởi, niềm nở và hay cười lắm. Nhưng mấy hôm nay, từ cái ngày anh về nhà chị lại mặt về, mọi người thấy anh khác hẳn. Anh ít nói, ít cười hơn và nét mặt lúc nào cũng u buồn.
Không ai biết lý do cho sự đổi khác này ngoài Tuấn. Bởi anh đang thất vọng, thất vọng vì xã hội đồng tiền. Đồng tiền đã khiến mẹ vợ anh thay đổi, khiến anh mất hết niềm tin và sự tôn trọng về bà.
Tuấn sinh ra trong một gia đình ở nông thôn. Tự ý thức được gia đình sẽ không giúp đỡ được mình nhiều nên Tuấn đã rất cố gắng, phấn đấu học hành để ra trường xin được một công việc tốt, vừa giúp đỡ được gia đình, vừa giúp bản thân thoát khỏi cái nghèo, cái khổ.
Rồi trời cũng không phụ lòng người, Tuấn cuối cùng đã đạt được thành công riêng cho bản thân, tuy không quá rực rỡ nhưng nó là tâm huyết cả tuổi trẻ của anh. Sau bao năm vất vả, Tuấn đã có thể mua được một căn hộ trả góp và hàng tháng gửi về một khoản tiền nhỏ giúp bố mẹ đỡ vất vả hơn. Và rồi Tuấn quen Linh, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, nhà ở Hà Nội.
Thầm thương trộm nhớ Linh nhưng Tuấn chưa lần nào dám ngỏ lời vì anh cho rằng bản thân mình không xứng với Linh. Nhưng thật bất ngờ, chính Linh lại là người chủ động ngỏ lời cầu hôn với anh. Linh nói Linh yêu con người Tuấn chứ không quan tâm tới những gì Tuấn có thể cho Linh. Vậy là đám cưới của họ được tổ chức sau đó 5 tháng, đơn giản và ấm cúng trong sự chúc phúc của mọi người. Gia đình Linh rất vui mừng vì Linh tìm được bến đỗ tốt. Đặc biệt là mẹ Linh. Trước mặt mọi người, bà khen Tuấn hết lời vì Tuấn vừa hiền lành, chăm chỉ lại ngoan ngoãn, lễ phép. Mọi việc sẽ cứ thế trôi đi trong êm đẹp nếu như không có ngày Tuấn về lại mặt và nghe được câu chuyện giữa mẹ vợ và vợ anh.
Vừa nhìn thấy Tuấn, mẹ Linh đã quay ngoắt bước vào trong nhà. Khác hẳn với sự vui vẻ hồ hởi đón tiếp anh trước ngày cưới thì bây giờ mẹ vợ lại trở nên lạnh nhạt với anh. Tuấn có cảm giác mẹ Linh đang rất khó chịu với sự hiện diện của Tuấn trong ngôi nhà. Tuấn làm gì mẹ Linh cũng không vừa ý. Ban đầu Tuấn còn nghĩ chắc do mẹ Linh vẫn còn mệt mỏi sau đám cưới nên anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Nhưng rõ ràng mẹ Linh vẫn tỏ thái độ bình thường với mọi người, chỉ có với Tuấn là khác thôi. Trong lòng Tuấn chợt cảm thấy lo lắng. Anh lo mình lại có điều gì đó sơ xuất để mẹ vợ không hài lòng.
Tuấn không bao giờ dám nghĩ một người được ăn học tử tế như bà lại có thể thốt ra những lời lẽ vô tâm đến vậy. (Ảnh minh họa)
Tối hôm ấy, sau khi tiếp chuyện bố vợ xong, Tuấn xin phép bố vợ lên giúp vợ xếp nốt đồ đạc để sáng mai về sớm. Nhưng khi vừa bước tới của phòng Linh, Tuấn đã nghe thấy giọng nói quen thuộc hằn học với anh cả ngày hôm nay: "Tao không hiểu tại sao mày lại chấp nhận lấy một thằng nghèo kiết xác như nó. Xinh đẹp, giỏi giang như mày mà nhà nó chỉ đặt lễ có 10 triệu. Mày thật làm tao tức chết, phí bao nhiêu công sức tao chăm sóc, nuôi dạy mày mà giờ nhà nó chỉ trả công tao có như thế. Tao tha không đuổi nó khỏi nhà là may đấy". Mặc cho vợ anh nói rằng tiền bạc không quan trọng, cái cô cần là người chồng tử tế, yêu thương cô thật lòng thì mẹ vợ anh càng tức giận hơn: "Thế thì mày đi luôn theo cái thằng nghèo kiết xác ấy đi. Sau này không có tiền đừng có về xin tao. Đặt lễ có 10 triệu mà được lấy con gái tao là phúc lớn của nhà nó rồi đấy".
Tuấn chết lặng trước từng câu nói của mẹ vợ. Anh không bao giờ dám nghĩ một người được ăn học tử tế như bà lại có thể thốt ra những lời lẽ vô tâm đến vậy. Hóa ra thứ bà cần từ anh chỉ là tiền bạc chứ không phải tấm lòng. Với bà tiền đặt lễ càng nhiều thì con gái càng có giá trị. Không lẽ, bà đang coi con gái bà chỉ là một món hàng hóa thôi sao. Tuấn thấy thất vọng về mẹ vợ vô cùng. Bây giờ cứ mỗi lần nghĩ đến từng câu nói khinh miệt, thái độ lạnh nhạt của mẹ vợ là lòng tự trọng trong Tuấn lại cảm thấy bị xúc phạm. Cuộc hôn nhân này của anh chỉ mới bắt đầu không lẽ chỉ vì chuyện này mà anh xích mích với vợ. Tuấn không biết mẹ vợ anh sai hay bản thân anh đã cư xử không đúng với nhà vợ nữa đây?
Theo Blogtamsu
Tình yêu đẹp là tình yêu không nhuốm màu tiền bạc... Có thể bên nhau khi mà chẳng có gì, khi khó khăn, cả hai cùng cố gắng, tình cảm lúc ấy nó không có màu của tiền bạc, của vật chất, tình cảm ấy xuất phát từ trái tim. Có một số bạn luôn luôn quan niệm rằng khi nào ổn định, sự nghiệp vững vàng có thể lo cho cô ấy thì...