Nếu anh về thành phố
Nàng chuẩn bị chuyến đi công tác ở Hà Giang. Mùa này ở trên đó nghe chừng lạnh lắm, cần thêm chiếc khăn ấm, áo khoác nữa. Nàng vừa dọn đồ vào vali, vừa nhẩm tính trong đầu sẽ sắp xếp thời gian để gặp mấy người bạn cũ.
Quả thật là nàng quên anh, hay ít nhất nàng quên rằng anh cũng đang sống ở Hà Giang, và… tất cả là tại nàng đấy. “Em làm sao mà quên được, nghe giọng là em nhận ra ngay”. Nàng bối rối, lấp liếm. “Thế bao giờ em đến nơi để anh ra đón”. “Em… tối nay mới đến nơi, anh không cần ra đón đâu, em sẽ tự về khách sạn, sáng mai làm việc sớm”. “Xuống quảng trường nhé, tối anh có mặt, nhớ đấy”. Anh nói thế, dứt khoát như ra lệnh, rồi buông máy.Chuông điện thoại reo, nàng thấy hiện lên một số lạ, nàng không định bắt máy nhưng nghĩ đến việc nhỡ ai đó là bạn cũ gọi thì sao. “Em đấy à, nấm rơm, nghe nói em sắp lên Hà Giang”. Nàng thoáng giật mình bởi giọng nói ấm áp ấy, đã bao năm rồi không thay đổi. “Anh Quân, là anh đấy à”. “Còn ai vào đây nữa, quên anh rồi à?”.
Anh vẫn không thay đổi tính cách áp đặt ấy. Ngày xưa, anh đàn áp nàng đến nghẹt thở. Nếu nàng muốn đi đâu, anh sẽ đưa đi, nếu nàng ốm, anh sẽ bắt ăn hết bát cháo, uống hết chừng đó thuốc. Nếu nàng đau chân, nhất định anh sẽ cõng dù bao người nhìn khiến nàng xấu hổ… Anh làm nàng nghẹt thở bởi sự quan tâm áp đặt.
Ngày ấy, nàng bỏ thành phố lên Hà Giang công tác tình nguyện, cũng vì bắt đầu cảm thấy ít yêu anh hơn, muốn dứt bỏ anh. Nàng biết Quân sẽ không cho nàng đi, cho nên sau một trận cãi cọ, nàng lấy cớ rời thành phố đi luôn. Mặc dù khung cảnh ở Hà Giang buồn hơn rất nhiều, nhưng xa anh khiến nàng như trút được ghánh nặng tình cảm. Nàng đã bỏ anh mà cao chạy xa bay.
Thế nhưng chỉ 2 tháng sau, anh đã có mặt ở Hà Giang, nhận công tác ở Sở nội vụ. “Em ở đâu, anh ở đó”. Anh dứt khoát như thế. Nàng chỉ muốn quay lại Hà Nội ngay, nhưng thủ tục để chuyển công tác trở lại cứ kéo dài mãi đến hơn một năm sau, nàng mới có quyết định. Trong suốt một năm ấy, nàng giữ với anh tình cảm hời hợt, dù nàng nói bao lần chia tay, anh cũng chỉ dứt khoát một câu: “Anh không đồng ý chia tay, em đừng nhắc lại nữa”. Sự áp đặt của anh bao giờ cũng khiến nàng bức bối, sự quan tâm của anh luôn hóa thành dư thừa. Nàng muốn bỏ chạy, lại chạy. Hình như nàng hết yêu anh rồi!
Khi nàng quay lại thành phố, nàng luôn nghĩ một điều, chỉ vài tháng sau là anh cũng lại đuổi theo nàng. Nàng vội vã yêu một người trước khi anh trở lại, để anh không còn cách nào khác là chấp nhận sự thật: chia tay. Thế nhưng từ bấy đến nay, cũng đã 5 năm rồi, anh không gọi cho nàng, cũng không trở lại thành phố, hoặc… nàng cũng chẳng quan tâm anh đang ở đâu.
Tối, nàng bước xuống quảng trường, nơi đây xanh hơn xưa rất nhiều. Anh đứng ở đầu bên kia, cách một khoảng rất dài. Nàng chầm chậm bước về phía ấy, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Dường như khoảng cách bị rút ngắn một cách nhanh nhất có thể, anh bước vội vã… “Em đây rồi”. Anh nắm lấy tay nàng, kéo đi băng băng. Vẫn cái cách áp đặt như ngày xưa khiến nàng vừa như bị đàn áp, vừa như được che chở. “Vào xe đi, anh đưa em đi uống cà phê, ngồi chờ anh ở quán, anh gọi thêm mấy người bạn cũ”. Anh trông không khác xưa, vẫn áo sơ mi kẻ, áo vest tối mầu không hợp với làn da sạm nắng của anh.
Nàng khẽ ngọ ngoạy bàn tay trong tay anh, nhưng vẫn như cũ, anh chẳng bao giờ để nàng rút ra nếu anh chưa muốn. Anh bỏ nàng ở quán cà phê rồi quay lại cơ quan, một lúc sau những người bạn cũ đến, vui mừng trò chuyện sau gần năm năm gặp lại. Anh đến sau, ngồi đối diện với nàng qua cái bàn la liệt vỏ hạt hướng dương vì lũ con gái vừa mới trổ tài gặm nhấm.
“Xin giới thiệu với mọi người đây là ..người yêu cũ của anh”. “Anh không giới thiệu thì sợ người khác cuỗm mất à, đằng nào cũng là người cũ, sao cứ giữ bo bo thế”. Mọi người hùa theo. Nàng nhận ra từ lúc gặp, anh chưa một lần dám nhìn thẳng vào nàng. Cả tối hôm đó, anh luôn ở cạnh nàng. Dường như anh uống nhiệt tình hơn ngày xưa, hoặc tửu lượng của anh đã tăng lên rất nhiều sau bao năm không gặp lại. “Anh có say không?”. Nàng lo lắng hỏi. “Anh say từ khi nhìn thấy em”. Anh nói, khuôn mặt ửng lên vì bia.
Nhìn anh, nàng lại nhớ đến câu chuyện tình cách đây 5 năm của nàng: yêu vội, bỏ trốn, lấp chỗ trống. Nàng đã cố yêu người khác chỉ vì không muốn bản thân mình thay người yêu như thay áo. Dù là yêu tạm, nhưng nàng vẫn muốn biến tình cảm ấy thành lâu dài, cho nên dù anh ta có hờ hững, có thực dụng, có không hợp với nàng, nàng vẫn cố mà yêu. Vậy mà, Quân luôn đi theo nàng đến chân trời góc bể, quan tâm chăm sóc nàng từng li từng tí, sao nàng chẳng bao giờ thử cố yêu anh?
Nhìn anh uống, nhìn ánh mắt anh nhìn nàng, nàng lại cảm nhận được một sự bao dung, che chở vô cùng. Nhưng giờ thì quá muộn cho cả anh với nàng rồi phải không?
Video đang HOT
Đêm muộn, mọi người lần lượt cáo từ về với vợ, chồng, con cái. Chỉ còn lại anh vẫn đi cùng nàng đến cuối con đường. “Anh cũng về đi không vợ anh mong”. Nàng nhắc anh. “Vợ nào?”. Anh hỏi lại, giọng nửa đùa nửa thật. Nhìn anh, nàng đau nhói tim.
“Anh đưa em về”. Anh nắm cổ tay nàng, dắt, à mà không, lôi lên xe. Anh lặng im, chỉ có mùi men là nồng nàn trong xe. “Bao giờ em về Hà Nội?”. “Trưa mai xong việc em sẽ về ngay”. “Trưa mai anh sẽ đưa em về”. “Xa lắm, em đi xe khách là được”. “Em cứ đi xe khách đi, anh sẽ lái xe theo sau xe em”. Anh nói, lại dứt khoát. Và nàng lại thua anh, nhưng không phải trong sự bức bối như 5 năm về trước.
Nàng bỗng nắm lấy tay anh, dịu dàng như chưa từng làm thế. “Quân này, nếu anh về Hà Nội…”. “Anh sẽ về”. “Cũng 5 năm rồi đấy”. “5 năm quả thật rất dài, nhưng vì ta có duyên, thế nên giờ ta gặp lại”. Tay anh xiết chặt tay nàng. Ừ, thì 5 năm, anh chưa hề yêu ai, vẫn cố chấp và áp đặt ngay với bản thân mình, chờ đợi. 5 năm, nàng trải qua mối tình nhặt được không vừa túi mình, rồi giữ trái tim ở thời kỳ sỏi đá. Nàng chợt mỉm cười nghĩ: Nếu như 5 năm trước, anh lại đuổi theo mình về Hà Nội thì sao nhỉ?.
Hà Giang về đêm lạnh đến từng hơi thở. Còn bàn tay anh vẫn ấp áp như thể mãi ngàn năm không đổi, còn khoảng cách giữa những ngón tay nàng, ngón tay anh, sinh ra là để đợi đan vào nhau, lấp đầy khoảng trống giữa những ngón tay của người mình yêu.
Bảo Thoa
Theo laodongthudo.vn
Nỗi niềm 'dâu sau'
Tôi biết cha mẹ chồng đang nhớ về con dâu trước, dù sao đó cũng là người mà cha mẹ chọn cho anh, con của một người bạn cũ...
Tôi là vợ sau của anh, có cưới hỏi đàng hoàng. Vẫn biết anh đã qua một đời vợ, đã có con riêng nhưng tôi vẫn chấp nhận tất cả. Vậy mà có những nỗi niềm mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu.
Tới bữa cơm, dù tôi cố gắng nấu thế nào, mẹ chồng vẫn hay bâng quơ:
- Cá này mà cay chút nữa là ngon lắm! Hồi đó con Hoa luôn biết ý mẹ...
Chồng tôi cau mày thì mẹ liền vội vàng:
- Con Hân đừng buồn nhé, mẹ lỡ lời thôi.
- Dạ, không có gì đâu mẹ, tại con là dâu mới chưa hiểu ý mẹ, lần sau con sẽ kho cá cay hơn.
Khi tôi châm trà, cha chồng không nói gì nhưng uống hết bình thì nói trống:
- Trà gì lợt nhách hà! Hồi đó đó...
Ảnh minh họa
Tôi biết cha mẹ chồng đang nhớ về con dâu trước, cũng là người mà cha mẹ chọn cho anh, con của một người bạn cũ. Họ sống với nhau cũng khá êm đềm, nhưng quan trọng nhất là chị ấy luôn làm vừa lòng cha mẹ chồng từ miếng ăn giấc ngủ tới mọi đối nhân xử thế.
Chỉ là sau tám năm chung sống... đùng một phát chị đòi ly hôn. Thì ra trước đây chị bị người yêu phụ bỏ nên mới lấy chồng. Bây giờ anh ta trở lại với cơ ngơi tài sản to lớn và năn nỉ chị làm lại từ đầu nên chị chia tay chồng để trở về với tình cũ.
Chồng tôi bảo, dù đau đớn bởi sự chia tay "lãng òm" nhưng khi chị bảo thật ra tám năm nay chị không hề yêu anh, chỉ sống cho phải đạo làm vợ thì không còn lý do gì để anh níu kéo. Đứa con trai 5 tuổi, chị để lại cho chồng, tài sản cùng gầy dựng bao năm cũng không yêu cầu tòa chia một khoản nào.
Cuộc chia tay của họ êm thấm đến không ngờ và anh phải mất ba năm mới bình tĩnh được và quen rồi yêu thương và cưới tôi - vốn là cô giáo mẫu giáo của con anh.
Nghề nghiệp của một cô giáo mầm non khiến tôi dễ dàng "lấy lòng" con chồng và bé cũng mến yêu tôi thật sự. Chỉ có cha mẹ chồng là không biết bao giờ ông bà mới chấp nhận tôi.
Ảnh minh họa.
Hôm ấy, sau năm ngày cha mẹ chồng về quê ăn cưới. Tôi đã mạnh dạn thay bộ rèm cửa mới cùng tông màu với bộ cũ vì bộ rèm cũ đã quá xấu mà còn rách. Những tưởng về mẹ sẽ rất vui và cảm ơn con dâu chu đáo. Nhưng thật bất ngờ, sau một ngày đi làm mệt nhọc, vừa bước vào nhà đã bị mẹ hầm hầm:
- Ai cho cô thay bộ rèm của tôi? Cô định làm chủ nhà này hả? Đừng có mơ nhé! Dù thằng Hiếu là con trai một nhưng tài sản này cũng không tới lượt cô làm chủ đâu!
Tôi... á khẩu. May mà chồng vừa về tới, anh đỡ lời:
- Có gì mà mẹ to tiếng cho mệt vậy ạ? Chẳng qua vợ con tốt ý thôi mà. Rèm mới trông đẹp hơn chứ ạ?
- Con mà biết cái gì? Nay nó thay bộ rèm, mai nó thay sa-lông, mốt thay màu tường và thay luôn tên chủ tài sản của căn nhà này luôn hả?
- Mẹ nói gì ghê vậy? À mà có vậy cũng không sao... giờ con là tài sản, cô ấy là chủ tài sản cả bản thân con rồi đó!
- Cái thằng này...
- Mẹ à... thật ra là vợ con đã học thêm nghề may rèm. Bộ đầu tiên quý giá cực công lắm, nhưng cô ấy muốn làm quà tặng mẹ... sao mẹ nỡ nặng lời như thế...
Tôi đã rút vào bếp sau khi chồng về nhưng vẫn để tai nghe câu chuyện nhà trước. Thì ra mẹ tôi quý bộ rèm cũ bởi đó là quà sinh nhật của con dâu trước kia tặng bà. Chồng tôi phá lên cười:
- Thì mẹ cứ xem như bộ rèm này con dâu đương nhiệm tặng mẹ đi! Mẹ cứ quý như vậy cho vợ con vui nhé!
Không nghe mẹ nói nữa, có lẽ là bà đã nguôi rồi. Nhưng nỗi niềm uất ức cứ dâng ngập lòng tôi. Nào tôi có ý chiếm đoạt tài sản như lời bà nói chứ! Sao mỗi việc tôi làm, mẹ chồng đều nghĩ theo hướng tiêu cực vậy?
Bà có biết tôi đã bao phen may đi may lại, đứt bao nhiêu mối chỉ, kim đâm vào tay mấy nhiêu lần mới may xong bộ rèm này không? Tại sao tôi phải học thêm công việc may rèm? Vì tôi muốn kiếm thêm thu nhập, bởi cha mẹ già, lương hưu chả là bao, có thêm công việc, dù chỉ là làm vào ngày nghỉ nhưng tôi cũng kiếm được ít nhiều để phòng hờ cho gia đình khi trái gió trở trời.
Vậy mà... nỗi niềm "dâu sau" này ai thấu?
Bảo Hân
Theo phunuonline.com.vn
6 thói quen 'vô hình' đang khiến bạn cảm thấy bản thân thật bất hạnh và cô đơn Chúng ta luôn có hai trạng thái đối lập, có những lúc thấy cuộc sống ngập tràn niềm vui, nhưng có những lúc lại thấy mình bất hạnh, cô đơn và mệt mỏi. Không ai có thể định nghĩa được hạnh phúc một cách chính xác, bởi nó hơi mơ hồ và khó đoán. Thế nhưng nếu chúng ta học cách sống chậm...