Nếu anh là thần đèn, em chỉ ước một điều duy nhất: yêu em thật nhiều và thật lâu anh nhé!
Gửi anh người yêu tương lai của em! Ngay lúc này đây, em không biết anh là ai, anh tên gì và anh như thế nào?Nhưng anh hẳn phải là một người tuyệt vời lắm đúng không vì em đã chọn anh mà.
Thật ra, người đàn ông sau này em gặp và yêu chưa chắc sẽ cùng em đi được đến suốt một cuộc đời. Nhưng nếu như người ấy thật sự là vì thương em, sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi em một mình giữa cái lúc mà em cảm thấy tồi tệ nhất, yếu đuối và gục ngã nhất. Nếu người ấy là vì thật lòng yêu em sẽ chẳng làm điều gì để khiến em cảm thấy khổ đau đến nổi phải khóc, khóc thật nhiều cho đến khi trên khuôn mặt em vẫn còn lấm lem nước mắt, hai mắt sưng vù lên vì đã khóc cả đêm lẫn mất ngủ.
Xin anh đừng nhắc chuyện mai sau rằng chúng ta sẽ đi cùng nhau cho đến tận cùng cuối đời. Cũng xin anh đừng hứa quá nhiều điều khiến em cảm thấy hạnh phúc một khắc nhưng về sau này thì tất cả lời hứa đó sẽ như là một vết dao khứa tan nát trái tim em.
Thật sự trong cuộc đời này, em không mong sẽ tìm cho mình một người đàn ông quá tài giỏi và hoàn hảo. Em chỉ cần một người đàn ông bình thường, nhưng yêu em một cách chân thành và dài lâu là đủ.
Em cần một người đàn ông khiến em lúc nào cũng phải hạnh phúc, chẳng phải nghĩ suy và lo toan quá nhiều chuyện phiền phức, vì thật sự một đứa như em cũng đã gặp đủ chuyện phiền phức khiến em tổn thương lắm rồi.
Em cần một người đàn ông đủ trưởng thành, vì anh sẽ là cái bờ vai vững chắc phía sau để em có thể tựa vào những lúc em yếu đuối, hoặc đôi lúc em đã quá sức chịu đựng với cuộc sống này và điều đó khiến em cảm thấy nặng lòng, anh sẽ không ngần ngại chở che, vỗ về em suốt khoảng thời gian đó đúng không.
Em cần một người đàn ông luôn khiến em cảm thấy mình như một nàng công chúa. Vì chính sự quan tâm và thấu hiểu của anh khiến cho em cảm thấy mình luôn có một vị trí thật đặc biệt và chẳng thể phai mờ trong trái tim anh.
Một người đàn ông luôn chủ động nói lời xin lỗi em, những lúc anh làm em phát cáu lên. Chứ không phải là im lặng rồi chờ cho mọi chuyện cứ thế qua đi và cả hai phải im lặng với nhau trong suốt một khoảng thời gian dài. Em cần một người đàn ông luôn bỏ qua cái tôi bản thân của mình để không giành phần hơn và đôi co với em trong các cuộc cãi vã. Luôn an ủi em những lúc vì những chuyện như thế khiến em phải buồn, tổn thương.
Video đang HOT
Thật ra, một đứa con gái đã phải chịu nhiều những tổn thương như em rất cần một người đàn ông khiến em có cảm giác tuyệt đối an toàn để em có thể tin tưởng và đặt hy vọng của mình vào người ấy. Em không muốn sẽ lại yêu sai người, sẽ phải vấp ngã để rồi tổn thương một lần nào nữa. Em biết một đứa con gái khó tính và mạnh mẽ như em sẽ khiến anh cảm thấy mệt mỏi, vậy nên hãy cố gắng vì em nhé.
Có đi đến cuối đời hay không cũng còn tùy vào việc cả hai có thấu hiểu và cảm thông cho nhau hay không. Yêu nhau phải thương cho hết lòng, đừng bao giờ lừa dối nhau vì bất cứ điều gì. Khi đã yêu nhau rồi, thì chúng ta sẽ là một, bởi vì thế nên dù cho có chuyện gì cũng phải nói rõ với nhau, đừng khiến nhau phải tổn thương vì những lời nói dối, hay đại loại như những mối quan hệ mập mờ nào đó. Hãy luôn biết tha thứ cho nhau để cùng nhau nắm tay đi hết đoạn đường còn lại. Hãy lẳng lặng nắm tay nhau mà đi, đừng hứa sẽ bên nhau đến cuối đời, mà hãy hành động vì nhau để có thể đến được đó. Hãy trân trọng nhau khi còn có thể, đừng vì ngu ngốc để rồi chúng ta lại đánh mất nhau trong một phút giây nóng giận của cái tôi bản thân mình. Hãy bên nhau, yêu nhau và thương thật lâu bền và nếu đã yêu thì phải yêu cho trọn vẹn nha anh.
Anh có thể im lặng, nhưng chỉ vừa vặn đủ để anh thấy an lòng, đừng đem những im ắng dư thừa đấy để khuấy động tâm tưởng của em. Đời em, vốn dĩ đã chẳng được mấy êm đềm. Nếu em đã vứt bỏ hết cả cái tôi và bản ngã cao ngạo của mình để yêu và bên cạnh anh, thì anh nên hiểu em đã vì trân quý mối quan hệ này mà cố gắng rất nhiều.
Vì em đã mất đi một nửa trái tim mình, vì em từng đón bình minh bằng đôi mắt sưng húp, từng làm việc quên ngày quên tháng để quên đi một vết thương lòng. Vì em từng cho đi rất nhiều để rồi nhận lại một vết thương mà có lẽ suốt đời không lành lại được.
Yêu một người đã từng chịu tổn thương, thiệt thòi trăm bề, khó khăn trăm ngả, bởi chỉ cần một câu nói vô tình của anh sẽ khiến em lại đau nỗi đau người cũ, chỉ một giây phút buông lơi cảm xúc, em sẽ lại nhớ nỗi nhớ người cũ, chỉ một rung động nhất thời, em có thể sẽ lại nghĩ về mối tình đã qua của mình… Làm gì có ai quên được tình đầu của đời mình đâu anh?
Thế nên khi anh đã chọn yêu một cô gái đã từng tổn thương là em làm ơn hãy kiên nhẫn. Đừng bắt em phải yêu anh thật nhanh, đừng bắt em phải trao cho anh tất cả. Vì là một cô gái đã từng tổn thương nên em luôn bọc ngoài trái tim mình một lớp vỏ lạnh lùng, lãnh đạm. Em càng tỏ ra kiêu ngạo, mạnh mẽ thì trong tim vẫn mong muốn có một người lắng nghe, thấu hiểu và dựa dẫm. Em thực sự cần anh, nên anh hãy cho em thêm thời gian, để tình yêu dành cho anh trọn vẹn, để có thể tin tưởng anh, vì anh mà sống hạnh phúc. Anh yên tâm, chỉ cần anh kiên nhẫn, em sẽ luôn trân trọng và gìn giữ tình yêu này.
Vì anh yêu cô gái từng tổn thương, làm ơn hãy bao dung với cô ấy. Đừng vội cáu giận khi em thờ ơ, đừng vội bỏ đi khi em nói em muốn một mình, đừng vội trách cứ khi em không quan tâm anh. Anh biết không, để đến bên anh, em đã đấu tranh với trái tim mình rất nhiều. Mối tình đã qua đã lấy đi không ít giọt nước mắt của em, nhưng tất cả những gì còn lại: tình cảm, ước mơ, hạnh phúc, mái ấm gia đình, em đều sẽ dành cho anh…điều duy nhất mà anh cần làm đấy là yêu em thật nhiều và thật lâu thôi!
Theo bestie.vn
Thôi ba về quê
Từ khi con trai lấy vợ, ông cứ tưởng tuổi già được nghỉ ngơi, nào ngờ. Con trai thì vô dụng, con dâu thì lườm nguýt khó chịu. Ông tủi thân, mong mình sớm đi cho rảnh nợ.
"Choảng", tiếng vang lớn làm cả nhà giật mình chạy xuống bếp. "Ăn với uống, phá sạch nhà này đi", chị Hà giận dữ. "Cô có thôi ngay đi không", chồng chị lên tiếng. Gần thùng rác, ba chồng chị Hà lom khom thu lượm miểng chai từ cái ly thủy tinh mà ông vừa vô ý đánh rơi. Còn vợ chồng chị Hà tiếp tục cãi vã.
Ảnh minh họa
Từ khi công ty chồng chị Hà phá sản, anh thất nghiệp, buồn chán nên suốt ngày rượu chè. Chị Hà phải vất vả hơn vì là nguồn thu nhập chính trong nhà. Hằng ngày, chị tất bật với việc nhà, việc công ty, con cái, chồng và cả cha chồng. Chị đâm ra nóng nảy hơn, khó tính hơn. Lúc nào chị cũng cau có vì thất vọng về cuộc hôn nhân này.
Không khí gia đình trở nên lạnh lẽo và mù mịt. Không ai nói với ai lời nào. Chỉ có bé Mai là líu lo suốt ngày, nhưng dần nó cũng ít nói, vì không ai có tâm trạng chơi với nó. Nhiều lúc ông nội bắt gặp nó thu lu một góc ôm mặt khóc. Ông lặng người.
Ông nội nay đã ngoài tám mươi, hay đau ốm lặt vặt, nhưng còn minh mẫn lắm. Từ khi con trai lấy vợ, ông cứ tưởng tuổi già được nghỉ ngơi, nào ngờ. Con trai thì vô dụng, con dâu thì lườm nguýt khó chịu. Ông tủi thân, mong mình sớm đi cho rảnh nợ.
Ngày xưa, bữa cơm đầy ắp tiếng cười, còn giờ như là hình thức tra tấn giữa các thành viên trong gia đình. Bữa cơm nào cũng diễn ra hoặc lặng lẽ, hoặc lườm nguýt, quát mắng, đều bắt nguồn từ chị.
Bé Mai đang loay hoay với chén cơm, ngước nhìn mọi người và nói với ông nội: "Ông gắp đồ ăn đi, sao ông ăn cơm không". Ông nội khẽ ừ. Bé Mai rướn người gắp cái đùi gà bỏ vào chén ông. Ông ái ngại, tay run run bưng chén cơm, nhưng chưa kịp đụng đũa thì chị quát: "Lo mà ăn đi, ông nội già rồi, không ăn được mấy thứ này". Tiện tay, chị gắp cái đùi gà trong chén ông qua chén cháu.
Bé Mai không chịu dừng lại, tiếp tục gắp trứng chiên cho ông khi trong chén ông không có gì ngoài cơm. Lần này, bé Mai chưa kịp gắp thì chị đã quát lớn: "Đã nói ông nội không ăn mấy thứ này, ông già rồi, mày lo ăn đi!". Nó khóc. "Khóc gì, lo ăn đi", chị không ngừng to tiếng. Tay ông run lên, chan vài muỗng nước canh loãng. Ông đỏ mắt. "Ăn nhanh lên, tôi không ở không mà đợi mấy người", chị tiếp tục nhằm vào ba chồng.
Ảnh minh họa
Chồng chị lên tiếng. Chị trợn mắt: "Anh im đi, đồ vô dụng. Anh làm gì được cho cái nhà này mà nói". Anh tức giận: "Tôi hết chịu nổi cô rồi". "Rồi thì sao?". "Cô đừng ở đây thách thức, ly hôn đi". "Ly hôn thì ly hôn, tôi chán anh lắm rồi". Cuộc cãi vã không ngừng, không ai xen vào được, kể cả ông nội. Ngày qua ngày, không khí gia đình càng nặng nề.
Một ngày, chị ghé tòa án nhưng ngập ngừng đứng hồi lâu ở cổng. Rảo bước dưới hàng me, từng chiếc lá tí teo trong gió vờn bay nhắc chị nhớ những ký ức buồn vui. Chị khóc cho những gì đã và đang đổ vỡ. Hít một hơi sâu, định bước vào tòa án nhưng rồi không hiểu sao chị cất tờ đơn ly hôn vào túi xách, quay xe về nhà.
Ở nhà, chồng và ba chồng đang lặng lẽ gom đồ về quê, có cá ăn cá, có rau ăn rau mà lòng yên ổn. Quá bất ngờ, chị chẳng biết nói gì, vợ chồng né tránh ánh mắt của nhau. Chị chỉ biết phụ xách đồ ba chồng ra cửa và nói lí nhí trong miệng: "Thôi ba về quê, ba nhớ giữ gìn sức khỏe!".
Chúc Châu
Theo phunuonline.com.vn
Giấc mộng nào rồi cũng sẽ phôi phai Tôi yêu anh, năm ấy tôi vừa mười sáu tuổi. Mọi người xung quanh khuyên tôi không nên bắt đầu mối quan hệ đó, họ nói rằng anh không phải là người có thể thuộc về tôi, tôi không thể nắm giữa một trái tim ngựa hoang. Nhưng thực lòng tôi không màng. Tình cảm bắt đầu, trái tim tôi hát ngôn ngữ...